Đứa dám thách, đứa dám làm

Nhóm tám đứa coi việc chè chén, quậy banh nóc là phần thưởng mà tụi nó xứng đáng nhất cho công sức "dùi mài kinh sử" của cả kì học trước đó, địa điểm tụ tập bét nhè hôm nay là nhà Jisung.

"Được rồi, tao là host, anh em mình làm tí truth or dare đê!"

Bên cạnh tràng pháo tay hào hứng, tiếng hú hét của hầu hết cả nhóm, thì Seo changbin có vẻ không mấy đồng thuận: phần vì cậu tự thấy bản thân là thánh nhọ trong mọi game, phần vì....cái game này là nhân chứng sống cho vô số câu chuyện "sứt mẻ tình anh em", theo như sự trải nghiệm của họ Seo.

"Ê Han jisung, mày không sợ chơi xong tình anh em chấm muối hả?" - Felix nửa đùa nửa thật.

Changbin ngỡ như vừa tâm linh tương thông, bật cười một tiếng rồi lắc đầu bất lực. Còn bên cạnh cậu lúc ấy, Lee minho aka tri kỉ lâu năm, cũng cười, mà cười kiểu thích thú đầy gian trá, trong khi đang nhìn chằm chằm cậu.

"Sợ à? Sợ thì mới càng phải chơi!"

Trò thật thách này xét thấy chẳng thể làm khó được "tình anh em" của cả nhóm mà trái lại, tám đứa có vẻ còn rất tận hưởng là đằng khác. Tiếng cười vang khắp phòng khách khi lần lượt các sự thật "khó đỡ" bị phơi bày, cả những lần dare dở khóc dở cười với hàng tá yêu cầu khắm lọ, bao gồm cả lượt dare của Minho.

Người xoay chai hiện tại là Han jisung, tài tình thế nào lại quay trúng Lee minho, nó vỗ đùi đen đét: "Tốt rồi! Lee minho, mày chọn gì?"

Cả nhóm tò mò chờ đợi.

"Dare đi, sợ chó gì".

Cứ như chỉ chờ có vậy, họ Han tên Jisung liếc nhìn anh một cách đầy mờ ám, rồi nhẹ bẫng đưa ra yêu cầu: "Nào, hôn người bên cạnh mày đi chứ".

Cả bọn ồ lên, đứa xì xào "Mày ăn gì mà thâm thế Jisung", đứa thì đoán chắc rằng Minho sẽ đổi ý chuyển sang truth nhanh thôi, vì Han jisung độc ác quá, còn cả....với cái điệu bộ trầm ngâm kia thì Lee minho trông chẳng giống người sẽ hôn đứa bên cạnh anh một chút nào.

Ấy vậy mà....

"Tụi bây sao vậy, tao có nói là sẽ không làm đâu".

Khoảng lặng bao trùm, lúc này Minho đã bắt đầu ngó qua trái: nơi Bang chan đang chễm trệ ngồi ngay đó.

Nhưng anh sẽ không làm càn, vì thằng nhóc Hwang hyunjin ở đối diện đang nhìn về phía này với ánh mắt hình viên đạn, tay bắt đầu bẻ các khớp ngón, ngụ ý: "Động vào crush tao đi, rồi sẽ biết mùi nắm đấm của Hwang hyunjin đây là như thế nào".

Đương nhiên cũng vì Minho chưa bao giờ có ý định sẽ hôn Chan, thích Chan, hay đại loại thế.

Đối tượng chuyển sang Bin ngồi bên phải, dĩ nhiên rồi.

Cảm nhận được mùi nguy hiểm, họ Seo giả vờ đảo mắt sang hướng khác, đưa lon coca lên miệng định tu một hớp để tự giải vây thì bị Lee minho giằng lấy. Đặt cái lon sang một bên, giọng anh lanh lảnh cất lên: "Seo changbin?"

Đối ngược với cái lũ "bán đứng bạn bè" đang khúc khích xung quanh, Changbin khó xử không để đâu cho hết, lúc này cậu mới rụt rè ngoảnh nhìn Minho:
- Đéo gì đấy?
- Giúp nhau tí đi bạn hiền
- Mày điên à?! Không được đ-đâ....

