Hãy bước theo tiếng sáo

**Vừa nghe vừa đọc cho hợp tâm trạng nhé ^^
----

Tại một khu phố nhỏ, mọi hoạt động vui chơi, mua bán đều dừng lại, ai về nhà nấy, nhanh chóng đóng sập cửa lại và thổi tắt đi những ngọn nến đang le lói chiếu sáng trong nhà khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm.

Cả khu phố như chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng trên cao chiếu rọi vạn vật.

Và tiếng sáo ngân nga bắt đầu vang lên.

Một kẻ phiêu bạt trong trang phục thợ săn và chiếc nón tím kì dị, đang bắt đầu khúc nhạc của mình bằng chiếc sáo nhỏ trên tay với những giai điệu nhẹ nhàng và quyến rũ.

Tiếng sáo trong trẻo như len lỏi khắp khu phố theo mỗi bước chân của kẻ lạ mặt. Chỉ một mình hắn và ánh trăng trên cao cùng đồng hành.

Những ngôi nhà vẫn sập cửa, không một ánh sáng nào được thắp lên như muốn nói nơi này không hề dành cho hắn. Vì chẳng ai muốn sự việc kinh hoàng lại xảy ra như cách đây vài tháng trước.
----

Vào một đêm trăng sáng, tất cả người dân trong khu phố đều đổ ra đường hòa mình vào không khí lễ hội. Bất kể là già-trẻ, gái-trai, tất cả đều nhảy múa theo tiếng nhạc và những hoạt động mua bán, vui chơi đều diễn ra rất tấp nập.

Bỗng từ xa, xuất hiện một kẻ lạ mặt với bộ đồ thợ săn cùng chiếc nón tím gắn lông vũ ở trên đầu đã thu hút lấy sự chú ý của tất cả mọi người.

Hắn cứ lặng lẽ bước đến và bắt đầu khúc nhạc của mình bằng một chiếc sáo trên tay.

Như một thứ âm thanh quyến rũ làm mê hoặc thính giác, sự chú ý dường như tan vỡ. Tất cả mọi người lại tiếp tục say sưa trong cuộc vui và chẳng còn ai để ý đến kẻ lạ mặt.

Hắn, bước đi với tiếng sáo khe khẽ hòa cùng tiếng nhạc du dương, len lỏi vào đoàn người đông đúc đang  đắm chìm trong thứ âm thanh mê hoặc mà chẳng hề hay biết rằng có hai đứa trẻ từ lúc nào đã bước đi theo những bước chân của hắn.

Chỉ đến khi tiếng sáo ấy vang vọng nơi cánh rừng u ám phía sau thành phố, tất cả mới bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị.

Cha mẹ của hai đứa trẻ bấy giờ mới hoảng hồn cuống quít đi tìm con, nhưng chẳng một ai trong thành phố biết bọn trẻ đã đi đâu?

Chỉ đến khi một đứa trẻ bị điếc nói cho ông thị trưởng rằng:

- Con đã thấy Hoseok và Taehyung đi theo kẻ lạ mặt ấy. Con đã cố gọi mọi người nhưng chẳng ai để ý cả!

Theo lời chỉ dẫn của cậu nhóc, mọi người tiến đến nơi bìa rừng - nơi được gọi là vùng cấm mà chẳng ai dám đặt chân tới. Cha của Hoseok và Taehyung cùng một vài người khác đã quyết định tiến vào rừng để tìm hai đứa trẻ với những ngọn đuốc sáng rừng rực trên tay.

Họ cứ như vậy tiến vào nơi rừng sâu trong lo sợ cùng sự mong chờ của tất cả mọi người. Và không bao giờ quay trở lại!
-----
Một tháng sau, cũng vào đêm trăng sáng ấy, kẻ lạ mặt lại xuất hiện.

Không còn không khí ngày hội vui tươi, không còn những bản nhạc du dương vang lên trong đêm tối. Chỉ có sự căng thẳng bao trùm lấy thành phố.

Những đứa trẻ đã được ở trong nhà, những người phụ nữ cũng được giao nhiệm vụ để bảo vệ chúng. Trên con đường lớn lúc này chỉ còn lại những người đàn ông tai đã bịt kín đứng sẵn sàng.

