ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙
Hanagaki Takemichi là một cậu bé mồ côi cha mẹ ngay từ lúc cậu mới chào đời. Nên cậu được bệnh viện chuyển đến khu nhi viện, một thời gian sinh sống ở đó thật sự quá sốc so với một cậu bé nhỏ con như cậu. Thức ăn phải nói vô cùng ít khiến cho cậu gầy đi, chiều cao kém phát triển hơn so với những đứa trẻ tầm tuổi khác. Một nơi đông trẻ con như vậy cũng khó tránh khỏi những đứa trẻ hư cùng nạn nhân của chúng. Và như vậy Takemichi bé nhỏ chính là nạn nhân của những vụ bắt nạt trong khu nhi viện nghèo nàn này. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn đói rét, vẫn bị bắt nạt như thường. Bỗng một anh thanh niên trẻ tuổi mang vẻ ngoài ưa nhìn tiến vào trong, anh nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn của bọn trẻ cũng như các cô trong đó. Anh như một tâm điểm thú vị giữa một bầy thỏ con đang đói. Một cô gái nhỏ chạy lại phía anh rồi cười tít mắt nói
-Anh ơi, anh chơi với em!
-Chào cô bé dễ thương, em tên gì?
Anh dịu dàng khụy gối xuống hỏi nhẹ cô bé. Mắt cô bé sáng lên trả lời anh nhanh chóng
-Maris, em là Maris ạ
-Ồ tên em đẹp quá, thế Maris đang chơi gì đó?
-Búp bê giấy ạ!
Em xòe đôi tay đang nắm những con búp bê được làm bằng giấy báo bị bỏ đi trong thùng rác xếp thành, anh nhìn vào thì không khỏi thương xót.
-Em tự làm đấy ạ, đẹp không?
-Ừm đẹp lắm
-Hihi
Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ nơi đây quả thật không thể nào sánh với thứ gì đẹp đẽ hơn, vì đến cả những vì sao trên trời cũng không sánh được đôi mắt của chúng. Ánh mắt anh chú ý đến một cậu bé nằm gọn trong góc tường tối, mắt cậu nhìn chằm chằm anh không rời. Đôi mắt ấy ánh lên một vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Anh đứng dậy tiến tới gần cậu, những vết bầm tím và thân thể gầy gò của cậu khiến anh giật mình. Ngay lập tức trong tâm trí anh nở ra một suy nghĩ rằng hãy mang cậu bé này về nuôi. Anh dìu cậu ngồi dậy, mái tóc của cậu khiến anh chú ý. Ánh nắng len lỏi qua khe tường khẽ chiếu lên mái tóc bồng bềnh ấy thêm rực rỡ. Với một trại cô nhi viện nghèo như thế này thì việc tắm rửa có vẻ ít, vậy mà mùi hương thơm nhẹ của cậu vẫn mạnh mẽ truyền đến mũi anh. Quyết định rồi, anh phải mang cậu về thôi. Vì trông anh trưởng thành hơn so với tuổi nên anh đã nói dối tuổi của mình để được nhận nuôi cậu, ngoài ra anh đủ điều kiện để mang cậu về. Anh vui vẻ cười đùa với đám trẻ rồi bế Takemichi lên, nhẹ nhàng dỗ cậu.
-Nào về nhà với anh thôi bảo bối
-B..bảo bối?
Giọng cậu thút thít, đủ nghe bằng tai trong khoảng cách gần. Có vẻ cậu rất ít nói nên giọng nói dù nghe nhỏ nhưng vẫn thấy được tông thảnh thót, trong trẻo. Từ ngữ có hơi ngập ngừng vì không được tập nói kĩ càng, dễ thương chết người mất.
-Em thích căn phòng màu gì nào? Màu xanh biển hay xanh thẩm?
