8. Tôi làm quen với "thú dữ" (1)
[LEE CHAN'S POV]
Nhờ sự can thiệp của bác Chiron, tôi chẳng bị sao hết ngoài việc phải chạy hết tốc lực trong khoảng đâu đó mười lăm phút đồng hồ, cố không để sự sống của mình rơi vào tay một anh chàng tóc đỏ vừa bị muối mặt vì đi vệ sinh mà hết khăn giấy (được rồi, tôi chẳng hề cố ý nhắc đi nhắc lại chuyện này đâu nhé, nhưng đi vệ sinh mà không chuẩn bị trước khăn giấy cho tình huống khẩn cấp thì thật là đáng xấu hổ quá). Năm hay sáu trại viên gì đó lao đến ôm cứng lấy Seungcheol và kéo anh ấy đi khuất sau rặng cây, trong khi Seungkwan lại thò đầu ra từ phía sau đài phun nước và cười ranh mãnh với tôi.
"À, cháu đây rồi", bác Chiron vẫy tay: "Cháu nên hoàn thành nốt chuyến tham quan của cậu nhóc này trước giờ ăn trưa."
Anh chàng lướt đến bên người tôi nhanh như một cơn gió: "Đi thôi, nhóc Sấm Sét. Chúng ta chỉ có chừng hơn một tiếng nữa để giúp em không trở thành miếng mồi ngon cho tất cả những con thú dữ ở đây - và khi anh đã nói là thú dữ, thì tức là chúng nguy hiểm thật đấy."
Tôi gửi khẩn cấp cho bác Chiron một ánh mắt có nghĩa là chúng - ta - thật - sự - nghiêm - túc - về - việc - nuôi - thú - dữ - ở - trong - trại - hè - hả?
"Đừng tin lời thằng nhóc", bác Chiron cố làm cho gương mặt có lẽ hơi trắng bệch của tôi hồng hào trở lại: "Chỉ là mấy trò vui đùa của con nít thôi. Đi đi và chúc vui vẻ nhé."
Tôi lo lắng nhìn theo bóng lưng ông bác nhân mã khuất sau cánh cửa Nhà Lớn.
"Đừng sợ gì cả", Seungkwan nháy mắt với tôi: "Rẽ phải hay rẽ trái nào?"
Tôi thuận tay phải, vì thế chúng tôi bắt đầu đi về phía ruộng dâu.
"Ồ, xem ai đến kìa", một giọng nói khá quen vang lên từ phía ruộng dâu thu hút sự chú ý của cả hai đứa tôi: "Có muốn nếm thử mấy quả không, nhóc con?"
Tôi nhìn thấy anh chàng Kim Mingyu mới hôm qua còn ngồi cạnh mình trên chuyến xe ô tô khủng khiếp nhất trần đời đang bê một cái rổ cỡ bự. Một người khác với gương mặt nghiêm túc, mái tóc xám và cặp kính cận dày cộp đang ném từng chùm dâu chín mọng vào rổ.
"Đừng", Seungkwan ghé vào tai tôi: "Nhìn thấy ông anh mọt sách kia không? Jeon Wonwoo đấy. Chuyên gia về độc dược. Ruộng dâu này là nơi thí nghiệm của anh ta. Có người đã từng mọc ra hai cái tai và kêu tiếng lợn sau khi ăn nửa miếng dâu, ai mà biết chú mày sẽ biến thành cái gì nếu ăn mấy quả liền chứ?"
"Này nhé", anh chàng tên Wonwoo giơ nắm đấm lên: "Chỉ có con nít mới tin cái trò truyền thông bẩn ấy của - ôi không", anh ta chỉ vào gương mặt mà tôi đoán là lại đang dần trắng bệch ra của tôi: "Nhóc con này tin thật đấy à?"
Tin thật chứ, ông anh ơi, cho xin đi. Tôi đâu có ngờ được rằng một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ mở mắt ra và thấy mình lạc trong thế giới nửa hiện đại nửa Hy Lạp cổ - với những giống người được gọi là á thần, có năng lực đặc biệt gì đấy và tôi thì chẳng biết tí - tị - ti nào về các câu chuyện thần thoại để mà phán đoán đâu là thật đâu là giả?
