|16|•

Cô nhìn những người bạn của mình, đúng hơn là thứ đang bám trụ trên làn da của họ, những mụn nước màu huyết nhỏ hơn bằng lòng bàn tay đang căng phòng như sắp vỡ, cơ thể cô căng cứng.









-Nó... Ngứa.- Mitsumi là người dễ tổn thương và có thần trí không ổn định nhất trong nhóm, ngay khi cảm thấy một chút đau đớn. Cô ngay lặp tức òa khóc lên sợ hãi.









Rinyu cũng dần thấy ngứa ngáy, cô liên tục chọt vào mụn nước ở cổ với ý định bốp vỡ nó.








-Đừng! Có thể sẽ bị thương đó!- Susika ngăn chặn hành động dại dột của cô nàng.








-Chờ đi, chắc lát nữa nó sẽ mất ngay thôi.-









Susika vừa dứt lời đã quay sang an ủi Mitsumi để dỗ cô nín khóc.








Khoảng nửa canh giờ sau, may mắn thay. Những mảng mụn có biểu hiện tự động đậy và rách ra.








Tojirou nhìn vào chất lỏng đang chảy ra từ lòng bàn tay những người bạn của mình, nó nhầy nhụa giống mủ. Nhưng cảm giác đó chẳng khiến cô thoải mái gì mà còn cảm thấy ớn lạnh.








...







-...- Tojirou ôm đầu, cô chẳng biết phải nói gì nữa. Giấc mơ tiên tri kia bỗng nhiên thay đổi lại, cô nhìn được quá khứ. Nhưng cũng chẳng phải 'quá khứ' mà cô hay biết.







Một quá khứ không có sự xuất hiện của 'Sano Tojirou'




Và những mảng mụn đỏ vỡ ra, như đang dự báo một cảm đoán chẳng tốt đẹp với những người đang mắc phải nó.



-Mitsumi là toàn thân, Rinyu ở cổ và tao ở bụng, có phải hay không ý của nó rằng tất cả bọn tao đang gặp tai họa? Và nơi bị mụn nổi là vết thương chính?-

-Nếu là vậy thật, thì chẳng sẽ chỉ có mỗi tao và Susika là...- Cô nghẹn lại lòng ngực, không thể suy nghĩ ra cảnh một 'cô' tiến về phía trước trong đơn độc.


-Kaneri! Đừng làm cho nó lo lắng thêm!- Rinyu lên tiếng trách móc.


-Chưa có giả thuyết gì về việc này, nhưng tao mong sẽ chẳng còn ai mắc phải nó nữa.-

Mitsumi bọc bản thân mình trong tấm chăn ấm áp, cô nàng ngẩn ngơ từ nãy đến giờ, chẳng chịu lên tiếng. Có lẽ là vẫn còn đang sợ hãi, hoặc... Đang nghĩ đến một thứ gì đó quan trọng hơn.

-Mitsumi?-

-Nếu mụn đỏ đang cố gắng tái hiện lại vết thương khiến ta 'chết', vậy chẳng lẽ tao bị tai nạn? Đến độ tan xương nát thịt?-

-Còn có Rinyu... Là ở cổ.-

Họ trầm mặc.


-Tao không có khả năng tự kết liễu cuộc đời mình.- Rinyu chắc nịt lên tiếng, cô vẫn còn rất nhiều lý tưởng sống cho bản thâm. Chẳng phải đến độ phải tự giải thoát đến vậy.

-Rinyu bị sát hại? Còn Kaneri là bị cắt ngang sao...-


Chẳng có ai trong số họ chết nhẹ nhàng cả.


-Thôi đừng nghĩ nữa, vụ này giải quyết sau, còn Tojirou. Mày về trước đi, có lẽ tụi nhỏ đang chờ mày về đấy.-





-Ừ, mai gặp lại.-



Tojirou trở về lại nhà của mình, cô nhanh chóng nhìn thấy những chiếc giày lạ lẫm trước cửa phòng kho, phòng ngủ của Mikey.



-Chắc là tụi nhỏ đang bàn chuyện với nhau.-



Cô lắc đầu rồi vào trong nhà lớn.





Một người con trai lạ lẫm ngồi trên ghế, đối diện với Ema.



-Cậu...?-


Tojirou thắc mắc nhìn Ema, nhưng đáp lại cô là nụ cười vui vẻ và câu trả lời mà cô chẳng hề hay biết.



-Tonee chị về rồi! Bạn của chị đang đợi chị này.-



Hể? Bạn? Từ khi nào cô có một người bạn ở đây?




-Ra ngoài nói chuyện đi.-



Cô cùng cậu ta rời khỏi nhà, Ema không hiểu chuyện gì xảy ra.



