.6.
Tại bệnh viện bỏ hoang Gonjiam
Bệnh viện tâm thần Gonjiam ở Hàn Quốc được đánh giá là địa điểm tham quan chỉ dành cho những người yêu thích cảm giác mạnh và thích khám phá những điều bí ẩn. Mới nhìn từ phía ngoài, tòa nhà 2 tầng này đã toát lên không khí rùng rợn, đáng sợ khiến người ta không khỏi rùng mình. Minju ngồi đợi Yena gần 30' nhưng không thấy ai nên cô liền một mình đi vào trong bệnh viện .
Đi tới tầng 2 thì cô bắt đầu sợ hãi , cố gắng tìm đường thoát nhưng vô ích , Minju đã bị kẹt lại ở trong bệnh viện . Cô bật khóc nức nở , lúc đó cũng đã 11 giờ , ở trong đó không có một bóng đèn , chỉ có đèn pin trên máy điện thoại của cô . Sao Yena chưa tới nhỉ ? Trong đầu cô đang mong Yena tới thật nhanh để cứu mình . Biết vậy cô đừng dại dột tới đây cho rồi . Đang suy nghĩ trong lo sợ thì bỗng có một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai cô , Minju giật mình mà từ từ quay lại nhìn . Minju bật ngồi xuống suýt nữa là ngất xỉu .
- W...Wooseok ? - Minju nín khóc
- Tới đây làm gì , không phải cô sợ ma sao ? - Wooseok đỡ Minju dậy
- Thì tôi chỉ muốn đi khám phá thôi , sao anh biết tôi ở đây ? - Minju
- Cô gửi tin nhắn cho Yena mà lại gửi lộn cho tôi - Wooseok
" Lúc đó sao mình không biết gì hết vậy trời ? Mệt ghê á ! " Minju suy nghĩ
- Bây giờ lo mà tìm đường đi về đi chứ ở lại đây là ma bắt cô đi đó - Wooseok
- A...anh đừng có hù tôi , t..tôi k...không sợ đâu - Minju nói lắp bắp
- Thế sao ? Vậy cô ở lại đây chơi đi , tôi đi về - Wooseok
- Đừng ! Đưa tôi về đi - Minju cầm lấy tay Wooseok
Wooseok nhìn nơi cánh tay của mình đang bị Minju cầm
- Đi thôi - Minju
Mới đi được vài đoạn thì Minju đứng khựng lại , Wooseok nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
- Sao vậy ? Về thôi - Wooseok
- Tôi có cảm giác ai đi theo chúng ta ấy - Minju
- Không phải đâu , chắc cô sợ quá rồi nghĩ lung tung rồi - Wooseok
Wooseok nói xong thì có một khúc gỗ rớt xuống , anh ôm người Minju để không bị thương . Lúc này hai người nhìn nhau chằm chằm , theo phản xạ mà tiến tới gần nhau , chỉ còn đúng 1cm nữa là chạm môi . Chuẩn bị hôn thì Minju bỗng tỉnh lại , đẩy Wooseok ra khỏi mình , mặt cô bây giờ đỏ hơn trái cà chua chính .
" Minju à , mày bị điên à ? Tỉnh lại đi !!!! " Minju ngại ngùng suy nghĩ
" M...mình vừa mới làm cái gì thế này ? Tại sao mình cảm thấy thoải mái khi ở gần cô ta nhỉ ? " Wooseok
- B...bây g....giờ ta về t...thôi - Minju
- À ...ừ - Wooseok
- Mà chỗ này là chỗ nào vậy ? Không có đường thoát nữa - Minju
- Hả ? - Wooseok
- Máy tôi cũng hết pin rồi , làm sao có đền để bật đây ? Haiz - Minju
- Tôi để máy ở nhà - Wooseok
- Tôi sợ lắm - Minju chạy lại đứng sát Wooseok
- Cô có thể đừng thân mật với tôi được không ? - Wooseok
- Tôi ... tôi xin lỗi , do tôi sợ quá - Minju
- Tạm thời phải ngủ đây thôi - Wooseok
- Cô ngủ tạm đi rồi sáng mai về còn đỡ , tôi nghĩ là 1h rồi - Wooseok
Nãy giờ anh nói nhưng không thấy Minju nói gì nên tìm cô , anh thấy cô ngồi một góc mà sợ sệt trong lòng . Wooseok tiến tới gần Minju , ôm cô vào lòng mà ngủ , Minju ngạc nhiên nhìn anh nhưng anh đã nhắm mắt rồi nên cô cũng dần nhắm mắt theo .
