01 : 𝑷𝒉𝒊 𝒗𝒖̣ 𝒗𝒆́𝒏 𝒎𝒂̀𝒏

" Dô nào mọi người ! Chúc mừng vụ kháng kiện thành công thứ 212 nhờ luật sư Mew của chúng ta nào " - Kaownah ( một đồng nghiệp ) choàng vai anh liên tục tạo cho cuộc vui sự thoải mái..

" 212? Cậu có thời gian ngồi đếm thật đấy " - anh chàng đang vừa khoanh tay vừa nói móc bạn mình đây là Mew Suppapist một luật sư rất giỏi, từ khi chưa vào nghề đã được rất nhiều công ty nước ngoài mời về nhưng anh thích làm việc ở Bangkok nên đã chọn công ty M.

Anh là nv chính của câu chuyện sau đây tôi muốn kể lại.

Có thể diễn tả anh là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Cao ngưỡng chừng 1m8, thân hình lại cân đối kiện mỹ về cả nhan sắc lẫn ngoại hình ắt hẳn anh không kém cạnh một ai.

Điều kỳ lạ mà mọi đồng nghiệp trong công ty hay bán tán xôn xao là anh chưa từng có người yêu nào trong quá khứ và cả hiện tại vì sự việc nói ra nói vào phiền hà đấy mà anh phải bao biện một lý do tạm xem là chính đáng: mình chỉ chuyên tâm công việc rồi sau này mới tìm một cô gái thật tốt để sinh ra những đứa con dễ thương.

-----------------------------

11:30 pm

Một dáng người "nóng bỏng" bước ra từ phòng tắm, nơi sáng đèn duy nhất của căn phòng tối này. Tóc vuốt về sau, cơ mặt cứ theo đó thoải mái buông lỏng, giọt nước ấm trườn xuống yết hầu quyến rũ, cơ ngực săn chắc được lớp áo bông che lại, cùng hơi ấm từ mỹ nam này tỏa ra thật khiến người khác động tình.

Mew tiến tới chỗ ngồi yêu thích, ở giữa căn phòng tối này xuất hiện một chiếc ghế sofa đơn cạnh bàn làm việc có chiếc latop đang sáng đèn, anh ta ngồi xuống rót loại rượu anh vốn ưa thích là vang Syrad của Pháp.

Nhấp chút rượu rồi cười mỉa, động tác đó đơn giản chỉ là nhếch khéo môi lên tạo thành đường công ngắn, cười như có như không.

" Dở tệ "

Thật kỳ lạ hôm nay anh đang vui đây cũng là loại rượu anh yêu thích nhưng anh lại cảm nhận nó rất nhạt rất dở.

Đặt ly rượu xuống anh nhận được một cuộc điện thoại có đầu số thuộc tiểu bang Mỹ, anh tắt nụ cười mỉa kia, nhấc máy:

" Lawyer from company M. May I help you ?"

- Luật sư của công ty M, tôi có thể giúp gì cho bạn ?

" Nói tiếng Anh rất tốt "

Anh cảm thấy có chút trêu người khi biết bên đầu dây kia là người cùng ngôn ngữ.

" Ồ, luật sư Mew xin nghe "

" Tôi cần thắng vụ kiện. "

Giọng của hắn rất nhu mì, rất trẻ đoán rằng chỉ trên dưới 20 nhưng các lời hắn sắp nói ra đều không tầm thường.

" Trước hết cho hỏi anh là ai "

" Cứ gọi tôi là - Gulf ?"

Mew có chút bất ngờ, anh lắc ly rượu theo kim đồng hồ rồi đổ nó vào thùng rác cạnh chân.

" Ha, tôi nghĩ anh nên sớm chuẩn bị ăn cơm tù thay vì gọi làm phiền tôi thế này, ngài sát nhân 0 giờ, Gulf Kanawut ngạo mạn à "

Bên đầu dây kia vang lên giọng cười sởn gai ốc, y như tiếng không rõ cười hay không của một tên bệnh hoạn thoi thóp như sắp chết vậy.

Một phần nào đó anh lại thấy không kì dị đến vậy, rất thú vị.