"Anh Wonwoo là con trai của nữ thần Athena", Mingyu bưng cái rổ dâu cười ngặt nghẽo: "Ở đây không có ai là chuyên gia độc dược, cũng không có ai biến thành lợn hết. Những quả dâu này sẽ được phân phối đến các nhà hàng lớn trên toàn nước Mỹ. Bọn anh đang nghiên cứu đến việc xuất khẩu. Đây là nguồn tài chính chủ yếu để duy trì các hoạt động của Trại."
Tôi liếc mắt nhìn Seungkwan, tự hỏi rằng mình còn có thể tin vào lời nào phát ra từ cái miệng của ông anh này nữa không.
"Ồ, thông tin nóng hổi đây, phòng khi em nghĩ anh chỉ là một thằng giỏi ba hoa khoác lác", Seungkwan liến thoắng như thể muốn gỡ gạc lại chút lòng tin từ tôi: "Anh Wonwoo sợ nhện. Anh bảo đảm đấy. Bằng tất cả danh dự của bố anh, thần Hermes - hơi - hơi - vĩ - đại, anh thề."
"Em biết rồi", tôi ậm ừ: "Thật ra, thề trên danh dự của một vị, ờ, thần trộm cắp thì không được đáng tin cho lắm. Ăn một quả dâu và đi tiếp thôi."
"Không, nhóc con ạ, danh dự của một vị thần trộm cắp hơi hơi vĩ đại thì cũng đáng để mang ra mà thề lắm chứ."
Tôi nhún vai và nhét một quả dâu mọng nước vào miệng, nhưng Seungkwan đã nhón chân lên và chỉ vào cái bụi gần chỗ hai người hái dâu đang đứng: "Có nhện kìa!"
Tôi thề trên danh dự của bố tôi rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì đó tương tự.
Tiếng hét của ông anh Wonwoo có thể nói là thứ âm thanh còn kinh thiên động địa hơn cả tiếng cót két của con rồng kim loại mỗi khi nó mở rộng khớp miệng để khạc ra từng cụm lửa địa ngục. Nối tiếp sau đó là tiếng cái rổ dâu đã được chất đầy phân nửa rơi đánh huỵch xuống đất khi Wonwoo lao lên người Mingyu, cố sức chui đầu vào hõm cổ người nhỏ tuổi hơn trong khi Mingyu chỉ còn biết loạng choạng trong nỗ lực vô vọng để giữ cho cả hai khỏi ngã. Seungkwan cười khoái chí và lôi cổ tay tôi chạy thục mạng trước khi bất kì ai trong hai người đó trấn tĩnh lại và cho chúng tôi một bài học.
"Đám con cái của nữ thần Athena đều như vậy cả", Seungkwan thở hổn hển khi hai đứa tôi đi ngang qua chuồng ngựa: "Một câu chuyện xưa của nữ thần với tổ tiên loài nhện, cái cô Arachne biết dệt vải ấy mà. Con cái của cô ta với con cái của nữ thần không ưa nhau lắm đâu."
Thật ngạc nhiên là tôi biết vụ đó, và tôi nghĩ đám nhện mới là người phải sợ con cái của thần Athena mới đúng, nhưng tôi quyết định không hỏi. Ai mà biết liệu tôi sẽ được nghe câu chuyện thật hay chỉ là một phiên bản truyền thông bẩn cơ chứ?
"Tại sao em lại phải đi dọn chuồng ngựa chứ?"
"Vì cái chuyện mà em muốn anh tham gia vào rất nguy hiểm, anh có thể sẽ mất mạng đấy. Chí ít thì em cũng nên trả công cho anh trước khi chúng ta dấn thân vào một nhiệm vụ bất khả thi chứ?"
Tôi đảo mắt và cố đi nhanh hơn, nhưng sự tồn tại của ông anh Seungkwan này cũng sánh ngang với radar dò chuyện thị phi giật gân xung quanh bán kính một trăm mét vậy.
"Gượm đã nào", tôi bị kéo giật về phía sau: "Ở đây có những người hay ho để tụi mình làm quen đây."
"Để em làm quen chứ", tôi sửa lại.
