Gâu

1.

Ta là một con thiên cẩu.

Nói khác đi, ta là một con chó sống trên thiên đàng.

Ta sẽ không nói cho các ngươi biết chó sống trên thiên đàng là những con chó có phép thuật đâu, ha ha ha.

2.

Chuyện thiên cẩu Kim Mingyu đã sáu trăm bốn mươi tuổi rồi mà vẫn không kết hôn sinh con, động vật lớn nhỏ trên thiên đàng đều biết cả.

Thiên đàng là một nơi rất tốt, tất cả những động vật ở đây đều có thể giao phối trái loài, lúc sắp sinh có thể quyết định con cái sau này theo loài bố hay loài mẹ. Thiên cẩu là một trong những loài phát triển mạnh mẽ và có độ tuổi trưởng thành sớm nhất, một con thiên cẩu bình thường tầm hai trăm tuổi đã có thể bắt đầu tìm đối tượng kết hôn được rồi.

Ở giá đến sáu trăm bốn mươi tuổi như Kim Mingyu, đúng là trường hợp rất hiếm.

Cái ế này thật lòng mà nói... Là ế do thực lực.

Động vật trên thiên đàng theo lệ cứ đứng dưới trăng là có thể hóa thành hình người, mấy cục bông xù xù tụ tập chen chúc dưới ánh sáng bàng bạc trong nháy mắt đã biến ra mấy nam nữ thanh niên vô cùng xinh đẹp, sau đó rủ nhau đi ăn nhậu ầm ĩ cả lên.

Duy chỉ có Kim Mingyu là chưa một lần nào biến hình.

Nó trốn tránh ánh trăng, cứ đến tối là chui vào trong hang ngủ say như chết. Nó nói với mấy con cá chép sáng luẩn quẩn dưới hồ, đêm đi hát karaoke vang cả cánh rừng:

"Biến hình là một việc trọng đại, ta muốn người đầu tiên nhìn thấy dạng con người của ta phải là người đi cùng ta cả đời."

Mấy con cá chép nhìn gương mặt ngốc nghếch của nó, đớp bong bóng loạn xị ngậu lên rồi lủi mất.

Đúng là một tên ngốc.

3. 

Buổi sáng tỉnh dậy, ta phát hiện mình không ở trong cái hang quen thuộc nữa.

Cả người nặng nề, còn ngửi thấy mùi bụi bặm vô cùng khó chịu. Ánh đèn sáng bạc hắt thẳng vào mặt ta, còn có tiếng cười vo ve xung quanh như kim châm vào đỉnh đầu, khiến ta vừa buồn nôn vừa chóng mặt.

Lúc tỉnh táo lại, ta thấy mình đang nằm trong một cái cũi bé xíu, xung quanh bày la liệt những chiếc lồng sắt đã han gỉ khác, còn có hai loài người mặc đồ đen đang đứng cười khà khà.

Tình huống quái gở gì thế này.

Ta chớp chớp mắt, muốn dùng thần thức truyền tín hiệu cho đồng loại trên thiên đàng, lại phát hiện ra...

Không dùng được!

Thử đi thử lại mấy lần, lại kiểm tra linh lực quanh cơ thể, ta ngậm ngùi nhận ra, không những không còn quyền phép nào hết, mà cơ thể cũng thu bé lại, không khác gì một con chó bình thường.

Cái này làm tổn thương lòng tự tôn bao nhiêu có biết không.

"Các ngươi muốn làm gì ta?"

Ta tuy từ nhỏ sống an nhàn trên thiên đàng, nhưng chuyện về chó dưới trần gian cũng biết không ít, hai loài người này nhốt ta trong cũi chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp. Nhưng ta vừa mới mở miệng hỏi, hai người họ đã cuống quýt cả lên.

"Mày có nghe thấy gì không?"

"Con chó này biết nói chuyện đó!"

"Sao có thể, chó sao có thể nói được, mày nghe nhầm rồi..."

Thượng Đế thường nói với ta, loài người rất đơn thuần.

Còn lúc này, ta cảm thấy họ không chỉ đơn thuần bình thường, mà là đơn thuần đến ngốc nghếch luôn.

Họ không biết tiếng người là thứ tiếng mà bất cứ loài vật nào cũng biết sao?

Ngay cả con giun dưới lòng đất cũng biết nói cả trăm ngôn ngữ loài người đấy nhé.