" Anh nghĩ sao về việc..giúp tôi thoát khỏi chính quyền và bọn cảnh sát não tàn ngoài kia? "

" Tôi sẽ giúp anh vào tù một cách khốn đốn nhất trả giá cho những tội ác gớm giếc của mình"

" Haha.. nghe rõ đây, đó không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh, con chó luật sư, anh Suppasit Jongcheveevat. "

Anh bắt đầu khó chịu vì sự thô lỗ của hắn, hắn thật sự là ai mà biết cả tên thật của anh?

Hắn nói tiếp " 12 giờ đêm tại khách sạn Marriott, phòng 158 đừng đi thang máy tôi thấy sẽ rất nguy hiểm đó. Chắc,,anh không ngu tới nổi gọi cảnh sát đâu nhỉ "

Mew ghi ra giấy note rồi dừng đầu bút chấm chấm lên giấy.
Hỏi bâng quơ.

" Anh tin tôi vậy à "

" Chẳng qua là không còn cách nào khác. Cơ mà, hôm nay anh mặc đồ ngủ thật gợi tình đó, tiếc rằng không thể ăn sạch anh , d-ẫ-m đ-ạ-p lên anh " - Hắn nhấn mạnh như thể khao khát thật sự vậy.

Mew nghe vậy có chút rùng mình và mắc ói, liền nhìn ra cửa kính lớn.. chỉ e rằng hắn vẫn đang quan sát anh tại một chỗ nào đó, hắn đã rất thành công trong việc khơi dậy sự tò mò.

" Được rồi, tôi sẽ đến "

" Tốt lắm, ngủ ngon, luật sư Mew "

Hắn cúp máy trước, mọi suy nghĩ hỗn độn hắn gieo rắc trong đầu anh hệt đoạn băng hư chiếu qua lại để rồi giờ chỉ còn một tiếng lặng thinh không lời đáp, anh đặt tay lên trán rồi dần thiếp đi trên ghế.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:45 pm tại khách sạn Marriott

Mew đã quản hết các bản kiện đang dang dở, và ra về rất sớm nhưng đúng thật anh ta chẳng có ý định báo cho cảnh sát chút nào.

Nhờ tên tội phạm quái dị kia mà thời gian biểu đi làm về nhà của vị luật sư bận rộn này đã quay mòng như dế! Thật là phải cảm ơn !!!

Nơi hẹn là một khách sạn của những tên lắm của, rất đắt tiền sảnh trải thảm nhung tím dài có các đèn chùm lớn bên trên nhỏ xếp theo cột, theo hàng còn bàn ghế đều là sofa rất sang trọng, phía bên phải đối diện quầy tiếp tân có  có một cây đàn piano, các cột đèn xếp len qua các bộ bàn ghế dù vậy không chật chội lại rất tinh tế.

Anh gửi con xe Ferrari màu trắng của mình cho bảo vệ và đi vào đại sảnh, anh diện bộ vest đen rõ là đơn giản không họa tiết nhưng ai ngờ mặc lên lại đẹp và ôm sát eo của anh thế, lôi cuốn bao ánh mắt của nhân viên và khách du lịch nữ ở khách sạn.

Anh đi thang bộ theo đúng lời hắn nói và cảm thấy mình cứ như phụ thuộc vậy, nhưng nếu làm trái lời anh biết chuyện gì sẽ xảy ra ? Bao nhiêu người máu mặt vì hắn mà chết không toàn thây, vừa nghĩ đã không vui liền đi một mạch.

Hơn 5 phút sau anh đã đứng trước cửa phòng 158 thở dốc, khá là mệt. Điều đáng để tâm hơn là dọc dãy hành lang ở tầng này không có nhiều đèn pha như những tầng dưới.

' Liệu có gì bất thường ' - anh suy nghĩ rồi quyết định gõ cửa.

Không có tiếng động gì.

" Xin hỏi có ai không ?" anh tiếp tục gõ lần hai.

Vẫn không có hồi đáp, anh mở cửa đi vào.

Căn phòng rất rộng có tông nền trắng, một chiếc giường đôi, ở cạnh đó là một chiếc bàn tròn cùng ghế sofa và ban công đang mở, gió rít nhẹ rồi ngưng hẳn.