"Này, nhân viên vệ sinh", Seungkwan lờ tôi đi: "Tụi mình có trại viên mới. Thôi nào, phép lịch sự của Nhà số Mười Một đi đâu hết cả rồi hử?"
"Trong cả ngàn năm lịch sử hình thành và phát triển Nhà số Mười Một, anh chưa thấy có thứ gì đó nghe như kiểu là phép - lịch - sự tồn tại cả", một cái đầu vàng ló ra từ phía sau mông mấy con ngựa - giờ tôi mới để ý, lũ ngựa này mọc ra đôi cánh to tổ bố như thể chúng được lai giống với đại bàng: "Chào nhé, nhóc Sấm Sét. Anh là Lee Seokmin, một niềm tự hào khác của thần Hermes."
Tôi nhận ra chàng trai với gương mặt lém lỉnh và đầu mũi hơi nhọn với cái ý tưởng ngộ nghĩnh gần như là có xu hướng muốn đi tham quan địa ngục khi muốn đem giấy vệ sinh đến "giải cứu" ông anh Choi Seungcheol bị mắc kẹt cách đây chừng hơn nửa tiếng trước.
"Còn anh là Hong Jisoo, niềm tự hào duy nhất của thần Poseidon", một cái đầu khác thò ra, không ai khác ngoài ông anh có đôi mắt cười và khóe miệng cong cong rất dễ mến bị kéo đi cùng kế - hoạch - giải - cứu - giấy - vệ - sinh khi nãy.
"Chào hỏi vậy là đủ rồi", anh Jisoo quơ cái xô mà tôi nghĩ là dùng để đựng phân ngựa về phía chúng tôi: "Hai đứa có một phút để biến khỏi đây trước khi bị anh ghi tên vào bản kế hoạch cực kì mạo hiểm và khủng khiếp mà tụi anh sắp làm."
Anh Seokmin gật đầu phụ họa: "Luôn có đủ nhiệm vụ cho tất cả mọi người."
"Đi thôi", Seungkwan kéo ống tay áo tôi. Lần đầu tiên trong ngày, tôi thấy mặt anh ấy tái mét.
"Sao vậy?", tôi thì thầm khi chúng tôi rảo bước về phía khu rừng: "Nếu họ định làm gì đó nguy hiểm, thì chẳng phải chúng ta nên-"
"Chúng ta nên mặc kệ họ, ngốc ạ", Seungkwan ngắt lời tôi: "Cứ việc dây dưa với anh Seokmin nếu em muốn cuộc đời tự do của mình chấm dứt. Bản kiểm điểm, giờ cấm túc, dọn chuồng ngựa, rửa bát thay cho các nữ thần mình người cánh chim, đủ thứ."
Dù rất muốn hỏi xem "cái chuyện nguy hiểm và khủng khiếp" đó là gì, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo tôi tốt hơn hết là nên giữ lại cho mình. Người ta có thể không chết vì tò mò, nhưng chắc chắn sẽ chết nếu bị cấm túc và bị phạt dọn chuồng ngựa suốt phần đời còn lại.
"Những con ngựa ở đây, chúng..."
"À phải rồi", Seungkwan nói khi chúng tôi băng qua những hàng cây cối cao vút và đan xen với nhau, tán lá dày rộng che kín cả ánh sáng mặt trời: "Con cái của Pegasus đấy. Bây giờ thì người ta gọi chung loài ngựa có cánh là ngựa Pegasus, nhưng thật ra thì Pegasus là tên của con ngựa biết bay đầu tiên trên đời này. Chúng phụ trách kéo xe, và nếu em tóm được một con dễ dãi, em thậm chí có thể cưỡi chúng. Anh Jisoo phụ trách chăm sóc đám ngựa, vì, ờ, em biết đấy, thần Poseidon là người đã sáng tạo ra ngoài ngựa."
Tôi thật thà: "Không, em không biết."
"Sao cũng được. Anh Jisoo có biệt tài nói chuyện với động vật sống dưới nước và loài ngựa. Anh ấy hiểu chúng và chúng hiểu anh ấy. Jisoo là người duy nhất có thể leo lên lưng mấy con pegasus, nếu đó là điều em muốn hỏi. Riêng tụi anh thôi thì việc thắng chúng vào mấy cỗ xe cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi."