"Gâu, gâu gâu gâu gâu?" ("Anh trai này, anh không biết nói tiếng người là điều cấm kị sao?")

Ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một con chó đen sì có đôi mắt vàng trông rất dữ tợn: 

"Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu." ("Giải thích rõ chút, ta là thiên cẩu, không biết mấy việc này.")

Con chó dữ tợn sau khi nghe thấy thân phận của ta thì vội vàng quỳ hai chân trước, đầu cũng cúi xuống, giọng sủa cũng nhỏ đi.

"Gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu." ("Ở đây chúng tôi hễ nói tiếng người thì sẽ bị bắt đi nghiên cứu, rất đáng sợ.")

Ta gục gặc đầu, loài người không những ngốc nghếch, mà tính tò mò cũng rất dã man.

Nhưng ta không muốn bị bắt đi nghiên cứu, ta muốn tìm ra cách trở về thiên đàng. Vì vậy ta cũng không thể hiện khả năng nói tiếng người nữa, ngoan ngoãn sủa lên mấy tiếng, hai loài người kia cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, lại cười khà khà.

Hai cái loài người này ngoài cười khà khà ra thì cũng chỉ có cười khà khà thôi sao?

Cũng may là bọn họ không để ta ở lại đây lâu, một loài người nhấc bổng ta cùng cái lồng lên, người còn lại mở cửa, đem ta ra ngoài một gian đại sảnh sạch sẽ, còn ngửi được cả mùi gì đó rất thơm. Xung quanh chất đầy những cái lồng màu sắc rực rỡ, bên trong nhốt đủ mọi loại chó kích thước lớn bé, có con mắt sáng rực, có con tai cụp ủ rũ, cũng có con há miệng khoe hàm răng trắng nhởn sắc nhọn.

Ta cố nhịn cảm giác khó chịu trong cổ họng, âm thầm xem bọn họ đem ta đi đâu.

Bây giờ ta không có sức gì mở cái lồng ra, đành phải tùy cơ ứng biến vậy.

Loài người số một đặt cái lồng của ta lên mặt bàn kính bóng loáng có thể soi gương được, loài người số hai mở cửa đón một loài người khác tiến vào.

Loài người mới này cao hơn loài người số hai tận một cái đầu, nét mặt thì, nói sao nhỉ, trông cứ như mấy con mèo kiêu kỳ trên thiên đàng ấy. 

Loài người mới mẻ này khi vừa nhìn thấy ta, đôi mắt mèo (ừ thì mắt người) bỗng trở nên sáng rực.

Nhìn chằm chằm đến mức lông bụng ta cũng muốn dựng ngược lên luôn.

"Tôi mua, bao nhiêu tiền vậy?"

"Sáu trăm nghìn won, không trả giá."

Tiền trao cháo múc, ta bị loài người số một cưỡng chế lôi từ trong cũi chó ra, thô bạo ấn vào lòng loài người mới đến.

Ta muốn thừa cơ này nhảy xuống chạy trốn, nhưng...

Lồng ngực ấm áp, bàn tay vuốt ve trên người ta cũng dịu dàng thoải mái, mềm mại hơn cả ổ cỏ xanh trong cái hang quen thuộc, khiến ta nhất thời không muốn rời đi, liền ngoan ngoãn cuộn tròn như một cục bông xù màu vàng.

Thôi, tận hưởng một chút, chuyện chạy trốn tính sau vậy.

Loài người mới đến này đem theo ta ra ngoài, thong thả đi trên đường phố, còn hát một bài gì đó nghe rất vui tai.

Ta rất muốn mở miệng nói chuyện với anh ấy, nhưng nhớ đến lời dặn của chó mặt dữ, lại im ỉm không dám ho he gì. Loài người này ôm ta đi được một đoạn, đột nhiên la toáng lên.

"Thôi chết, quên mất hỏi tên của em bé rồi!"

"Gâu gâu gâu." ("Tên ta là thiên cẩu oai phong lẫm liệt hùng vĩ mạnh mẽ tuyệt vời Kim Mingyu")

Làm ơn hiểu tiếng chó đi mà.

"Ừm, thôi vậy, anh sẽ đặt cho em bé một cái tên mới... Gọi là Cục Bông Nhỏ nhé?"

C-Cục Bông Nhỏ?

Tên kiểu quái quỷ gì vậy?

Phạm thượng, phạm thượng quá rồi!

