𝟎𝟖
Đang là cuối năm nên rất nhiều lễ trao giải diễn ra, dẫn đến lịch trình của các idol cũng kín. Các sự kiện cuối năm cứ dồn dập làm cho Ryujin cũng như cả nhóm phải luyện tập không ngừng để có thể mang đến một màn biểu diễn hoàn hảo nhất, bên cạnh đó em còn phải đi đóng phim nên khiến thời gian nghỉ ngơi của em càng ít. Hiện tại cả nhóm đang có mặt tại phòng tập để tập dượt lại chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai, mọi người dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi lấy sức và quyết định chơi kéo búa bao để xem ai sẽ là người phải đi mua nước cho cả nhóm. Và kết quả là Ryujin và Yuna thua nên hai người đành xuống quán cafe gần công ty. Bước vào quán cafe lại vừa hay gặp Jaemin và Mark cũng đang mua, sau ngày hôm đó em thật sự rất muốn tránh gặp Jaemin trước ngày khởi máy. Thật may mắn là hai người kia vẫn chưa nhìn thấy em, nhanh tay kéo Yuna ra khỏi quán. Nó khó hiểu hỏi em.
"Đến rồi sao không vào vậy chị?"
"Chị thấy quán vắng như này chắc uống không ngon đâu, mình tìm quán khác đi"
"Thôi, đến rồi thì vào luôn đi, em lười đi tìm quán khác lắm" để tránh việc Ryujin không đồng ý mà lôi đi tìm quán khác, Yuna đã thẳng tay kéo em vào quán.
Sau khi vào quán thì Yuna cũng đã hiểu lí do vì sao em nằng nặc đòi mua ở quán khác. Nhưng thôi kệ, lỡ vào rồi chả lẽ lại ra, thế thì ngại chết đi được. Mark sau khi chọn xong quay ra nhìn một lượt không gian quán, vô tình ánh mắt lia thẳng đến chỗ em. Mark đưa tay lên vẫy chào hai em quay lại huých vai Jaemin. Thấy em mặt Mark trông tươi hơn hẳn khác xa so với vẻ mặt hằn học của gã lúc đầu. Yuna nhanh chân đến chào hỏi, thấy hai người tiến đến Mark mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Hai đứa đến đây mua đồ sao?"
"Anh hỏi kì, vào quán không mua đồ thì mua gì?" do hai nhóm chơi với nhau cũng khá thân nên việc Yuna nói chuyện với Mark như này là hết sức bình thường.
"Ừ thì coi như anh chưa nói gì đi"
"À mà quán này đâu gần công ty anh mà sao hai người lại đến tận đây mua chi cho xa"
Nhận được câu hỏi của Yuna, Mark liền nhíu mày hất mặt về phía Jaemin "Còn không phải tại con người này sao"
"Tại em thấy quán này ngon nên mới tới đây mua thôi chứ còn sao nữa" Jaemin liếc anh mà trả lời
"Chứ không phải vì muốn gặp chị tui à. Hứ" chuyện hai người chia tay cũng làm cho Yuna cảm thấy mất thiện cảm với Jaemin một xíu, chỉ một xíu thôi.
Gã trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Yuna mà quay sang hỏi Ryujin nãy giờ vẫn im lặng
"Em muốn mua gì để tôi gọi cho"
"Dạ? À 5 ly nước ép dưa hấu ạ, mà anh cũng đừng uống nhiều cafe quá, nó không tốt cho sức khỏe" càng về sau em nói càng nhỏ, đến nỗi Yuna đứng cạnh nghe chữ được chữ không. Nhưng bằng một cách nào đó Jaemin nghe rất rõ từng câu từng chữ em nói ra. gã gật đầu rồi quay ra gọi đồ trong khi hai người kia tìm một chỗ ngồi thích hợp để nói chuyện, trong khi Yuna thì...
"Yaaa, anh bơ em sao???" gã mặc kệ Yuna đang giận dỗi mà xoay người tiếp tục gọi đồ.
Lựa được chỗ ngồi ít ai để ý đến, nói chuyện phiếm được vài câu thì Jaemin mang nước đến. Hai người cảm ơn rồi mau chóng đứng dậy ra về, không thể để các thành viên còn lại chờ quá lâu. em đứng dậy quay người đi gã đã vội nắm lấy cổ tay em kéo lại khẽ nói vào tai.
"Đừng tập luyện quá sức, tránh để bị thương".
em gật đầu hiểu ý, nhanh chóng rút tay lại chào hai người, nắm tay Yuna đi thật nhanh ra ngoài cửa thoát khỏi tầm mắt của gã.
"Người ta đi rồi, về được chưa ông tướng" thấy gã cứ mãi nhìn ra phía cửa Mark lên tiếng chọc ghẹo.