Minho cắt ngang lời Seo changbin cậu bằng khoảng cách bị rút ngắn đến mức đáng báo động, trước khi "tác nghiệp" vẫn kịp làm Changbin thất thần hoảng loạn bằng câu cầu khiến (vô cùng trơ trẽn): "Hợp tác vui vẻ, Seo changbin~"

Ngay sau đó là bàn tay anh ôm chặt lấy má Changbin.

Và Minho. Đang. Đáp môi. Chính xác. Xuống. Môi. Bin.

Chưa kịp hiểu mô tê gì, Changbin đã bị ép môi chạm môi với thằng bạn thân lâu năm, mắt cậu mở lớn khi Minho giữ môi lâu hơn một chút trước khi rời ra bằng tiếng "chóc" đầy ngượng ngùng.

"Bis bis, ngầu vãi bìu luôn minbin ơiiii"
"Mang ngay cái lễ đường ra đây cho taooo"

Trung bình những câu nói (mà Changbin cho là) mất nết nhất vừa được lũ bạn xung quanh mang ra để reo hò cảm thán với nụ hôn dare của hai đứa.

"Mềm thật~"- Minho liếm môi, nhìn Bin đầy tinh nghịch kèm theo cái nhếch mép.

Seo changbin tức xì khói mà cả người đông cứng như bị điểm huyệt, nên lúc này ngoài mấp máy môi "mày....m-mày", cậu không còn đủ tỉnh táo để nghĩ về hướng xử lí người đối diện nữa.

"Hôn lâu quá đấy, mày có định ăn Binnie của tụi tao tại đây luôn không vậy, Minho?" - Mấy đứa xúm vào trêu.

"Dare hôn chứ đâu bảo hôn trong bao lâu, tao không biết nên không có tội nhé" - Lee minho luôn là cái đứa thoát pressing siêu mượt.

Còn đứa vô tình bị pressing bây giờ lại là Seo changbin: cậu thực sự khó hiểu với phản ứng của tụi kia, bộ tính "đẩy thuyền" cho cậu và thằng bạn thân hay sao?

"Tưởng vậy là ngầu chắc, tin tao đấm mỗi thằng một cái không hảaaaa?!!" - Changbin hét lớn, mặt đỏ như uống cả lít rượu.

Còn Lee minho cười khùng khục bên cạnh, vỗ vai an ủi: "Có gì đâu mà mày căng thế, game thôi mà, tao mà không làm đúng luật là bị phạt đó".

"Luật cái của khỉ!"

Thật ra Seo changbin không hẳn giận, mà là thẹn quá hóa giận thôi.

Suốt cả buổi tối, Changbin chẳng thể tập trung chơi bời game gủng được gì nữa, vì đầu còn bận nghĩ về cái first kiss chớp nhoáng kia.

——————

Mấy thằng say quắc cần câu thì nằm lại ngủ nhà Jisung, còn mấy thằng đủ tỉnh táo, như Minho và Changbin chẳng hạn, thì về nhà sau khi tiệc tàn.

Changbin và Minho ở chung trọ suốt ba năm đại học, bạn thân ở cùng nhau là điều bình thường thôi, hôm nay mới không bình thường.

Bình thường hai đứa luôn đi song song, nhưng vì hôm nay không bình thường nên Seo changbin mới đưa ra quyết định tách khỏi Minho, đi trước, trong lòng rối bời vì nụ hôn một thì nghĩ đến việc phải đụng mặt Minho trong căn trọ nhỏ của hai đứa khiến cậu trăn trở mười.

Lee - tâm cơ - Minho biết chứ, thế nên anh mới cố tình chạy lên ôm vai bá cổ Seo changbin như chưa từng có gì xảy ra, như thể...nụ hôn kia chỉ là sơ suất?

"Đi như ma đuổi vậy, đợi tao với Changbin".

Đợi Minho tắm xong, Changbin mới lấy hết can đảm bắt chuyện: "Ê Minho"

"Hở?"

Minho đang lau tóc thì ngẩng lên, lúc ấy có mấy giọt nước nhỏ tong tong xuống đường xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo trễ, cũng không may là...trông anh quyến rũ đến mức Changbin phải giấu nhẹm tiếng nuốt khan trong cổ họng.