Tại sao lại đặt cho ta cái tên quê mùa như vậy hả loài người ngốc nghếch này?

Tên ta là Kim Mingyu!

"Ừm, Cục Bông Nhỏ, tên thật hay."

Hay cái đầu ngươi á!

Loài người ngốc nghếch không quan tâm đến phản kháng của ta, vừa hát vừa ôm ta về hang động của anh ấy.

Cái "hang" này được tạo bởi ba cái hang nhỏ chồng lên nhau, tuy không thể so với mấy cái "hang" cao chọc trời ta nhìn thấy ngoài đường được, nhưng vẫn còn to hơn cái hang cũ trên thiên đàng của ta nhiều lắm. Cái "hang" của loài người ngốc nghếch không làm bằng đá mà là gạch, còn có dây thường xuân bao quanh.

Đẹp thì cũng có đẹp, nhưng ta là người rất khó tính, à, là thiên cẩu rất khó tính đó.

Cho nên ta không thèm khen đâu.

"Cục Bông Nhỏ ơi, em thấy thích không?"

Loài người ngốc nghếch vẫn kiên quyết gọi ta bằng cái tên quê mùa đó, Cục Bông Nhỏ, ngay cả mấy con ruồi trên thiên đàng cũng không thèm. Ta rất muốn nói với anh ấy rằng tên ta là Kim Mingyu, nhưng ta cũng không muốn bị bắt đi nghiên cứu gì đó đâu.

Loài người ngốc nghếch mở cửa hang, bế ta vào bên trong. Hang của anh ấy có rất nhiều đồ vật lạ kì mà ta chưa từng được nhìn thấy, ví dụ như một cái hộp màu đen rất to đặt trên một cái bàn gỗ, một cái hộp tròn có thể quay ra gió, còn có một cái hộp màu đen khác lạnh lẽo giống như mùa đông vậy.

Hồi đó trên thiên đàng ta chăm chỉ đi học lớp "Phụ đạo về thế giới loài người" của Thượng Đế một chút thì tốt rồi.

Loài người ngốc nghếch thả ta xuống mặt đất màu trắng trơn trượt, sau đó vỗ vỗ đầu ta.

"Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của chúng ta."

"Chúng ta" cái gì mà chúng ta, ta cũng đâu có nói muốn làm "chúng ta" với loài người ngốc nghếch đâu.

Ta là một con thiên cẩu thông minh, vì vậy ta tự giao cho mình nhiệm vụ phải khai sáng loài người này mới được.

4.

Jeon Wonwoo rất thích con chó này.

Ngay từ lúc bước vào cửa hàng thú nuôi, anh đã bị bộ lông vàng vàng xù xù cùng cái mặt ngốc nghếch đáng yêu của nó hấp dẫn. Mặc dù nhân viên bán hàng đã nói rõ rằng đây là một con chó hoang, không biết chủ nhân trước là ai, cũng không biết nguồn gốc từ đâu tới, nên không thể đoán trước được tính tình cùng hành động sau này của nó, nhưng anh cảm thấy nó rất ngoan ngoãn, trên đường từ cửa hàng trở về chỉ nằm gọn trên tay, không cựa quậy dù chỉ một chút.

Nhưng từ lúc đặt nó xuống sàn, nó lại có phản ứng hơi lạ.

Một con chó mập ù cứ liên tục dụi đầu lên cánh cửa ra vào, giống như muốn mở cửa chạy trốn vậy. Anh đứng nhìn nó dụi đến mức đầu cũng bị khuất sau lớp lông dày, bốn chân quờ quạng sắp bay luôn khỏi mặt đất, cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười.

Không lẽ nó thực sự ngốc nghếch như vậy? Bị bế về đến đây mới biết mình sắp thành vật nuôi, muốn chạy trốn sao?

Wonwoo muốn trêu đùa nó một chút, bèn lấy dây xích mua sẵn trên bàn tròng vào cổ nó, sau đó mở cửa.

Xem em bé chạy đi đằng nào.

5.

Ta cảm thấy đây là loài người ngốc nghếch nhất ta từng gặp.

Nhìn ta giống như đang muốn chạy trốn lắm sao? Còn lấy dây xích tròng vào cổ ta nữa, thực sự cho rằng ta không biết dây xích là để làm gì à.

Muốn ông đây chạy trốn để anh dùng dây xích kéo lại sau đó chọc quê ông đây chứ gì, đừng hòng.