Dẫn đầu là các thành viên ưu tú của hội đồng thành phố và ngài thị trưởng. Ông tiến lên vài bước, hướng về phía kẻ lạ mặt nói to:

- Hai đứa trẻ và những người khác đang ở đâu? Nếu ngươi không thành khẩn khai báo, ngươi sẽ bị gông cổ vào tù suốt đời

Kẻ lạ mặt đứng đó, dường như không hề để tâm đến lời cảnh báo của ngài thị trưởng. Hắn kéo chiếc mũ tím xuống làm che đi nửa khuôn mặt, chỉ còn thấy giương trên môi một nụ cười giảo hoạt.

Hắn nhẹ nhàng bước đến, đưa cây sáo lên tấu một khúc nhạc mà ngỡ như sẽ chẳng ai có thể nghe thấy.

Nhưng nào ngờ, thứ âm thanh quyến rũ ấy vẫn len lỏi được đến tai những người dân của khu phố mặc cho tai của họ đã được bịt kín lại từ trước.

Và trong phút chốc, cả khu phố lại chìm vào trong giấc ngủ say, trừ đám trẻ.

Hắn di chuyển tay tấu lên một giai điệu trong trẻo khiến những đứa trẻ con say mê nhìn và hai trong số chúng đã được chọn để đi cùng hắn vào khu rừng kia.

Khi đoàn người tỉnh dậy khỏi cơn mê thì cũng là lúc tiếng sáo vang vọng nơi ngọn núi sâu trong rừng. Họ đứng đó, chỉ có thể nhìn về ngọn núi ấy với sự đau khổ và lo sợ tột cùng.

Vì chẳng có ai đủ can đảm để đối đầu với quỷ dữ.
-----
Một tháng nữa lại nhanh chóng trôi qua, không còn những lễ hội vui chơi nhảy múa vào đêm trăng sáng nữa. Chỉ có con đường vắng lặng với những ngôi nhà đóng sập cửa tối đèn.

Tất cả mọi người lo lắng chờ đợi và tiếng sáo lại cất lên khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Họ sợ hãi ôm lấy những đứa con thơ và bịt tai lại cố gắng lờ đi tiếng sáo.

Đêm ngày hôm ấy, không một đứa trẻ nào bị bắt đi.

- Hắn ta - con quỷ dữ thôi miên bằng tiếng sáo chỉ xuất hiện vào 10 giờ đêm ngày trăng sáng nhất. Chúng ta vẫn có thể tổ chức lễ hội và dừng lại vào lúc hắn chuẩn bị xuất hiện. Hãy bịt tai kín lại và cố lờ nó đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn!

Chúng ta sẽ mời đến những vị pháp sư tài ba nhất để đánh đuổi con quỷ này!

Đó là tất cả những gì mà ngài thị trưởng nói vào sáng ngày hôm sau.

Và cũng như thế, khu phố bây giờ trở nên thật lạnh lẽo và cô độc. Chỉ có một thân ảnh đang bước đi dưới ánh trăng tấu lên khúc nhạc của riêng mình.
----

Jungkook - một đứa trẻ 15 tuổi, đang nằm trên giường với sự tò mò xâm chiếm lấy cậu.

Cậu muốn biết kẻ thổi sáo ấy là ai. Cậu muốn biết kẻ lạ mặt ấy trong như thế nào. Và sự tò mò của một đứa trẻ bắt đầu trỗi dậy.

Cậu bước xuống giường, tiến lại bên phía cửa sổ mở hé ra khi nghe thấy tiếng sáo đang đến gần. Sẽ chỉ nhìn một chút thôi -- cậu nghĩ.

Một thân ảnh cao gầy, với chiếc nón lông vũ che nửa mặt đang bước đi với khúc nhạc của mình dưới ánh trăng. Khuôn mặt ấy thật sự khó đoán được tuổi và có phải hay không...hắn ta vừa cười với Jungkook?

Cậu cứ như vậy say đắm ngắm nhìn kẻ thổi sáo lạ mặt ấy và không biết rằng chính mình đang rời khỏi nhà và bước đi theo tiếng sáo ấy từ lúc nào.

