ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚
Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ vừa vặn với thân hình. Trên tay cầm hai dĩa thức ăn đầy ụ, anh biết cậu rất đói nên mới chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Bàn ăn khá rộng rãi nhưng anh lại muốn ngồi gần cậu đến lạ, tay cầm thìa đưa lên đút cho cậu ăn khiến anh cảm thấy hứng thú.
-Aa..mở miệng ra nào
Cậu ngoan ngoãn há miệng ra để anh đút. Miếng thịt anh đút vừa rồi vừa cắn vào đã thấy mộng nước và mềm mại, hương vị như sự hòa quyện giữa ngọt và mặn. Ngon không tả nổi, nước sốt vô cùng vừa miệng lại rất hợp với miếng thịt này. Bên trên còn phủ một lớp cá ngừ bào thêm chút hành được cắt nhỏ.
-N..ngon quá
-Ngon lắm sao?
-Dạ
Anh mỉm cười hài lòng, đút cậu thìa thứ hai, thứ ba rồi lại thứ tư thấm thoát đã ăn xong. Bụng cậu căng tròn lên trông rất đáng yêu, uống một ngụm nước ngọt khiến cậu tiêu hóa nhanh hơn mà thả ra một tiếng ợ hơi nhỏ. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, ăn no rồi giờ đi ngủ thôi. Vừa đặt cậu xuống nệm êm đã thấy cậu ngủ từ đời nào rồi, bên khóe miệng còn đọng lại một chút nước bọt. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng mi dài phũ xuống bờ má ngọt. Nhìn cậu ngủ ngon lành khiến đầu anh nở ra một suy nghĩ rằng cậu rất thích cái loại "thịt hảo hạng" đó. Màn đêm buông xuống nhanh chóng, anh chậm rãi mở cửa xuống hầm, mùi hôi tanh bốc lên kinh khủng khiến ai ngửi đều muốn ngất đi. Nhưng chả sao, anh cũng đã quen với cái mùi này mấy năm rồi mà. Chỉ có điều căn phòng này vô cùng bừa bộn, những chất dịch đặc như gần đông lại mang cả một màu đỏ thẩm phũ đầy mảng tường trắng. Đâu đó trong căn hầm tối này vẫn vang vọng một âm thanh ư ử, nó cứ nâng cao lên rồi lại hạ tông xuống, tiếng ngắt quãng lúc nghe lúc không.
-Ồn quá đi, mau ngậm họng lại! Đừng để em bé của tao tỉnh dậy, sẽ rất rắc rối đấy
Ngay lặp tức, mọi âm thanh như ngưng động lại, chẳng thể nghe được một tiếng động gì ngoài tiếng nói của gió lạnh thổi qua. Giọng anh rõ ràng, rành mạch, thể hiện sự dứt khoát khi nói, chính sự dứt khoát và rõ ràng ấy đã tạo ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ đàn ép mọi sinh linh vây quanh. Chúng sợ hãi những thứ đáng sợ và to lớn, cái bóng đen của anh trước ánh trăng lại thể hiện được nỗi sợ kinh khủng ấy. Nó cao lớn và vững chãi như không thứ gì đổ ngã được, đen kịt không nhận một chút ánh sáng nào từ nguồn sáng. Ánh trăng chỉ là thứ khiến anh nổi bật và to lớn hơn thôi, nó không giúp anh vơi đi con ác quỷ bên trong chút nào cả. Anh khéo léo chọn lựa ra một số miếng thịt tươi ngon và bổ dưỡng nhất, cậu phải được lớn lên trong sự đầy đặn và khỏe mạnh để sau này còn có thịt cho anh ăn chứ. Anh sẽ đập nát khuôn mặt đứa nào dám mon men đụng chạm vào cậu, bẻ gãy xương tay và chân để nó không thể chạy thoát. Phần não và óc giữ lại để nấu canh. Thịt ở mông có vẻ tươi ngon nên để dành làm đồ kho hay hầm với củ cải trắng. Những bộ phận thối rữa còn lại đem đi làm phân bón cho hoa và một số loại rau củ khác trong vườn nhà. Nếu còn máu tươi thì nên đem cho vào lọ dùng từ từ, khi cần sẽ lấy ra uống. Dao cũng nên mua vài cây mới, chính máu đã làm nó giảm đi độ bén, khi chặt thì phải dùng rất nhiều nhát lại phải có lực mạnh.
-Hầy tởm quá đi mất, sao chúng mày lại nằm lê lết đầy thế kia? Tao đã nói rồi..một khi đã lọt vào tầm mắt của tao thì đừng mong con đường sống sót
Anh cười phá lên, từng bước tiến tới cầu thang mà leo. Cánh cửa hầm được đóng chặt kĩ càng, nó còn được anh cẩn thận cài khóa mật khẩu rất chắc, một con chuột nhỏ cũng chẳng lọt vào được. Cả đêm đó, căn phòng bếp của nhà Mitsuya tràn ngập không khí ảm đạm mặc dù đèn vẫn sáng.
_____________________________
Chap này hơi ngắn tại tui bí quá :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top