___
Đứng trước cửa phòng tập, em mới bảo Yuna đừng nói chuyện vừa rồi với cả nhóm, không chắc mấy người kia sẽ cứ lôi ra mà trêu em mất. Đáp lại em là câu "Em biết rồi" cùng với nụ cười của Yuna, mở của phòng tập chưa kịp ló mặt vào đã bị Lia nạt một tiếng.
"Hai người đi mua nước ở tận đâu mà lâu quá vậy"
"Giỏi thì mấy người tự mua đi chứ trời, mua cho rồi mà bị mắng quá trời" Ryujin tỏ vẻ giận dỗi trách yêu.
"Ơ hay con bé này, chơi thua thì phải chịu chứ" Yeji nói trong khi lấy ly nước chia cho các thành viên.
Tập luyện thêm vài tiếng mọi người cũng giải tán về kí túc xá nghỉ ngơi. em nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ về câu hỏi của Yuna dành cho Jaemin lúc ở quán nước và cả lời nhắc nhở của gã. Có thật là gã đến đây mua nước chỉ vì nó ngon, hay thật sự là gã muốn gặp em. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng gã đến là để tìm em, gã nhớ em, gã lo cho em và liệu gã còn tình cảm với em? Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị em bác bỏ. Làm gì có chuyện đó, nếu còn tình cảm thì gã đã chả đồng ý chia tay rồi. Mà chia tay rồi mắc mớ gì em phải lo cho gã như nào, gã ra sao thì kệ gã chứ đâu còn liên quan gì đến em nữa đâu. Ai rảnh mà suy nghĩ nhiều nhức đầu, em trùm chăn đi ngủ cho nó khỏe. Mai vẫn là một lịch trình dài với em, nên nghỉ sớm giữ sức cho màn biểu diễn thì hơn.
___
Nhóm đã có một màn trình diễn bùng nổ tại lễ trao giải, sau khi di chuyển về phòng chờ các thành viên cũng đã nhận thấy được sự khác thường trong bước đi của em, sau khi thấy sự khác thường cũng ra dìu em đến ghế. em đi khập khễnh bám víu vào người Yeji đến chỗ ngồi. Màn diễn hành động vừa rồi có một chút lỗi kĩ thuật nhỏ, do giày trơn mà dùng lực hơi mạnh nên khi diễn bị đập hông xuống sàn khiến phần hông của em khá nhức. Các thành viên lo lắng hỏi em.
"Có sao không vậy"
"Em chỉ muốn nói rằng mình ổn, ngồi một lát là hết, mọi người không cần phải căng thẳng thế đâu"
"Ổn thật không đấy, cú đấy mày đáp xuống khá mạnh đấy"
"Em chắc chắn rằng mình ổn"
Sau khi lễ trao giải kết thúc, các cô cũng lên xe để trở về kí túc xá. Trong xe vẫn nhộn nhịp như thường, như nhớ ra gì đó Chaeryeong mới quay sang hỏi.
"Mai phim mày họp báo phim à?"
"Ờ đấy, mày không nhắc là tao quên luôn rồi"
"Bị thương như thế liệu đóng được không. Phim thể loại hành động đấy, phải hoạt động rất nhiều, ổn không vậy" vẫn luôn là cô chị cả lúc nào cũng lo lắng cho các thành viên.
"Mai là hết ý mà mọi người đừng quá lo. Mà thay vào đó hãy chờ siêu phẩm sắp ra mắt của Ryujin này"
Về đến kí túc xá mọi người cũng nhanh chóng về phòng nghĩ ngơi kết thúc một ngày dài bận rồn. Mai là đến ngày quay phim rồi, khoảng thời gian tới phải gặp anh rất nhiều. Bực tức trong lòng, mặc kệ chân đang đau ngồi dậy với lấy áo khoác ra ngoài hóng gió. Bước chân vô định cứ thế mà đến nơi này, nơi gã và em chia tay, mọi kỉ niệm vui có, buồn có cứ ùa về. Nhớ chứ, em luôn nhớ gã nhưng giờ phải làm sao, cứ mãi như này? Mãi trong cái vỏ bọc yếu mềm này như một kẻ lụy tình? em phải chấp nhận sự thật rằng em và gã chia tay rồi. Là em nói chia tay đấy, rõ ràng em là người chia tay trước nhưng sao chính em lại là người đau lòng nhất. Thật muốn khóc mà, khóc hết nước mắt để trở nên mạnh mẽ, để có thể buông bỏ được cái thứ tình cảm không nên xuất hiện trong đời em. Bỗng từ đằng sau có người ôm lấy em, cái hơi ấm từ vòng tay của người ấy bao bọc lấy em, nó làm em cảm thấy dễ chịu.
"Riuchin à, em vẫn ổn chứ? Buồn thì cứ khóc đi, anh luôn bên cạnh em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top