Chương 7: Tôi được kỳ phùng địch thủ tắm cho
Sáng hôm sau, Wonwoo bị ánh nắng bên ngoài rọi cho tỉnh ngủ.
Vừa mới mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của đối thủ không đội trời chung đang cười hì hì nhìn mình, Wonwoo bực muốn chết, ngay lập tức cho hắn một móng vuốt.
Biến ra kia, ông nhìn mi đã thấy phiền.
Nhưng hiển nhiên Mingyu không hề nghĩ như vậy, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh bé mèo ngái ngủ híp mắt ngáp dài vươn chân trước cọ vào cằm mình lặp lại n lần, quả thật đẹp đẽ đáng yêu không gì sánh nổi, chỉ hận không thể chớp mắt một cái lại đến sáng sớm hôm sau để hắn được tận hưởng cảm giác mềm mại nhẹ nhàng đó một lần nữa.
Wonwoo "đánh" đối thủ một mất một còn của mình xong thì tâm trạng tốt hơn một chút, vung vẩy cái đuôi đổi một tư thế nằm khác, xoay lưng về phía Mingyu chuẩn bị ngủ tiếp.
Làm mèo không cần phải lo chuyện dậy sớm đến công ty gì đó quả thật sung sướng không chịu nổi, nếu không phải bị cái tên ngốc này nuôi thì anh đây có thể làm mèo suốt đời.
Mingyu thuận tay chọc chọc mông của bé mèo nhà mình:
"Dậy đi thôi, anh đưa em đi tiệm thú cưng kiểm tra một chút, còn phải mua đồ nữa."
Wonwoo nhảy dựng, cái đuôi dài quất vào tay Mingyu không đau không ngứa, lông trên người cũng xù hết cả lên, cơn phẫn nộ sáng sớm trào ra có thể hóa thành thực thể, đủ sức lật ngược cả một cái bàn.
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Mi chọc vào đâu đấy hả!
Gia giáo đâu? Liêm sỉ đâu? Dây thần kinh xấu hổ đâu?
Hỡi tòa án động vật, xin hãy tuyên án hắn mười năm tù giam!
***
Bởi vì giá trị vũ lực kém nên Wonwoo không phản kháng được bao nhiêu, bị kỳ phùng địch thủ dùng một loạt thao tác cũ bế lên, nhét vào trong siêu xe, chở thẳng đến "Tiệm thú cưng xỉu" mà sáng sớm nay cả hai đã vồ hụt.
Mingyu ôm mèo đến trước mặt một nam thanh niên rất đẹp trai, người này vừa nhìn thấy hắn thì khoa trương lùi về phía sau vài bước, há miệng ôm ngực:
"Mi là ai! Tên khốn kiếp giả mạo bạn ta!"
Wonwoo đang cuộn tròn trên tay đối thủ không đội trời chung cũng nhướn mày, gì cơ? Giả mạo à? Sao vẫn đáng ghét y như hàng thật vậy?
Mingyu đi theo bác sĩ kia vào phòng khám, cậu ta lải nhải không ngừng cả một đường:
"Thế mà không phải hàng giả! Mày tiêm thuốc cho em mèo phải không? Dùng vũ lực ép buộc? Dùng gia đình khống chế? Chứ không thì tại sao một đứa gần ba chục năm không được sờ vào một tí lông xù nào như mày lại có thể bế được mèo hả!"
"Đậu Nhỏ tự theo tao về nhà chứ bộ", Mingyu cười hớn hở lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn: "Phải không, Đậu Nhỏ?"
Wonwoo: "...?"
Đậu, Đậu Nhỏ?
"Đậu Nhỏ cái bíp! Ông đây không đồng ý, đổi tên khác đi!"
Người nói hữu ý, người nghe vô tình, không biết tai Mingyu dùng cái bộ lọc cuồng mèo gì mà chỉ nghe được một chuỗi tiếng kêu meo meo nhẹ nhàng như đang làm nũng.
"Thấy chưa", Mingyu đắc ý dạt dào nâng em mèo lên trước mặt bác sĩ như đang cho người ta xem bảo vật: "Em ấy còn thích tên tao đặt nữa."
Wonwoo đang bực mình không gì sánh được: "..."
Mẹ nó con mắt nào của cậu nhìn ra tôi thích cái tên như dành cho trẻ con ba tuổi đấy hả!
