GIỚI THIỆU
Lần đầu dấn thân vào thị trường lao động, Minh Khôi lỡ trả lời phỏng vấn như sau:
"Em đến đây với tinh thần học hỏi kinh nghiệm, em có khát khao và niềm đam mê cống hiến năng lực và kiến thức của mình cho Quý công ty."
Chị HR phiên dịch lại trong sổ tay: "Ứng viên sẵn lòng đi làm không lương, nhưng vì đẹp trai nên công ty vẫn phát trợ cấp triệu rưỡi một tháng."
"Với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện cho Liên chi đoàn Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân, em không chỉ tự tin với khả năng chuyên môn trong thiết kế mà còn thông thạo rất nhiều lĩnh vực khác."
"Ứng viên có năng lực multitask, phân công vừa làm designer vừa làm account để đỡ phải tuyển dụng thêm nhân sự."
Nhìn mớ tóc rụng tắc cả lỗ thoát nước trong nhà tắm, lại nhìn đống tin nhắn feedback xanh lè của client trên màn hình điện thoại, Khôi chỉ còn biết chĩa mũi tên uất hận vào chính mình.
Cho mày gáy to này!
***
Vũ đã có kinh nghiệm làm nhân viên Marketing chốn công sở được một năm.
Anh không ưng đối tác Agency lần này lắm.
Sau khi feedback cho account yêu cầu sửa file đến lần thứ n, Vũ bị seen.
Vũ múa phím lạch cạch:
"Sao em seen mà không rep anh?"
Trong nhà tắm vọng ra tiếng gào của Khôi:
"Nhao nhem nhin nhà nhông nhép nhanh? Bố mày còn đang dọn cống, không cho ai có thời gian riêng tư à?!"
Vũ sờ cằm, nhớ ra hình như cậu em cùng phòng mình cũng đang gặp phải một client khá khó chơi.
Khổ thân, chắc lại bị giục file rồi đây mà.
Vũ chờ thêm mười lăm phút nữa, người kia vẫn đang hát bài xuân hạ thu đông rồi lại seen.
Má nó dám trêu ông đây hả.
Vũ bấm gọi.
Tiếng chuông điện thoại của Khôi réo ầm ầm trong nhà tắm.
Vũ tắt.
Trong nhà tắm im lìm.
Vũ lại gọi.
Từ trong nhà tắm, tiếng hét của Khôi vang lên y như đúc với giọng mà Vũ nghe thấy trong điện thoại:
"Anh! Gọi! Em! Có! Chuyện! Gì! Thế! Ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top