Những ngôi nhà vẫn sập cửa, không một ai biết rằng Jungkook đã đi theo hắn vào nơi rừng sâu.

Tiếng sáo vang vọng khắp cả khu rừng đen tối, những tiếng kêu hoang dã và những đôi mắt sáng trong màn đêm dõi theo những bước chân của hai người. Nó chỉ dừng lại khi cả hai đặt chân đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ở trên đỉnh núi.

- Hóa ra nhà của anh ở trên đây sao?

Jungkook sau khi nhận thức được mọi vật xung quang đã hướng kẻ lạ mặt đang đứng phía trước mình hỏi.

Hắn, với con dao chuẩn bị sẵn trên tay, khẽ khựng lại trước câu hỏi của cậu nhóc. Hắn quay lại, giấu nhanh con dao vào lưng quần, mỉm cười:

-Nhóc không sợ ta sao?

Jungkook lắc đầu, mắt tròn xoe nhìn hắn:

-Tại sao em phải sợ anh chứ? Anh xinh đẹp như thế này kia mà.

Hắn đưa tay lên miệng khẽ cười một tiếng. Lần đầu tiên có người không sợ hắn đấy!

-Em có thể vào nhà được không? Em mỏi chân lắm rồi.

-Haha, mời vào mời vào!

Hắn làm hành động mời rồi cả hai cùng bước vào nhà. Đốt lên những cây nến được chuẩn bị trên bàn, cả ngôi nhà dần sáng lên và mọi thứ bắt đầu hiện ra trước mắt Jungkook.

-Anh sống ở đây một mình sao?

-Phải.

-Như vậy sẽ buồn lắm, sao anh không xuống thành phố ở với mọi người?

-Ta đi đâu cũng bị ghét bỏ nhóc con ạ!

-Em không ghét anh đâu! Chúng mình làm thân nhé?

Cậu đưa tay về phía hắn, dù cho chiếc mũ quái dị kia đã phần nào che mất khuôn mặt nhưng cậu có thể nhận thấy hắn đang bất ngờ như thế nào.

Hắn cứ đứng đó nhìn cách tay Jungkook giơ ra giữa không trung và chỉ khi tiếng bụng của cậu kêu lên thì bầu không khí mới được phá vỡ.

- Đói sao?

Hắn cười còn Jungkook thì gãi đầu xấu hổ.

- Tối nay mải vui nên em vẫn chưa kịp ăn gì nên có hơi đói.

- Ngồi vào bàn đi, dù sao ta cũng chưa ăn gì.

- Vậy là chúng ta thành bạn rồi đúng không? Mẹ em nói khi ai đó mời mình ăn có nghĩa là họ đã có thiện cảm với mình!

Jungkook hớn hở nói và hắn chỉ lắc đầu cười:

-Ừ, chúng ta là bạn!
----

Một lúc sau, hắn mang ra hai đĩa thịt trông thật ngon lành mà Jungkook nghĩ đó là bò bít tết.

- Đồ ăn đến rồi đây. Nhóc mau ăn đi

Hắn đẩy đĩa thức ăn sang cho cậu và ngồi vào phía đối diện. Bấy giờ hắn mới cởi bỏ chiếc mũ quái dị kia, làm lộ ra khuôn mặt điển trai cùng bí ẩn.

- Wow!! Anh trông đẹp thật đấy!

-Ha hả? Cảm ơn vì lời khen, giờ thì mau ăn đi nhóc con.

Hắn nói và đẩy qua cho cậu đĩa thịt đã được cắt sẵn.

Jungkook cười cảm ơn và hí hoáy ăn những miếng thịt đỏ au ấy một cách ngon lành.

Cậu sẽ chẳng thể nào biết được miếng thịt ấy chính là người bạn thân - Jimin của cậu đâu.

- Làm một chút rượu chứ?

Hắn buông lời mời.

- Cha bảo em vẫn chưa đến tuổi được uống rượu.

- Chỉ một chút thôi mà, sẽ không sao đâu.

Hắn cười, một nụ cười mê hoặc khi bước đến bên tủ và lấy ra một chai rượu sẫm màu.