Wonwoo rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, nỗi bi ai của tổng tài bá đạo sa cơ lỡ vận phải làm mèo cưng của kỳ phùng địch thủ vừa ngốc nghếch vừa cuồng lông vừa không thể giao lưu bình thường được, nhân dân toàn thế giới đều không hiểu!
Bác sĩ thú y Lee Seokmin chỉ cái ghế cho Mingyu ngồi xuống:
"Trước tiên kiểm tra toàn thân một lượt đi, sau đó tắm rửa rồi nếu cần thì lấy thuốc một thể."
Đo cân nặng, đo nhiệt độ, kiểm tra lâm sàng, soi da, xét nghiệm sinh hóa và sinh lý máu, siêu âm, xét nghiệm nước tiểu đủ kiểu không tìm ra bệnh gì, hệ thống vẫn tương đối có tình người, cho anh xuyên vào một con mèo sạch sẽ khỏe mạnh.
"Xong rồi", Seokmin ra hiệu cho Mingyu bế mèo lên: "Đi sang bên kia tắm rồi quay lại tiêm vắcxin là được."
"Hệ thống phát động nhiệm vụ, yêu cầu kí chủ tìm cách trong vòng hai mươi phút để tổng tài bá đạo tự tay tắm cho mình, nhiệm vụ thành công thưởng 15 điểm, nhiệm vụ thất bại trừ 10 điểm, nhận thêm trừng phạt ngẫu nhiên."
Hệ thống không biết từ đâu nhảy ra kêu ca inh ỏi, Wonwoo giật mình ôm lấy tai mèo, cảm thấy một ngày nào đó phải viết đơn khiếu nại lên cấp trên của cái hệ thống này mới được!
Chờ một chút...
Tắm?
Ai tắm? Tắm cho ai?
Hết ngủ chung rồi lại để hắn tắm cho, Wonwoo rất muốn hỏi cái hệ thống này mấy câu... Dây thần kinh xấu hổ đâu? Giới hạn cuối cùng đâu? Bị chó gặm hết rồi à?
Wonwoo sức cùng lực kiệt: "Tao muốn bãi công."
Hệ thống ngoảnh mặt làm ngơ: "Ha ha."
Mingyu ôm mèo sang phòng bên cạnh, thấy hai nữ y tá đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ xong.
"Đậu Nhỏ đừng nghịch ngợm nhé", Mingyu vuốt lông mèo, nhẹ giọng: "Tắm một lát là xong ngay."
Wonwoo hừ thầm trong lòng, cái không khí cha già dặn dò con nhỏ trước khi giao lại cho giáo viên lớp mầm non này là sao đây, thật sự coi ông là một con mèo không hiểu chuyện đời đấy à!
Người bình thường có ai sẽ từ chối việc được đi tắm chứ!
Nếu được, ông đây ngày nào cũng muốn tắm hai lần!
Hệ thống: "Xét đến việc anh thích tắm như vậy, chúng tôi quyết định thêm một thiết lập nhiệm vụ bổ sung, lần nào cũng để tổng tài bá đạo đích thân tắm cho anh, thế nào? Vui không?"
Wonwoo mỉm cười mỉm cười lại mỉm cười:
"Hệ thống, mày đi ra, hai ta tâm sự nhân sinh, tao tuyệt đối không đánh mày, thật sự."
Hệ thống: "Không tán gẫu, không rảnh, đừng quên trừng phạt ngẫu nhiên, không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ thì cứ đợi bị giật điện cháy trụi lông đi."
Nữ y tá tiến đến bế mèo từ trong tay Mingyu ra, đưa về phía bồn nước ấm chuẩn bị cho nó làm quen trước với nước một chút.
Rất nhiều mèo sợ nước, khi tắm không chỉ giãy dụa dữ dội mà còn cắn và cào, nữ y tá rón rén làm phép thử, trong lòng cầu mong một vạn lần, mèo của anh đẹp trai gì ơi xin hãy ngoan nha!
Ai biết được vừa mới tiến đến gần mép nước thì bé mèo đã lắc mình một cái rơi xuống bồn tắm.
Mọi người hoảng hốt.
Đương sự Wonwoo vẫn chưa biết hành động của mình không được phù hợp lắm với lẽ thường, anh chỉ cảm thấy ngày hôm qua không tắm thật sự quá bẩn, vừa nhìn thấy bồn nước đã theo bản năng lao vào trong.
Ngâm mình trong nước ấm thoải mái muốn chết, Wonwoo lim dim mắt hưởng thụ, thiên đường thì cũng chỉ đến thế này thôi!
