#17

Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người tỉnh dậy và bắt đầu cho một ngày mới. Tiếp tục với các nhiệm vụ mà họ giao, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đôi và họ sẽ bốc thăm xem sẽ làm gì và cùng với ai. Lần này thật sự mà nói thì Gulf đã bốc trúng Win, còn nhiệm vụ của cả hai chính là " Lên vách núi gần bãi biển và tìm kiếm củi để đốt lửa trại ". Còn anh thì được ghép cặp với Pun nhiệm vụ của họ chính là dọn dẹp xung quanh bãi biển và nấu ăn.

Vì nhiệm vụ của Gulf sẽ được thực hiện vào lúc chiều nên hiện tại cậu rất rảnh. Nhìn anh cùng cô gái kia dọn dẹp khiến cậu có chút tức giận, tại sao vậy, tại sao người bốc trúng anh không phải là cậu tại sao?. Cậu chán chường rời đi, quay lại chỗ Win đứng.

Win: Sao đấy?!

Gulf: Đi làm nhiệm vụ đi!

Win: Aow! Chẳng phải nói chiều tối lận mà!

Gulf: Đi nhanh còn về!

Win: Ò!

Sau đó thì họ cũng bắt đầu đi làm nhiệm vụ, vì núi cũng khá cao nên có gây trắc trở cho hai người một xíu. Gulf vì đây có lẽ là lần đầu cậu leo núi nên đã vô tình trượt chân một lần và bị trật khớp, cậu không nói lời nào mà vẫn tiếp tục leo lên. Đến lúc trời trở trưa thì cuối cùng cũng leo lên được, lúc này Win mới chú ý tới chân của cậu.

Win: Này! Mày bị trật khớp à?

Gulf: Ừ! Không sao!

Win: Còn không sao, hay ngồi đi tao đi lấy một mình là được!

Gulf: Tao đã nói không sao rồi!

Win: Mày cứng đầu thật ý!

Cuối cùng Win cũng chẳng ngăn được cậu lại, hai người họ đi xung quanh tìm những cây củi đã rơi xuống đất nhặt về từng cái một, đột nhiên đang tìm thì họ phát hiện thấy một căn nhà. Vì tính tò mò nên cậu đã nén lại nhìn, Win nhìn thấy cũng thắc mắc liền nhìn theo. Đó là một căn nhà đơn sơ, nhìn vẻ bề ngoài thì như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đang sống ở đó cả.

Win: Ê! Đi về đi tao thấy hơi ghê

Gulf: Không được! Tao với mày đi lại thử đi

Win: H....ả.....?

Gulf: Nhanh lên!

Hai người họ tiến lại gần căn nhà đó hơn, cậu bước vào sân nhà nhìn quanh thì chẳng thấy ai, quay lại nhìn vào nhà thì một bóng dáng nào đó đang nhìn cậu rồi biến mất. Win cũng đã nhìn thấy cậu bé đó liền tím tái mặt mài.

Win: t...a....o.....nói.....rồi.....mà mau....mau.....mau về đi mày!

Gulf: Được......được......về...v...ề....

Gulf và Win vừa quay người tính rời đi thì đằng sau cả hai xuất hiện một bà lão và gọi họ lại " Hai cậu đến đây làm gì? " . Gulf và Win run rẩy người quay lại.

Gulf & Win: Aaaaaaaaaaaaaaa!

Cả hai hét toáng lên rồi ngất xỉu!

___________________________

Bà lão: Này hai cậu trai!

Gulf: Aaaa!

Win: Aa!

Bà lão: Hai cậu có sao không?

Gulf: B..à...là ai vậy?

Bà lão: Ta là người ở đây, không sao!

Win: Còn cậu bé đó?

Win chỉ chỉ về hướng cậu bé đang đứng nấp ở phía cửa.

Bà lão: Là cháu trai của ta thôi!

Bà lão: Hai cháu là ai đến đây làm gì? Còn để cho chân bị thương như vậy?

Gulf: Bọn cháu đến từ BangKok và đang đi cắm trại, bọn con phải lên lấy củi để đốt

Bà lão: Làm ta cứ tưởng?

Win: Bà tưởng ai?

Bà lão: Hồi đó có mấy người đến đây để cưa cây, phá hoại của công nên ta mới hù ma họ, cứ ngỡ hai đứa là người như họ nên ta mới làm vậy!

Win: À! Mà sao hai bà cháu lại ở đây!

Gulf: Chẳng phải ở dưới rất vui sao!

Bà lão: Phải rất vui nhưng cháu của ta không thể thích nghi được

Gulf: Chào em! Em tên gì vậy?

??: Em tên Ying!

Win: Tên đáng yêu lắm đó!

Ying: Dạ!

Gulf: Sao em lại không thích ở gần biển, không phải sẽ có nhiều bạn sao?

Ying: Mấy bạn nói Ying không cha không mẹ!

Một cậu bé nhỏ, lại bị chính những câu nói ngây thơ của những đứa trẻ khác làm tổn thương đến mức như thế này.

Win: Không sao nahhh~ Bọn anh đang ở dưới, em muốn xuống dưới chơi không? Bọn anh sẽ tìm bạn cho em

Bà lão: Ta cũng có một căn nhà ở dưới, nhưng vì thằng bé bị bạn bè ăn hiếp nên ta mới chuyển lên đây

Gulf: Nhưng bà ơi! Ba mẹ em ấy ở đâu vậy?

Ying: Ba mẹ Ying mất rồi!

Bà lão: Phải! Mẹ Ying mất sau khi sinh thằng bé ra đời, còn ba Ying thì đã bỏ đi lúc Ying chưa ra đời và đã bị tai nạn mất từ năm trước rồi

Bà lão: Ta bây giờ cũng đang mất bệnh, không biết sẽ sống bao lâu với thằng bé đây

Win: Bé con, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

Ying: Ying được 3 tuổi rồi đó!

Gulf: Bé ngoan!

Win: Hay bà xuống núi cùng bọn con thử xem sao nhé ạ!

Bà lão: À được được!

___________________________

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top