Tại chỗ khác
Sau khi đi uống trà sữa với Yuri thì Yena đi tới bệnh viện Gonjiam theo lời của Minju . Trên đường đi thì cô có gặp Yohan , anh cũng đang đi tìm Wooseok . Thế là hai người đi cùng nhau .
- Anh đi tìm Wooseok làm gì vậy ? - Yena
- Cậu ta để bộ sạc của tôi ở đâu rồi , gọi cũng không nghe máy nên phải đi tìm , còn cô ? - Yohan
- Tôi đi tới bệnh viện Gonjiam - Yena
- Cái gì ? Bệnh viện Gonjiam sao ? - Yohan
- Ừ - Yena
- Mấy cô tới đó làm gì vậy ? - Yohan
- Thì Minju kêu tôi tới đó khám phá - Yena
- Rảnh quá mới đi làm mấy chuyện này - Yohan
- Kệ bọn tôi , anh cũng thích quan tâm quá ha ? - Yena
- ... - Yohan không nói gì
- Không nói chuyện với anh nữa , tôi đi đây - Yena
- Cho tôi đi với - Yohan
Đến nơi , Yena và Yohan không thấy ai cả , đột nhiên bầu trời bắt đầu mưa , cả hai phải chạy vào trong bệnh viện để trú tạm vì xung quanh không có một ngôi nhà nào . Hai người ngồi ở ghế đá gần đó cả buổi nhưng không ai nói chuyện với nhau . " Bụp " Yohan nhìn qua thì thấy Yena gục đầu xuống trên vai của anh mà ngủ từ lúc nào , anh lấy áo khoác của mình đắp cho cô rồi lấy tay làm gối cho cô nằm .
Sáng hôm sau
Wooseok thức dậy thì thấy Minju vẫn đang còn ngủ , những sợi tóc vẫn không ngừng đu đưa , anh khẽ vuốt những sợi tóc con trên trán cô , rồi bỗng đặt lên trán một nụ hôn ấm áp .
" Tôi đã yêu em rồi " - Wooseok
Đúng lúc đó Minju tỉnh dậy , Wooseok thấy vậy liền nhắm mắt giả bộ ngủ , cô cố gắng thoát khỏi anh , cô đánh thức anh dậy
- Wooseok à , dậy đi - Minju
- Để tôi ngủ đi mà - Wooseok
- Anh không dậy là tôi để anh ở đây một mình đó nha - Minju nói xong đứng dậy
- Dậy thì dậy , có gì đâu - Wooseok
- Đi thôi - Minju
Hai người tìm được đường ra của bệnh viện , đi được một đoạn thì Minju thấy bóng dáng của Yena liền chạy tới đó . Tới gần thì Wooseok và Minju không khỏi bất ngờ , khung cảnh Yohan ôm Yena ngủ . Minju cầm máy ra rồi chụp lại cảnh đó , chụp xong thì kêu Yena và Yohan dậy . Yena mở mắt ra thì thấy Yohan đang ôm mình liền đẩy anh ra , Yohan không biết chuyện gì nhưng cũng mặc kệ .
- Nè , cậu rủ tớ tới đây sao không thấy ? - Yena
- Tớ bị kẹt ở trong đó - Minju
- Làm tớ lo chết , bây giờ về thôi , mà Wooseok cũng đi theo à ? - Yena
- Cô ta nhắn lộn tin nhắn cho tôi nên tôi tới thử xem sao - Wooseok
- Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à ? - Yohan nói xong cười
- Vậy đây là gì nhỉ ? - Minju đưa tấm ảnh mà Yohan và Yena ôm nhau ngủ
Hai người này hoảng hốt , Yena chạy tới giật máy của Minju nhưng không được , cả hai cô đuổi nhau khắp sân bệnh viện làm Wooseok và Yohan bật cười , phải tới kéo hai cô đi về .
Viết vậy đã được chưa ạ ??????
Mong mấy bạn ủng hộ cho mình ạ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top