04 : 𝑵𝒈𝒖̛𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒐̛̀ ( 𝑯𝒐𝒂̀𝒏 )

Phiên tòa kết thúc với bầu không khí thoải mái hơn hẳn, vì họ đã yên tâm hơn con người ngồi trên ghế tội phạm đang được đưa đi kia thực sự không xấu xa, ghê tởm như họ từng nghĩ.

Nhờ vậy, Mew cũng hiểu thêm về Gulf, không phải kẻ giết người tàn nhẫn với những lời nói đùa kì quái như ấn tượng ban đầu mà chỉ là một kẻ đáng thương.

Thực ra mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Nếu ba mẹ không bỏ rơi và có trách nhiệm với con cái của mình, giá như những đứa trẻ mồ côi không bị coi thường và lợi dụng, giá như trong chuyện tình cảm con người ta sáng suốt hơn một chút và những người ngoài biết thấu hiểu hơn một chút thì đã không đẩy ép 1 con người tốt biến thành tội đồ của xã hội.

Gulf lần đó không giết ba mẹ mình mà họ muốn cướp đi sự tự do của hắn, đôi khi bậc làm cha mẹ nhốt con cái hoặc đánh đập chỉ nhằm mục đích là muốn nó hiểu chuyện hơn nhưng là vô tình biến thành ác mông ám ảnh cả cuộc đời nó. Mà đứa trẻ bị khủng hoảng tâm lý từ ba mẹ song họ bỏ hơi, nó trải qua sự nhục nhã ở nhà kho, trại trẻ mà nó tin tưởng sẽ là mái nhà thứ 2 yêu thương nó chỉ vì nó chỉ là đứa con hoang không cha không mẹ.

Những người phá hoại cuộc đời nó sẽ chỉ cảm thấy nó là 1 thằng nhóc vô dụng cùng những việc nó làm sẽ là vô hại chỉ cần họ cho nó tiền bạc, chỗ ở và giả vờ yêu thương thì họ đã có thể đem thân xác của nó ra làm gì tùy ý.

Nhưng chính họ đã ném đá vào chân mình, nó lớn lên phải lặng lẽ nhìn những ánh mắt khinh bỉnh và thái độ của người khác để sống, sống trong sự xấu hổ và tủi nhục, nó cảm thấy mặc cảm tự ti vì bản thân rồi sẽ nghĩ tới việc trả thù vì nó không đứng lên sẽ không ai đứng lên vì nó.

Nó đủ lớn đủ mạnh mẽ để đâm chết kẻ biến nó thành phế nhân.

Gulf cũng vậy, hắn khiến 2 con thú đội lốt người kia miệt mài trên người mình sau đó giết bằng cách thức man rợ nhất đúc kết từ những nổi đau, hết thảy cảm xúc đau đớn mà nghĩ rằng dù mình có chết cũng không rửa sạch được thân thể dơ bẩn này.

Đâu ngờ, ông trời lại cũng được 1 lần mỉm cười với hắn, tặng cho Gulf một người đàn ông tuy lạnh lùng nhưng lại ấm áp một cách chân thật, dũng cảm dám đứng về phía hắn, còn dám đem hết cảm xúc nhỏ nhặt để ... yêu hắn.

" Cảm ơn anh "

" Vì giúp em được giải oan ? "

" Không, là vì tất cả " - Gulf hiện lên một ý cười tự tin từ lâu đã không xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này.

Mew chẳng giải thích nổi vì sao mình lại đỏ mặt, ho khan vài tiếng giọng anh trầm ấm bảo.

" Là tôi phải xin lỗi em, không biết em đã từng đau lòng.. tới mức chỉ muốn chết đi, là anh không giúp gì được nhiều cho em"

Gulf lắc đầu.

" Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, đừng trách mình nữa "

" Anh không tự trách là-là do .. Anh thích em " - tên luật sư ngượng ngùng nói một cách thật tâm muốn nhắn hủ tới người con trai trước mặt.

" Anh luật sư, tôi yêu anh "

" Anh-anh cũng yêu em, Gulf, Anh sẽ chờ em về nhé "

" Chỉ sợ anh lại đi theo cô nào thôi " - cậu vẫn đùa giỡn nhưng là để vơi đi niềm chua xót sắp tràn tới.

Cậu ghét những cuộc chia ly!

" Không đâu !!! " - anh vội lúng túng biện bạch, vì từ trước giờ anh chưa từng thích ai cả còn dám lấy cả bản thân ra thề nhưng thấy cậu ta sắp cười mình nên thôi, rồi bồi thêm một câu

" Em đã đợi anh suốt 18 năm qua, 10 năm cũng sẽ qua nhanh thôi, em sẽ về bên anh thôi, đúng không " - Mew như một đứa trẻ vậy nhưng những yêu thương từng anh đong qua đếm lại đều chưa từng giả dối.

" Ừm, tôi đi nhé "

" Ừ, nhất định gặp lại !"