Một người thanh niên bước vào từ ban công kia, hắn cao chập chững bằng anh nhưng người lại rất mảnh mai, rất gầy, tóc hắn đen và hơi xoăn cảm giác rất mềm, lần đầu gặp đã mặc đồ thiếu mảnh, lộ ra đôi chân trắng nuột còn cử chỉ ngả ngớn trêu người.

" Thấy tôi bất ngờ quá à "

Hắn nghiêng đầu có chút giễu cợt đối phương.

Đúng thật vậy, trong trí tưởng tượng của anh trước kia tên sát nhân khiến FBI truy lùng từ Mỹ đến các nước lớn như vậy suốt 7 năm qua thì hẳn là một tên du côn không sợ trời đất, mặt mày bặm trợn đô con vậy mà rõ ràng trước mặt anh là cậu thiếu niên còn rất trẻ,từ nói đúng hơn là xinh đẹp.

Mew cũng khá tiếc vì nhan sắc này lại là của một người đàn ông. Mảy may không lộ ra vẻ chán chường như suy nghĩ.

" Có chút bất ngờ, chúng ta bắt đầu chuyện chính đi, tôi không muốn phí thời gian với kẻ đi giết hại người vô tội "

" Vô tội ? anh biết cái mẹ gì mà nói vậy " - hắn ngồi xuống nhìn anh khá bất mãn thầm cho rằng mới vào đã không lịch sự nổi như cái mác đẹp trai.

" Hm, còn gì tôi không biết sao? Trước hết tôi sẽ làm rõ từng vụ "

Hắn rót rượu cho anh, khiêu khích nói : " Uống đi rồi anh muốn hỏi gì cũng được "

Mew chẳng hiểu sao không một chút đề phòng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ uống y như lời hắn bảo.

Chẳng giống anh thường ngày tí nào, một người luôn sống theo quy tắc riêng.

" Đừng uống nữa, không thì anh sẽ khó khăn trong việc lết ra khỏi khách sạn này đó "

" Không cần cậu lo "

Anh đặt lý rượu kia xuống, đan mười ngón tay vào nhau dáng vẻ suy tư.

" Tại sao cậu lại ám sát vợ chồng tỷ phú vào 7 năm trước ? Là .. trả thù sao ?"

" Ồ sao anh lại nghĩ vậy ?"

" Cánh hoa hồng đen ở bậu cửa sổ và gấu bông bị xé nát ở hiện trường ngày 11/9 sinh nhật của phu nhân? nếu điều tra lý lịch thì cậu và hai người này không chút liên quan gì nhưng nếu đó là giấy tờ giả một bên thông đồng bắt tay giúp đỡ thì sao? Ha, thì ra là một đứa trẻ đáng thương nuôi chí trả thù bậc cha mẹ đã bỏ rơi mình chăng?"

" Anh thông minh hơn tôi tưởng, suy luận không tồi"

Anh lướt mắt tới vụ án tiếp theo, con ngươi giãn đều khoát vẻ bất ổn.

" Vậy còn vụ án 2 ông chủ lớn của tập đoàn T và S vào 5 năm trước ? "

Lúc hỏi câu này ánh mắt Mew có chút nóng vội, nói đúng hơn là .. không cam tâm!

" Này, họ có quan hệ với gì anh à ? "

Ném một cái lườm anh hỏi ," Cậu muốn biết? "

" Phải."

" Họ là ân nhân của tôi "

" Thật nực cười, họ cho anh tiền à "

" Không, trại trẻ mồ côi MG, cậu biết chứ . Không dấu gì cậu, tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi năm tôi lên 11 tuổi có một ông đại gia muốn biến nó thành biệt thự vì giá đất hời, lại rộng. Chính 2 ngài chủ tịch đã giữ khu trại trẻ đó."

" Anh nghĩ sao họ lại làm vậy "

" Thì đương nhiên là muốn giúp chúng tôi có chỗ nương tựa ?"

" Phụt..ahahaha"

Hắn cười lớn.