Thứ chất lỏng sóng sánh ấy nhanh chóng được rót vào chiếc ly thủy tinh ngay trước mắt Jungkook. Rượu không quá nồng và có vị ngọt nên cậu đã một hơi uống cạn.

- Wow! Ngon quá! Là anh tự làm sao?

- Phải, ta tự ủ đấy. Bằng một vài loại quả rừng.

Và cả máu người!

- Nãy giờ mải nói mà quên chưa giới thiệu! Em là Jeon Jungkook, 15 tuổi. Còn anh?

-Ta sao?

Hắn bất ngờ khi cậu hỏi về tên của mình, hắn dường như chỉ nhớ rằng người ta hay gọi hắn là quỷ, tên điên,... đại loại thế. Nhưng hắn có nhớ rằng, ngày mẹ hắn còn sống, bà có hay gọi hắn bằng cái tên 'Seokjin' trong khi suốt ngày gọi hắn là 'thằng quỷ con'.

- Ừm....Seokjin?

Hắn trả lời cậu như đặt một câu hỏi cho chính mình.

- Seokjin sao? Tên anh đẹp thật đấy.

Jungkook hướng Seokjin cười thật tươi khiến hắn cũng bất giác mà cười theo cậu rồi lại tự giật mình vì bản thân.

- Bây giờ cũng đã muộn rồi, nhóc mau đi ngủ đi rồi sáng mai về nhà sớm.

Seokjin nói và thầm nghĩ rằng hắn sẽ thủ tiêu cậu nhóc vào sớm ngày mai
----

Giường của Jungkook là một chiếc giường được đặt ở bên cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu rừng và bầu trời ở bên ngoài.

- Hôm nay nhóc ngủ tạm ở đây, ta sẽ nằm ở ngoài kia.

- Anh không hôn chúc ngủ ngon sao?

- Cái gì?

- Mẹ em vẫn hay hôn chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối mà.

Jungkook tròn xoe mắt ngước lên nhìn thân ảnh người con trai trước mặt. Qua ánh trăng chiếu rọi vào phòng, cậu có thể nhìn rõ hắn hơn khi cố đòi hỏi một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Nghe này nhóc, mẹ ta đã không còn hôn chúc ngủ ngon khi ta lên 10 đấy!

Hắn cúi xuống áp sát lại mặt Jungkook, ấn cậu xuống giường và xoay người bỏ ra ngoài.

- Mau ngủ đi!

Jungkook nghe lời nằm xuống với khuôn mặt đỏ au mà không hề biết, vương đâu đó trên gương mặt hắn cũng có vài vệt hồng.

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ say, hắn lẳng lặng bước ra hiên nhà, ngồi xuống rồi ngước đầu lên nhìn vầng trăng tròn vẫn đang chiếu sáng ấy.

Hắn tự hỏi bấy lâu nay vẫn luôn chỉ có mặt trăng làm bạn cùng hắn, luôn dõi theo và soi sáng cho hắn. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cậu nhóc, là người đầu tiên không ghét bỏ hắn, muốn làm thân với hắn. Cậu còn làm hắn cười, làm hắn nhớ ra tên của chính mình, làm cho hắn có những cảm xúc mà bấy lâu nay hắn chẳng bao giờ có.

Cậu nhóc đặc biệt ấy - có phải hay không hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình?
----

Sáng ngày hôm sau, gia đình Jungkook tỉnh dậy nhưng không hề thấy đứa con duy nhất của mình đâu, họ hốt hoảng lao ra ngoài tìm kiếm.

Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía ngọn núi, cha của Jungkook quyết định tự mình đi tìm lại đứa con trai khi chẳng có ai dám cùng ông đồng hành.

Seokjin, lúc này đang ngồi lọc thịt một đứa trẻ khác trong hang đã nghe những chú chim báo tin rằng có kẻ đang đột nhập vào rừng.

Hắn lấy mũ đội lên đầu, không quên cầm theo con dao găm và chiếc sáo quen thuộc. Hắn lôi xác đứa trẻ kia ra vứt ở miệng hang làm bữa ăn sáng cho bọn thú dữ - vì hắn biết hắn sắp có thịt mới để làm bữa sáng rồi!

Nằm trên giường, Jungkook bị đánh thức bởi một mùi hương thơm ngon phát ra từ căn bếp nhỏ.