Gulf được cảnh sát giải đi sau đó trong ánh mắt có chút luyến tiếc của Mew, anh quay đi về phía ngược lại lòng chợt thấy nhẹ nhàng hơn nếu anh không quyết định chắc chắn với cảm xúc rối tung mù của mình thì mấy năm sau anh lại hối hận không chừng.

Anh cười khổ.

18 năm trước, Gulf sống với thân phận khác, cái tên khác, họ cũng đã từng rất thân nhau Gulf luôn là cậu bé ngoan ngoãn nhất nhường cho Mew tất cả rồi ngày thất tịch năm đó Gulf hẹn Mew ở nhà thờ của trại trẻ để gặp mặt lần cuối nhưng mưa lớn quá, Mew đã không tới.

Lúc sau Gulf mới nhận được tin rằng Mew đã được gia đình khác nhận nuôi rời đi từ hôm qua và sẽ không quay lại nữa, Gulf không giận anh, mỗi ngày đều đứng kiễng chân nhìn ra cửa sổ đợi anh tới thăm với những dây băng bó khắp người.

Nhanh quá đã 18 năm, họ gặp lại nhau trong tình cảm không mấy vui vẻ, lại đem lòng thích nhau.

Chỉ cảm thấy ông trời thật khéo trêu người thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều mát mẻ, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống hiện lên chói vào khung cửa sổ của công ty luật sư M.

" Alo, văn phòng luật sư xin nghe "

"À là cậu,

Vâng vâng

Được rồi tôi sẽ chuyển lời

Không có gì giúp cậu là vinh dự của anh ta thì có

Được rồi , chúc mừng cậu nhé

Vâng "

Kaownah cúp máy xong mặt liền vui vẻ nhìn chằm chằm vào Mew, cậu ta ăn mặc chỉnh chu đơn giản hơn hẳn khác với lúc trước quần áo sặc sỡ, hoa văn dày dụa.

Phải chăng đã trưởng thành hơn nhiều.

" Ai vậy ? " - Mew đeo một chiếc kính vì thị giác anh đã không còn tốt như 8 năm trước nữa đang chăm chú vào màn hình máy tính nhưng lại bị ánh nhìn lộ liễu kia thu hút gây tò mò.

" Thì là sát nhân từng gây náo loạn ở Thái Lan của chúng ta được cậu kháng kiện 10 năm trước đã ra tù rồi đấy chẳng ngờ cải tạo tốt được về sớm tới vậy."

Mew cũng thoáng bất ngờ vội vội vàng vàng túm lấy áo khoác trên ghế chạy đi nhanh chóng vừa nói một câu chữ rõ chữ không rằng " Hôm nay tôi về sớm mọi người đi ăn không cần đợi tôi "

" Haizz, đi gặp tình nhân thì hớn hở vậy à " - Kaownah châm chọc người vừa đi

"Phải phải không ngờ Mew của chúng ta lại nhanh chóng có vợ như vậy " - chị phó trưởng phòng vừa vậy liền quay ra buôn dưa lê.

" Nô nô , Mew vừa nhìn đã biết là vợ rồi " - một luật sư nữ nhỏ tuổi hơn tham gia

" Này không phải tình nhân gì đó là cậu trai xinh đẹp sao " - cậu nhân viên mới vào phòng nghe được liền góp vui.

Chủ tịch M vừa xuống thấy bàn táng xôn xao liền bước vào, không gian yên lặng hẳn.

" Chậc chậc phải lên giường mới biết .. hớ hớ " - rồi chủ tịch cười hớn hở phá tan sự im lặng đó.

" Chị chủ tịch nói phải " - Kaownah nịnh bợ ngay

"Hôm nay chúng ta không say không về tôi tham gia cùng mọi người nhé "

" Được ạ "

Hóa ra đã rất nhiều người biết chuyện.

Chẳng biết anh lấy xe chạy đi đâu, chợt thấy ghé vào 1 tiệm hoa lớn gần nhà mà anh thường mua hoa tặng vào các dịp đặc biệt ở công ty.

" Hôm nay luật sư Mew mua hoa còn nhắc nhở gói gém rất kỹ có phải tặng cho một người rất đặc biệt không " - chị bán hoa tươi cười hỏi

" Phải, là một người bạn rất quan trọng. "

Rồi anh tới khách sạn Marriot lúc tới cũng đã gần tối trời.

Anh cũng không biết vì sao lại tới đây, chỉ cảm thấy cái người anh đợi chắc chắn sẽ ở đây, chờ anh.

Đứng trước cửa phòng 185, anh cũng thở dốc y như lần gặp 8 năm trước nhưng lần này anh thật sự hạnh phúc chứ không phải cảm giác xấu như trước , tim anh đập rất nhanh.

Cánh cửa chốc chốc mở ra từ phía trong, căn phòng năm ấy đẹp hơn hẳn những anh đèn xung nhỏ xung quanh làm sáng rực căn phòng tối rất lãng mạng.