-Xanh..của b..bầu trời..đêm
Má cậu phúng phính đỏ ửng, đôi môi có hơi chu ra khiến nó trông rất mềm và mọng nước. Anh thích thú đưa ngón trỏ lên môi cậu, ấn nhẹ xuống. Khung cảnh hường phấn dần hiện rõ hơn, mê chết anh rồi. Cùng lúc đó chiếc xe Limousine tone đen chạy đến bên anh và Takemichi bé nhỏ. Bế em lên xe rất dễ dàng vì thân hình nhỏ nhắn và gầy gò ấy. Trong suốt quãng đường dài từ khu cô nhi viện đến nhà anh, có rất nhiều quán ăn đóng cửa. Vì sắp đến Tết ta nên mọi người đều đóng cửa để dọn dẹp nhà, anh quay xuống nhìn thân ảnh bé đang nằm gọn trong lòng mình. Chắc cậu đói lắm, anh càng mong về nhà nhanh để nấu cho cậu thật nhiều đồ ăn. Chiếc xe dừng bánh trước một ngôi nhà nhỏ, Mitsuya rất thích những thứ nhỏ nhỏ, trông nó rất dễ thương và ấm cúng. Cánh cửa xe mở ra, anh lay lay cậu dậy
-Dậy thôi bảo bối nhỏ
-Ưm~
Chưa kịp định hình, cậu bị bế xốc lên. Anh mỉm cười nhìn cậu
-Mặt trởi nhỏ ơi dậy đi nào
Hình ảnh anh khá mờ nhạt khiến cậu phải dụi dụi mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lại thành quả đấm tròn. Bụng cậu kêu lên vì đói, khẽ nhăn mặt.
-Đến giờ ăn rồi
Anh bế cậu vào trong, cách bày trí lẫn màu sắc căn nhà thật hoàn mĩ, nội thất sang trọng cùng với những bộ trang phục lộng lẫy do chính tay anh thiết kế. Anh thả cậu xuống nền nhà, Takemichi đứng ngắm nghía khắp căn nhà mới này, theo bản năng mà hô to lên một tiếng dài
-Oaaa...đ..đẹp quá
-Thích không?
-Đẹp..lắm..ạ
-Vậy từ nay chúng ta sẽ ở đây nhé?
-Ừm
Anh cười nhẹ đi vào bếp, mở tủ lạnh ra và lục lọi gì đó.
-Hừm..sắp hết thịt nữa rồi. Nên đi đâu đây ta?
Takemichi dù không biết anh đang làm gì nhưng cũng im lặng đứng nhìn từ xa, cậu nghiêng đầu tò mò. Thấy anh cứ đứng ở đó mà lẩm bẩm gì đó có vẻ hứng thú, cậu bước từng bước chậm rãi đến gần anh.
-Chú..a..đang..làm..gì
Mitsuya giật thót quay xuống nhìn cậu rồi đánh trống lãng.
-À không có gì đâu, anh chỉ đang tính đi chợ thôi. Mà khoan..em mới gọi anh là gì cơ?
-C..chú
-Anh, gọi là anh biết chưa. Anh chỉ mới 18 thôi không phải chú
-Anh?
-Ừm là anh
Cậu ngẩn ra, có vẻ không hiểu lắm. Mitsuya cười khổ một cái rồi nói
-Em muốn ăn thịt không?
-Em đói..
Anh bế cậu lên phòng mình rồi đặt cậu xuống giường mình
-Ngồi yên ở đây không được đi đâu biết chưa?
Takemichi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh tiến về phía cửa nhìn em rồi đóng lại, không quên khóa cửa. Tiếng bước chân của anh vang vọng cả một hành lang, cộp cộp* ngày càng mờ nhạt đi chứng tỏ anh đã xuống dưới lầu. Em cứ ngồi đó, đung đưa chân ngán ngẫm
-Đói quá..
Từ dưới nhà phát ra khá nhiều tiếng động lớn, em tò mò áp tai vào cửa để nghe rõ hơn.
"Làm..ơn..aa..t.."
Rồi tiếng một cánh cửa đống sầm lại, những gì em nghe được chỉ là những tiếng hét và cầu xin?
"Sao nó mạnh thế nhỉ? Xém nữa là trúng mình rồi"
-Đ..đó là..giọng của chú
"Thế là tối nay có thịt rồi, haha.."
Sau đó tiếng chân lại một lần nữa xuất hiện, càng ngày càng gần. Vì mãi mê suy nghĩ quên trời quên đất mà anh mở cửa trúng em.
-Em làm gì ở trước cửa vậy?
-C..chú?
-Chú đây, có đồ ăn rồi bé con ơi
Anh bế xốc nách em lên, đi xuống phòng ăn.
____________________________________
Truyện không theo cốt truyện chính nên không có Luna và Mana nha mọi người >:0
[16:53] Friday 21/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top