-Chắc là họ cãi nhau.-


Em quay về bếp chuẩn bị đồ ăn tối.



__________

-Này, cậu tên gì?-



Cô nhìn người tự xưng là 'bạn' kia dò xét. Có thể cậu ta ngang tuổi cô, cơ thể khá cao ráo, mái tóc đen với đôi mắt xanh ngọc.


Tất nhiên điểm thu hút nhất là vết sẹo kì lạ trên mắt kia rồi.




-Tôi là Kamakiko Sareshi.-




-Tên đẹp đấy, tôi là Sano Tojirou.-




Cô chào hỏi với cậu ta.




-Thế cậu tại sao lại vào nhà tôi và nói với Ema-chan rằng cậu là bạn tôi? Chúng ta có quen biết nhau sao?-





-Tôi và cô đã từng gặp nhau vào vài năm trước, khi tôi 15 tuổi.-





Gã ta tiến gần tới Tojirou.





-Khi ấy, nhà tôi đang cháy.-




-Cháy...?-




-Ừ, chính tôi là người làm ra vụ cháy đó, sau đó tôi tự tay kết liễu họ, nhốt hai đứa em không cùng huyết thống bên trong và nhìn nó thống khổ tới chết.-





-Tôi được đưa vào trại cải tạo và được gặp bác sĩ tâm lí, lũ đó thật ồn ào.-



-Không hiểu tại sao, nhưng từ lúc tôi bị đưa lên trên xe cảnh sát, tôi gặp cô ở đầu hẻm khi ấy, đi vào bên trong. Tôi đã bị cô thu hút, và đến tận giờ tôi vẫn không thể quên được cảm xúc lúc ấy...-





-Đây gọi là 'yêu' nhỉ?-




Gã ta cười hời hợt, trong khi đó thì sắc mặt của Tojirou đã trắng bệch vì sợ hãi.





Khoan khoan khoan, cái người mà cô đã gặp vào hôm đi bụi đó... Cái thằng nhóc và buổi hỏa hoạn ngày hôm đó, là người này?





Và nó nói cái gì cơ? Nó yêu cô?! Vào lần đầu nhìn thấy???





Bệnh hoạn.




-Chuyện này không vui cho lắm... Ừ, tôi cần thời gian suy nghĩ một chút.... Kamakiko-san, phiền cậu về đi.-




Tojirou cố gắng xua đuổi gã ta đi.





-Tại sao nhỉ? Em không nghe rõ à? Tôi-yêu-em, và em phải đi theo tôi chứ?-






Sareshi có dấu hiệu muốn đụng chạm đến cô, Tojirou nhanh chóng phản ứng và cách xa gã ta.






-Mày điên à?!-






Tiếng động lớn khiến cho Mikey và những người khác trong nhà kho phát giác, họ nhanh chóng tiến ra ngoài.








-Tsk.-






Sareshi buông tay cô ra, gã ta đi một mạch ra ngoài và lên xe bỏ đi.







Takemichi hối hả chạy đến hỏi thăm cô.







-Tojirou-san! Chị ổn không?-







-Tên đó là ai vậy chứ?-







Chifuyu lầm bầm.







Draken đi đến hỏi chuyện.







-Chuyện gì đã xảy ra? Tojirou-san.-







-...Chỉ là một thằng khùng biến thái bệnh hoạn thôi.-





-Nghe nguy hiểm đấy, Tojirou-san.- Mitsuya không hài lòng.







-Kệ đi, chị sẽ nhắc nhở Ema-chan lần sau tên đó xuất hiện nữa thì tốt nhất nên gọi cảnh sát luôn.-









-...Chết tiệt... Một thằng tâm thần yêu mình...-







Cô lầm bầm khó chịu.






______________________________










Ừ thì, cho mọi người dễ hình dung thì tôi vô tình vẽ phách thảo ra 'Tojirou' rồi đây:) Bức thứ 2 là spoil về người con trai trong mộng của Tojirou nhà ta.














Đây là bản tương lai, Tojirou đã xén bớt tóc lại:')

Thằng đầu trắng ở cạnh có đã xuất hiện rồi, nhưng ở fic nào thì tôi không nói:)) Chữ cái là chữ đầu của tên tụi nó.









Thời gian gặp nhau phân biệt qua mái tóc, cũng sẽ nhanh thôi mọi người sẽ biết đến danh tính người trong ảnh. Tạm thời cứ gọi nhau là 'R' đi:))









P/s: Màu của tấm đầu tôi lấy từ Shinichirou, còn tấm thứ 2 tôi tự làm nên màu tóc và da hơi khác xíu, mọi người thông cảm:').

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top