Một người đàn ông nước da ngăm hơn đôi chút nhưng thân hình vẫn rất gầy, thon gọn khiến phái nữ cũng ghen tị, tuy có chút vết hằn tuổi tác nhưng cậu không già đi chút nào, vẫn xinh đẹp trong mắt anh bây giờ và cả tương lại.

Mew dám chắc điều đó.

Mew trông cũng trưởng thành hơn, dù đã gần trung niên nhưng anh lúc nào cũng khiến cậu ghen tị vì trông rất trẻ so với tuổi chẳng cần ăn bận cầu kì vẫn rất đẹp trai.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh vẫn vậy, vẫn trông rất dịu dàng ôn nhu.

Trước giờ anh vẫn không thay đổi, vẫn yêu cậu dù thân thể cậu dấy bẩn bao lần.

Vẫn yêu cậu, dù là cậu là bất cứ ai, giới tính gì.

" Gulf.. sao biết anh ở ngoài mà mở cửa vậy ?"

" Chỉ là có linh cảm thôi " - cậu cười sảng khoái

" Chào mừng em trở về "

Anh đưa cho cậu 1 bó hoa hồng đỏ rực, gói giấy ngoài màu đen xen lớp giấy trắng

Trùng hợp thay, trên chiếc bàn tròn quen thuộc nay đã thay khăn trải màu trắng cũng là 1 bó hoa hồng rất đẹp mà cậu định tặng em, cả hai nhìn nhau cười khúc khích.

Hài hước thật, một sự trùng hợp đến ngớ ngẩn.

Cậu choàng tay lên cổ anh, đan 10 ngón tay vào nhau đặt nụ hôn nhẹ đã 8 năm không được nếm lại Mew ôm eo cậu rồi lập tức đáp trả một cách dịu dàng êm ái, anh để cậu ngồi xuống chiếc giường rồi dứt nụ hôn.

Gulf nhẹ nhàng mỉm cười.

Mew quỳ xuống, lấy ra trong túi áo 1 hộp nhẫn màu đen nhung, lấy ra chiếc nhỏ vừa văn với tay cậu nghiêng đầu nói

" Làm vợ anh nhé Gulf "

Gulf ngây ra rất giống với lần đầu Mew bị Gulf gạ, anh cũng ngây ra giống vậy.

Gulf mở to mắt, cậu quá bất ngờ, quá hạnh phúc, nước mắt cứ rơi ra không ngừng.

" Đừng khóc, anh-anh.."

" Tôi không có khóc là .. hạnh phúc quá thôi " - cậu phụng phịu

" Em chấp nhận lời cầu hôn của anh nhé "

" Tôi đồng ý "

Mew đeo vào ngón áp út của Gulf một chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất hợp với dáng tay cậu, rất đắt mà anh đã chuẩn bị sớm.

" Có muốn đeo cho anh không "

Gulf gật đầu đón lấy chiếc nhẫn lớn hơn vừa nhìn đã biết một cặp, khẽ khàng đeo cho anh không tránh khỏi rung động, cậu thầm cảm thán:

" Anh làm tôi bất ngờ quá.."

" Anh đã đợi suốt mấy năm trời rồi không thể để em chờ đợi anh thêm nữa càng không để Gulf của anh chạy mất nữa "

" Từ giờ, anh chỉ được chạy theo tôi thôi đấy! Tên luật sư đáng ghét !"

" Chắc chắn rồi, cậu vợ sát nhân 0 giờ của anh. Suppasit Jongcheveevat này sẽ mãi là chồng em, yêu thương chăm sóc em Gulf Kanawut."

Lời nói sến súa này được nói ra từ một kẻ quá thật thà như này thì cũng rất đáng tin, 8 năm trước có bỡ ngỡ với việc lên giường thì có thất hứa thì anh cũng không dám.

" Không đòi đi ói nữa sao, tôi là đàn ông đấy "

Cậu châm chọc một tẹo tưởng anh sẽ giận bảo cậu không hiểu anh, thì ra cậu lại sai nữa rồi anh chỉ  ân cần đáp.

" Không, em là vợ của anh kể từ bây giờ và sau này "- Anh hôn lên trái tim giữa ngực đang đập rất nhanh của cậu, cậu vòng tay ra ôm lấy đầu anh, tóc mềm mềm hít ngửi một chút mùi thơm dìu dịu rồi thì thầm nói " Cảm ơn anh, em yêu anh, luật sư Mew "

Không lâu sau khách sạn là nơi lần đầu 2 người gặp lại cũng là lần đầu 2 người biết yêu và là lần đầu của tất cả đã tổ chức một đám cưới nhỏ ngoài trời.

Vẫn nên nói một lời cảm ơn, nhờ Mew mà Gulf hiểu tình yêu thật sự không nhất thiết phải cảm thấu trời xanh chỉ trái tim của anh và cậu hòa cùng một nhịp, chỉ cần được ở bên nhau, chỉ cần được thấy dáng vẻ lúng túng của anh, chỉ cần được thấy nụ cười hạnh phúc của em.

Là anh/em hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top