Ta chỉ muốn ra ngoài "giải quyết" một chút thôi mà.

Từ lúc đến đây ta đã để ý rồi, hang động của loài người ngốc nghếch này có một cái vườn trồng hoa nhỏ, là nơi vừa thơ mộng vừa tiện lợi để "giải quyết nỗi buồn". Ta là một con thiên cẩu rất biết giữ vệ sinh, vì thế loài người ngốc nghếch à, yên tâm đi, ta sẽ không làm bẩn cái hang động xinh đẹp kì quặc của anh đâu.

6.

Wonwoo đẩy cửa, thấy cục bông vàng lạch bạch chạy về phía vườn hoa, tư thế đó, giống như là...

Thì ra là đi "giải quyết nỗi buồn".

Anh càng chắc chắn với khẳng định ban đầu của mình, rằng con cún này vừa ngoan ngoãn vừa biết giữ vệ sinh, không giống như bị bỏ hoang, chắc chắn từng có người khác nuôi nấng. Nhưng anh cũng hơi lo về chuyện nó bị người khác bắt mất, nên vẫn không nới lỏng dây xích ra.

Cả một đống tiền mà, cẩn thận chút vẫn hơn. 

7.

Ta cảm thấy không được thoải mái lắm.

"Giải quyết nỗi buồn" mà, đương nhiên là một việc vô cùng riêng tư rồi. Vậy mà cái loài người ngốc nghếch này không những dám xích ta lại, còn...

Còn đứng đó nhìn ta chằm chằm!

Đã phạm thượng rồi còn chẳng có một chút tôn trọng nào với loài thiên cẩu như ta cả! Cứ nhìn ta như vậy thì làm sao ta có thể chuyên tâm "giải quyết" được?

Ây, đã buồn lại càng thêm buồn.

Ta chẳng còn lòng dạ nào để vừa ngắm cảnh vừa "giải quyết" như hồi còn trên thiên đàng nữa, nhanh chóng dùng chân lấp đất, nhìn mấy ngón chân in thành hình trên mặt đất nâu nâu, đột nhiên ta nảy ra một ý tưởng.

Ý tưởng chứng minh loài thiên cẩu thông minh hơn loài người ngốc nghếch gấp trăm lần.

8.

Wonwoo nhìn con cún "giải quyết" xong, đang muốn gọi nó vào, lại thấy nó vẫn loay hoay ở vườn hoa, không biết đang làm gì.

Anh tò mò tới nhìn một chút, thấy dưới mặt đất có mấy nét vẽ nguệch ngoạc, bên cạnh là cục bông màu vàng ánh mắt sáng rực, giống như muốn nói: Thấy không, ta rất thông minh.

Wonwoo: "..."

Sự nhiệt huyết khó hiểu này là sao đây.

Anh nhìn cả nửa ngày, cũng không biết nó đang vẽ cái gì, bèn chạy vào trong nhà kéo một cái ghế ra, một chủ một chó ngồi nhìn đống đất chằm chằm.

Mười lăm phút sau.

Wonwoo liếc sang em cún vẫn hào hứng bừng bừng bên cạnh: "..."

Vẽ cái gì xem không hiểu nhưng cứ có cảm giác đây là ánh mắt vô cùng thành tựu vô cùng tự hào như kiểu trẻ mẫu giáo lần đầu được phiếu bé ngoan đem về khoe với phụ huynh làm sao bây giờ.

Bởi vì không muốn làm phật lòng bạn cún mẫu giáo nên Wonwoo quyết định chữa cháy bằng cách vỗ tay cười hì hì: 

"Cục Bông Nhỏ có muốn ăn xúc xích không nào?"

9.

Đối với việc cố gắng sửa cái tên Cục Bông Nhỏ quê mùa này thành thiên cẩu oai phong lẫm liệt hùng vĩ mạnh mẽ tuyệt vời Kim Mingyu, lần đầu tiên ta biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng.

Không được, không nổi, chịu thôi.

Theo chân loài người vào trong hang để ăn thử cái thứ gọi là "xúc xích", ta ủ rũ chấp nhận sự thật, thôi Cục Bông Nhỏ thì Cục Bông Nhỏ đi vậy.

Loài người này không đọc được chữ "Kim Mingyu" mà ta viết, thật ngốc nghếch làm sao.

Không phải do chữ ta xấu đâu, thề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top