Cánh rừng chiếm khoảng một phần tư thung lũng. Chúng tôi đi ngang qua đỉnh Nắm Tay của Thần Zeus, xem xét lối vào Mê Cung, lội qua con suối vắt ngang những rặng cây thông chọc trời, và tôi nghe loáng thoáng anh Seungkwan nói gì đó về trò chơi Cướp Cờ sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu trong khi mải coi mấy nữ thần cây nhảy múa theo tiếng sáo của các thần rừng.
Ra khỏi khu rừng, anh Seungkwan bảo tôi:
"Có hứng thú với vũ khí không, nhóc con?"
Tôi sờ xuống đùi và thấy an tâm hơn khi đồng vàng drachma cộm lên trong túi quần. Tôi đã có vũ khí đây rồi, nhưng xem xét thêm những thứ thú vị khác thì cũng không hại gì.
"Kho và xưởng sản xuất vũ khí ngay gần đây. Nếu may mắn, ta có thể chôm chỉa vài ba món ra trò đấy."
Seungkwan dẫn tôi đến một căn nhà bằng kim loại lớn, chỉ có một cửa ra vào, không cửa sổ hay rèm trang trí gì khác, bên trong chứa đầy vũ khí được xếp thành từng khu riêng biệt. Có kiếm, khiên, cung tên, giáo mác, dùi cui - tất tần tật. Thậm chí tôi còn thấy một cái giá xếp đầy các loại bom mìn với đủ kích thước và công dụng khác nhau.
"Không có gì mới mẻ so với lần cuối anh đến đây", Seungkwan làu bàu và chỉ cho tôi xem vài thứ: "Nhìn này, đây là thanh kiếm lưỡi cong mà á thần Perseus đã dùng để chặt đầu mụ Medusa từ rất lâu về trước. Nhưng nó đã lỗi thời rồi - ý anh là, kiểu lưỡi kiếm đó không còn thông dụng trong các chiến thuật ngày nay nữa. Còn cái này", anh ấy nhấc một tấm khiên lên để chỉ cho tôi thấy cái hộp gỗ khuất phía dưới: "Nó đựng mấy mũi tên tẩm độc của Hercules đấy. Sau khi giết con Hydra, em biết không? Ổng nhúng đống mũi tên vào máu độc của con quái vật. Ổng để lại cho đời sau cả mớ, nhưng vì quá nguy hiểm nên bác Chiron đã ra lệnh phong ấn nó lại."
Seungkwan chỉ cho tôi xem những cây đinh ba được mô phỏng theo vũ khí của Thần Biển, những ngọn giáo hai đầu theo nguyên mẫu của Thần Địa ngục và một số tấm khiên với hình điêu khắc kì lạ. Sau khi thấy mình không thể lấy gì thêm, Seungkwan hào hứng dẫn tôi qua xưởng rèn để "chôm chỉa vài ba món ra trò".
Xưởng rèn là một căn nhà đá trần thấp nhưng lại có ống khói cao vượt mức thông thường. Một tờ giấy ghi chi chít chữ được dán xiêu vẹo trên cánh cửa kim loại dày nặng.
KWON SOONYOUNG, BOO SEUNGKWAN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA HỌ XIN DỪNG BƯỚC.
"Ôi dào, trò vớ vẩn gì đây", Seungkwan cười hì hì với tôi và đưa tay giật tờ giấy xuống. Trước khi Seungkwan kịp đẩy cửa, tôi túm lấy bả vai và chỉ cho anh ấy xem dòng chữ thậm chí còn được in đậm hơn ở mặt sau:
BOO SEUNGKWAN! ANH CẢNH BÁO RỒI ĐÓ!
"Anh Junhwi không bao giờ làm vậy", Seungkwan trấn an tôi trong khi quẳng tờ giấy qua một bên: "Sắp Halloween rồi mà, phải không? Chắc anh ấy đang luyện tập mấy trò hù dọa gì đó thôi."
"Kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu mà."
"Không quan trọng. Không gì có thể cản bước được chúng ta hết."
Seungkwan đẩy mạnh cánh cửa. Và tôi chỉ ước gì anh ấy đừng làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top