Seokjin trong chiếc tạp dề màu xanh nhạt đang hí hoáy xào thịt và rau chuẩn bị cho bữa sáng.

- Thơm quá à!!

Jungkook đứng phía sau dụi mắt nói.

- Nhóc mau ra bờ suối phía sau rửa mặt đi, ta sắp làm xong thức ăn rồi

Nghe vậy, Jungkook vui vẻ tiến đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

- Jinie hyung tốt bụng quá đi.

Rồi phi thật nhanh ra ngoài, bỏ lại hắn đứng đó thái tiếp quả cà chua đỏ như chính mặt của mình.

Bàn ăn sau đó nhanh chóng được dọn ra, thơm nức và bắt mắt vô cùng.

- Thịt hyung làm ngon thiệt đấy!

Jungkook ngấu nghiến ăn những miếng thịt.

- Vậy ăn nhiều một chút.

Seokjin múc thêm vào đĩa của Jungkook rồi chống tay nhìn cậu ăn ngon lành.

Phải ngon chứ, là thịt của cha nhóc mà!

- Anh cũng mau ăn đi! Đừng nhìn em thế chứ

Seokjin chỉ cười rồi tao nhã cắt phần thịt của mình.

- À nhóc này, ta đã xin phép cha mẹ nhóc ở đây chơi khoảng một tháng.

- Thật sao anh?? Làm sao anh xin được vậy?

Jungkook reo lên vui mừng, hớn hở hỏi hắn

- thì sáng nay ta đã gặp cha nhóc. Ông ấy có đưa cho ta cái này.

Seokjin gãi đầu rồi tự bịa ra một câu chuyện nhằm giấu đi cái chết của cha Jungkook. Hắn đưa cho cậu một sợi dây chuyền mà hắn thấy nó rơi ra khi lôi cái xác vào hang.

- Tối hôm qua đi ngủ em đã tháo ra, chắc là cha nhờ anh mang lên cho em đây mà.

Anh đeo vào cho em được không?

Jungkook đưa chiếc dây chuyền về phía anh mà chẳng hề mảy may nghi ngờ gì về câu chuyện của hắn.

- À....được rồi.

Hắn vòng tay qua cổ cậu rồi bất giác cười.
----

Từ ngày Jungkook xuất hiện, cuộc sống của Seokjin như có thêm màu sắc mới.

Mỗi ngày, cả hai đều cùng nhau vào rừng hái quả và săn bắt thú. Seokjin sẽ luôn thổi lên những khúc nhạc của riêng hắn và Jungkook sẽ nhảy tung tăng ở kế bên cạnh.

Jungkook sẽ luôn ôm lấy Seokjin từ phía sau mỗi khi hắn nấu ăn, luôn khen những món ăn hắn nấu và giúp hắn dọn dẹp nhà.

Có những chiều, cả hai sẽ cùng nhau đi bắt cá để rồi quần áo đứa nào cũng ướt nhẹp.

Tối đến, hắn lại thổi cho cậu nghe những tiếng sáo trong trẻo và đầy quyến rũ ấy mỗi khi trời đầy sao. Cứ mỗi lần như thế, kí ức của Jungkook lại ngày một mất dần.

- Kookie này, nhóc có yêu ta không?

- Tất nhiên là em yêu Jinie rồi. Em chính là yêu anh nhất trên thế gian này!!

Jungkook nhào đến ôm lấy Seokjin còn hắn thì nở một nụ cười mãn nguyện.

Hắn áp sát tay mình vào mặt Jungkook và họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời đầy sao.
----

Cứ như thế, một tháng cũng thấm thoát trôi qua. Trong trí nhớ Jungkook lúc này chỉ còn là hình bóng của Seokjin.

Đêm nay lại là đêm trăng tròn, Jungkook giờ đây đã ngủ say trên chiếc giường của hai người.

Seokjin khẽ vuốt ve khuôn mặt đang được ánh trăng chiếu sáng kia, hôn lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi quay người bước ra ngoài.

- Ngủ ngon nhé, Kookie! Ta đi một chút rồi sẽ về, đồ ăn của chúng ta lại hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top