- Hồi tối, mày...tao...
- Chuyện gì cơ?
- Thôi mày sấy tóc cho khô đi rồi tao nói

Minho cười khổ, anh trông vậy mà tò mò muốn chết,  cũng vì nóng ruột quá nên tóc mới khô 90% đã tắt máy.

- Tao xong rồi, mày hỏi đi
- Sao mày làm vậy Minho?
- Tao làm gì? À, hôn mày á?

Changbin xịt keo trong một khắc, cậu không nghĩ được rằng Lee minho thậm chí còn chẳng có lấy một sợi dây xấu hổ nào trong người, anh nói về nụ hôn giữa hai người mà nhẹ như hơi thở, chẳng bù cho Changbin cậu, đỏ từ mặt đến tai, mắt mở to vì bất ngờ.

- M-mày....mày, bộ mày không thấy xấu hổ chút nào hả?
- Hửm? Sao phải xấu hổ? Tao đúng luật mà làm thôi. Mà luật bảo phải hôn, nên tao hôn. Game thôi mà, sao tao thấy mày cứ làm quá....
- Nh-nhưng...nhưng mà đấy là nụ hôn đầu của tao đấy đồ khốn, tao với mày còn là bạn thân nữa!

Nghe đến đây, Lee minho khựng lại, lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào, nhưng đột nhiên nảy ra thêm vài ý tưởng táo bạo, nên thuận thế anh bước tới gần, dọa Changbin lùi về sau theo bản năng, cuối cùng hết đường trốn, lưng chạm tường.

- Mày làm cái gì....
- Nụ hôn đầu à? Bảo sao ngọt vậy
- Yaaaa Lee minho!!!! Nói vậy....là mày cố tình đúng không?
- Cũng không hẳn, tao chỉ là....muốn hôn mày từ lâu rồi, mượn cớ chơi dare để hiện thực hóa nó thôi~
- Mày đang nói cái quái gì vậy Minho?
- Tao hôn mày vì tao muốn, mày thấy xấu hổ nhưng tao thì không Changbin à
- Nhưng tại sao?

Minho khẽ buông tiếng thở dài, tay anh chống hai bên đầu đối phương, không cho Changbin lối thoát, gương mặt họ Lee lúc này nghiêm túc đến mức khiến Changbin cậu gần như nín thở, giữa khoảnh khắc ám muội ấy, Minho ghé sát mặt lại, môi chỉ cách môi Bin vài phân.

- Đồ ngốc Seo changbin, tao thích mày, từ lâu rồi
- Gì?! Mày say nên nói linh tinh đúng không Minho, tao với mày là bạn thân mà, sao có thể....
- Tao chưa từng coi mày là bạn thân, và cũng không muốn sống dưới danh nghĩa bạn thân với mày nữa
- Minho...ưm!?

Một lần nữa môi chạm môi, nhưng không phải là chạm môi đơn thuần như cái cách Minho anh thực hiện thử thách trước đó, mà là có chủ đích, môi ngậm, mút lấy môi nồng nàn, tuy chậm rãi nhưng đầy âu yếm, Minho hôn Changbin với tất cả tình cảm dồn nén suốt bao năm, ngưỡng nồng nhiệt gia tăng dần khi một tay anh chuyển xuống ôm lấy eo Bin kéo sát vào người mình. Changbin bị hôn bất ngờ nên theo phản xạ đẩy khẽ vào ngực anh, nhưng chỉ qua mấy giây đầu thôi, chút kháng cự đó tựa như ngọn lửa le lói bùng lên rồi bị dập tắt không thương tiếc, ngay tức khắc - khiến cậu dần chuyển thành hưởng thụ, vô thức đáp trả, còn tay thì siết lấy gấu áo Minho giữa nụ hôn.

Chỉ đến khi cảm nhận người trong lòng gần như hết dưỡng khí, Minho mới buông, anh thì thầm giữa nhịp thở dồn dập bên môi người thương, giữa lúc trán kề trán:
"Cảm nhận đi Bin, rượu đâu phải em, làm sao có thể khiến anh say thế này?"

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top