" Đáng cười? Kẻ chỉ biết dẫm đạp lên niềm vui của người khác như cậu thì biết gì " - anh nhìn vào xa xăm.

" Anh nói đúng, đáng ra tôi phải hạnh phúc tận hưởng giống đám nhóc anh mới đúng thay vì quỳ xuống cầu xin 2 thằng cha khốn nạn đó "

Hắn ngửa đầu vào ghế như cố nén lại cảm xúc vô hình nào đó trong lòng.

" Thì ra là cậu ư.. lúc đó chẳng phải cậu được mọi người rất ngưỡng mộ sao 2 ngài chủ tịch cũng đã biểu dương cậu rất nhiều"

" Đúng vậy, nhưng anh không biết ngoài quỳ xuống xin như vậy tôi còn phải làm cho họ ... thỏa mãn nữa . Một bọn súc vật, mỗi lần 2 thằng cha đó đút cái thứ dơ bẩn đó vào trong tôi rồi liên tục đánh tôi bằng dây thắt lưng, biến tôi trở thành thằng nhóc bần cùng y như một con chó tình dục.. tôi đau lắm, thật sự rất đau, mỗi lần như vậy cái thân thể này như xé toạt ra. Tôi hỏi những người chỉ biết hưởng diễm phúc mơ hồ đó như các anh có biết không "

" Sao có thể.. Không một ai hay biết việc này sao "

" Sao lại không có nhưng chỉ cần quăng cho họ tiền thì sẽ câm như hến thôi, chả lại một thằng nhóc mồ côi có đáng để quan tâm và bảo vệ ?"

Mew nghe mà toát cả mồ hôi lạnh, chẳng ngờ cái nơi ôm ấp bao kỷ niệm đẹp ấy lại xảy ra những chuyện tởm lợ mà ai cũng có thể thản nhiên nhắm mắt cho qua thế này, lương tâm anh cắn rứt vô cùng nhưng là một luật sư, anh rõ nhất giết người là sai trái dù xét ở phương diện nào đều là tội ác không thể dung tha bởi vời câu chuyện thương tâm.

" Gulf? tôi xin lỗi hình như tôi chả biết gì về việc này. Vậy đó là nguyên nhân khiến cậu ra tay với họ, cậu không sợ pháp luật trần trị mình sao"

" Phải làm sao đây, tôi đã giết người mất rồi " - đôi mắt Gulf hoảng loạn nhưng miệng cứ nhoẻn một nụ cười tới mang tai vô cùng dị hợm.

" Cậu điên rồi, thật đáng thương "

Gulf quay ra nhìn anh, lúc này anh dường như đang khó chịu trong người, vật phía dưới cứ thể cương lên, khuôn mặt đẹp trai kia ướt đẫm mồ hôi thấm qua áo sơ mi trong thật mỏng kia.

" Ai đáng thương ? Coi bộ dạng nhếch nhác của anh kìa ..Anh trúng độc của tôi rồi " - hắn phơi ra vẻ mặt ngây ngô nhún vai khinh nhường.

" Cậu-cậu .. " - Anh siết chặt tay thành quyền nhưng không thể cản được sự ham muốn đang dâng trội kia.

Bất giác đương tay về phía Gulf

' Không được, kìm lại.. cậu ta là con trai! Là con trai đấy, bình tĩnh nào Mew ' - Anh cố dằn lấy suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu mình, hạ tay xuống.

Gulf ngồi lên đùi anh, anh có thể cảm thấy cậu nhỏ phía dưới của cậu cũng đang chạm vào anh, vẽ một đường cong quanh núm ti nổi lên của anh, cậu nghiêng đầu hỏi :

" Anh có muốn tôi giúp không, luật sư Mew đáng kính ? "

" K-K..h..ô...n..g"

" Cự tuyệt vậy sao nhưng ở dưới của anh thì thành thật hơn nhiều "

Mew thở dốc rồi tựa đầu vào ngực Gulf.

Gulf cười nhếch mép nhìn bộ dạng đáng thương gục trên người mình, hắn nắm cà vạt kéo sát anh lại hơn nữa.thì thầm,  " Vậy hãy cầu xin tôi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top