|14|•

-Thoải mái vl.- Cô vươn vai, ngày hôm qua cô vừa tháo băng xuất hiện, dù vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng tạm thời đã ổn rồi. Hơn nữa ngày nào cũng tốn IQ cãi nhau với con đũy Kanari kia khiến cô gần đây có hơi cáu gắt chút chút, ôm có mỗi Ema vẫn chưa đủ, nên cô quyết định sẽ đến thăm Akane để giải tỏa căng thẳng.














-Akane-san~- Cô gõ cửa, để em coi có ai bất cmn ngờ khi gặp cô không nè.















-Ai đấy?- Seshui ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tojirou cầm túi quà mỉm cười trước mặt liền đập mạnh cửa vào mặt cô. Cứ mở ra mở lại như thế làm cô nổi gân xanh, giơ chân đá sập cửa nhà người ta mà vào.















-Ê thằng kia, lâu ngày không gặp mày quên mịa chị mày rồi à? Akane đâu?- Xách cổ áo cậu nhóc lên vai đi khắp nhà, cô hỏi. Nhìn về Seishu, có vẻ cậu vẫn chưa hết sốc.




















-A... Ma ám?-















-Djtme ma cái đầu đuồi! Là chị mày.-
















-Chị chết rồi, Akane-nee còn đến tham gia tang lễ của chị nữa.- Seishu gật đầu chắc nịch.-Em cũng cúng đủ đồ cho chị mà? Sao lại lên đây chi vậy, làm ma nên đói hơn hả?-















-Đạu mè nhà mày, kêu thằng Dừa ra đây tiếp khách! Nói với mày tao tăng xông chết mất!!-















-Chị vốn chết rồi.- Cậu bình thản nhún vai.















-Chết cái con kẹt.-

















-Con kẹt là cái gì?- Cậu thắc mắc hỏi.
















-Đi mà hỏi thằng Dừa bảo nó cho mày xem, chị mày đàn bà đéo có.-
















-Vậy để em gọi cậu ta ra.-


















Ngồi trễm trệ trên ghế nhà người ta. Cô bịt tai, sẵn sàng đón tiếp cái giọng hét thánh thót của ai kia sau khi Seishu hỏi.



















-LÀ AI NÓI CHO CẬUU?!!!!!!!!-



















Tiếng gầm gầm trên cầu thang ngày một gần, cô đưa mặt lên nhìn bóng dáng... Ờ... Nói thật thì cô thích kiểu tóc đó vl, trong nó vừa ngầu vừa nữ tính thế nào ấy. Chắc bữa nào làm thử.


















-Ơ? Sao con mụ này ở đây? Chẳng phải mụ này chết rồi sao?- Kokonoi đang ngồi đếm tiền trong phòng, đột nhiên Inui xuất hiện và hỏi cậu một câu ứ trong sáng hơn được nữa.'-Con kẹc là cái gì? Cho tôi xem đi.-'


















Vừa nghe xong đã biết có đứa nói bậy với cậu, anh liền ném sấp tiền đi chỗ khác mà chạy xuống lầu. Cái nơi đáng lẽ sẽ có người sống chứ chẳng phải bà chị già ngày nào tưởng xuống mồ từ thưở nào rồi.














-Sao chị còn sống?-














-Tao đã chết đéo đâu?-


















-Koko, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.- Seishu lủi thủi bước xuống lầu, nghiên đầu nói.
















-Quên nó đi!! Còn mụ này nữa!! Chết thì chết mịa đi tự nhiên đội mồ sống lại nói mấy cái thứ đó cho nó biết?!!!- Kokonoi nhào đến định bụp cô một trận, ai ngờ lại bị người kia đá ra chỗ khác trước khi kịp chạm tới.
















-Tao chân ngắn nhưng mạnh lắm nhá! Đừng có mà giỡn mặt với chị mày!- Cô đá Koko ra chỗ khác rồi hỏi lại lần nữa.-Akane đâu?-
















-Chị ấy đi mua đồ ăn rồi.-














-Ừ tốt, còn hai tụi bây thế nào?- Cô gật đầu.












-??-











-Khi nào quen nhau? Rồi khi nào cưới để tao chuẩn bị quà trước chứ có gì lại chết nữa thì đéo có quà để tặng.-















-Bà chị nói cái linh tinh gì đấy? Tôi với Seishu làm sao...---- Koko vừa đứng lên vội phản bác, nhìn sang cậu bạn của mình định bụng bảo cậu giải thích. Ai ngờ lại bắt gặp một Seishu đang đỏ mặt...

















-Mày thấy gì chưa? Đừng tưởng tao đéo biết mày hôn lén người ta nhé!!- Cô vặt đầu cậu nhóc như vặt lông gà.


















-Au au au! Từ từ nói chuyện ai chơi hãm *beep* như bà! Với lại là tôi nhìn nhầm cậu ta thành Akane thôi!- Anh kêu lên đau đớn. Nếu không phải nể mặt cô chết rồi có khi cậu thật sự sẽ dần cô một trận nhớ đời.



















-Thôi đừng có mà biện minh! Lí do lí trấu với tao! Tao chơi nhân chứng chứ đéo chơi vật chứng nhá!!-
















_________________

















-Akane-san~ Lâu quá không gặp lại chị~- Cô nhào vào lòng Akane trước ánh mắt có chút ghen tị của Kokonoi. Nhướng người lên tai cô thì thầm.

















-Chị này, em có đoạn băng thằng Dừa nó hôn lén Seishu, đảm bảo rõ nét full HD 1080p. Lát lên phòng hai chúng ta cùng xem.- Nhìn Akane cũng mỉm cười tà đạo nhìn mình gật đầu. Cô xách túi quà lên bàn rồi lấy một cái bọc đen đứng ở cầu thang chờ Akane nói chuyện với hai người trước.















-Lên thôi, mà nhớ giải thích cho chị biết mọi chuyện nhé.-














-Vâng Akane-san.-















_________________














-Ra là thế...- Akane vương người ra sau lẩm bẩm.



















-Trông chị chẳng bất ngờ gì cả nhỉ? Biết trước rồi sao?-


















-Chỉ là chị có suy đoán một chút. Nếu người đó là Tojirou thì sẽ không có vụ tự vẫn đâu, vì Ema vẫn còn sống.- Cô nháy mắt, Ema chính là cái công tắt trí mạng đối với Tojirou, đến cả người ngoài cuộc như Akane còn nhận ra được rõ ràng. Nói thì hơi kì nhưng cô sẽ không chỉ vì anh trai mình tèo mà buồn lòng đi cùng đâu, người đó là Ema thì còn có khả năng.





















-Ừ nhỉ? Ema mới là người đứng đầu trong lòng em.- Cô gật đầu, Shinichirou đứng hạng mấy cô không biết nhưng Ema, Akane và Mikey đều chiếm hết top cao trong cô rồi.



















-Hơn nữa là chị còn phát hiện mấy tên bảo vệ quanh nhà em nữa. Là em phái đến phải không?- Chị dò xét, Tojirou dùng cả mạng sống vì Ema. Cô chỉ cần cách xa cô bé một thời gian cũng lo lắng không biết bao nhiêu thứ có thể xảy ra rồi. Nên mấy tên đó xuất hiện càng khiến lòng tin của Akane vào suy luận của mình thêm chắc chắn.
















-Bingo~ Em có nhờ Kanari phái vài người đến bảo vệ Ema chan~. Lúc đầu em cũng có theo dõi qua camera nhưng sau đó chắc chắn mấy tên đó trung thành thì em không xem nữa.-



















-Em làm điều dư thừa rồi, chắc gì Manjirou sẽ để con bé đi một mình? Chị thấy phần lớn thời gian Ema đều đi cùng thằng bé không thôi, hiếm thì đi cùng Ken hay Keisuke. Gần như chẳng có lúc nào con bé đi một mình luôn ấy chứ, đi chợ thì gặp Takashi hay Matsuno đưa về nhà tận tình. Đi chơi với bạn thì lại gặp Takemichi hoặc Hinata ở đâu đó giữa đường.- Akane than vãn, đôi lúc cô muốn lại gần làm quen với em ấy thì luôn bị mấy tên đó chặn lại không cho làm quen làm cô mỏi miệng giải thích, ai mà ngờ nói xong thì người đi mất tiêu luôn rồi. Còn chẳng kịp nhìn.

















-Thì như vậy em mới an tâm đó chứ.-
















-Mà hình như Dừa vẫn còn thích chị phải không?- Cô hỏi, sao thằng này dai thế nhỉ? Mấy năm trời rồi, đã thế còn bị từ chối mấy chục lần vẫn kiên quyết theo đuổi người ta, là cô chưa kiếm lỗ chui xuống còn tốt chán.


















-Ừ, chị làm mọi cách luôn nhưng nó vẫn thích chị bất chấp luôn.- Akane phiền não nói, cô làm từ ghét cậu nhóc ra mặt, xua đuổi, tránh xa cậu cho đến đánh, đuổi, hay mắng nhưng cậu vẫn thích cô. Chẳng rõ là có thật sự thích cô hay là thích ngoại hình của cô nữa.
















-Do nó chưa biết tới tình cảm với Seishu thôi. Mai hai chị em mình lừa tụi nó đi chơi với nhau đi rồi tìm cách làm cho nó ngộ ra!- Tojirou nêu ý kiến, Akane vỗ tay tán đồng.















Ở lại hồi lâu tám nhảm hỏi thăm một lát thì cô về. Quả nhiên Akane luôn là liều thuốc giải mọi phiền muộn cho cô, cũng có thể vì Akane rất năng động và hoạt bát nên mỗi khi trò chuyện cùng cô khiến cô vui lây hay chăng? Nhưng mà người chiếm top đầu vẫn là Ema nha~













________________________________














Đáng lẽ chương này phải đăng từ hôm qua cơ, nhưng mà tôi dành lại tặng sinh nhật cục cưng của tôi, hôm nay là sinh thần của Ema, chúc em vui vẻ vào ngày sinh nhật--- trên thiên đàng nhé^^




































•End•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top