Hệ thống tốt bụng nhắc nhở:
"Anh cứ ngoan vậy thì không được đâu, phải tự giác tạo cơ hội cho tổng tài bá đạo tự tay tắm cho anh chứ!"
Nụ cười của Wonwoo cứng lại ngay tắp lự.
Biến em gái mày đi chứ tự giác tạo cơ hội!
Nhưng nói gì thì nói, nhiệm vụ vẫn phải làm.
Nhìn thấy hai nữ y tá bắt đầu tiến đến chuẩn bị tắm cho mình, Wonwoo lấy hết sức bình sinh dùng móng tạt cho hai cô cả người đầy nước.
Hai nữ y tá vì đứng quá gần nên bị nước bắn tung tóe không kịp chuẩn bị: "..."
Mingyu sốt ruột đứng chờ: "..."
Seokmin vừa mới bước vào phòng: "..."
"Em ấy bị sao thế?"
Mingyu tiến đến gần bồn nước, đưa tay vào thử nhiệt độ:
"Nóng quá sao?"
Seokmin cũng nhúng một ngón tay vào:
"Không, nước như này là vừa rồi."
Để thể hiện ra mình chỉ muốn được tổng tài bá đạo phục vụ, Wonwoo tiến đến dụi dụi đầu vào tay hắn, chân trước chân sau cũng không rảnh, nhân tiện tạt thêm cho bác sĩ Seokmin bên cạnh một cột nước nữa.
Cột nước này tạt chuẩn đến không thể chuẩn hơn, từ tóc đến vạt áo trước của Seokmin đều ướt nhẹp, vậy mà Mingyu đứng bên cạnh ngay cả một giọt nước cũng không bị văng trúng.
Seokmin rít qua kẽ răng:
"Quản con mèo nhà mày đi!"
"Sao phải quản?", Mingyu cười hì hì: "Mèo nhà anh đây thích làm gì thì làm đó, anh chiều được hết, thì làm sao, muốn khóc à?"
Nói vừa dứt lời, cổ tay truyền đến cảm giác mềm mại, hóa ra là em mèo đang dùng hai chân trước bám chặt lấy hắn, dùng biểu cảm dương dương tự đắc nhìn Seokmin bằng hai lỗ mũi phập phồng.
Seokmin: "..."
Tình huống đứa nhỏ gây chuyện còn người lớn trong nhà lại bao che dung túng này là sao đây?
Hai nữ y tá lại muốn tiến đến tắm cho mèo, không ngoài dự đoán lại bị tạt nước.
Mingyu nhìn hiện trạng căn phòng sắp sánh được với trận bão lũ vùng nhiệt đới, rất biết điều mà nói với cậu bạn Seokmin đang chuẩn bị đi kiếm một cái ô tự che cho mình:
"Tao tự tắm cho em ấy được không?"
Seokmin và hai nữ y tá cầu còn không được, một người rụt rè nói sẽ dạy Mingyu phương pháp, sau này có thể tự tắm cho mèo ở nhà.
Tốt nhất là chơi một mình đi đừng có mang nó đến đây nữa, cô không có nhu cầu tắm mưa đâu nha thân ái!
Mingyu được tự tay tắm cho mèo cưng thì đương nhiên là hào hứng, đeo bao tay sẵn sàng đợi nữ y tá đổ sữa tắm cho mình.
Wonwoo ngồi trong bồn tắm cũng hơi xoắn xuýt, nhưng anh đã tự công tác tư tưởng cho mình tất cả đều là vì nhiệm vụ, thậm chí giãy dụa qua đi, còn sinh ra một tí tẹo, chỉ có một tí tẹo mong đợi như vậy...
Khụ khụ, đây tuyệt đối là cảm giác sai, nhất định thế!
Mingyu dựa theo hướng dẫn của nữ y tá mỹ mãn tắm cho mèo, Wonwoo dựa vào bàn tay ấm áp của Mingyu mỹ mãn nghe hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, bác sĩ Seokmin tìm thấy một cái ô nho nhỏ màu đỏ mỹ mãn che lên đề phòng bị tạt nước, nữ y tá còn lại mỹ mãn nhìn anh đẹp trai tắm cho mèo... Tóm lại cuộc sống hài hòa cả nhà cùng vui thì cũng chỉ đến thế này thôi.
Nhưng khi bàn tay Mingyu chuyển từ bụng xuống hai chân, Wonwoo thầm nói không ổn, vội vàng dùng tứ chi giữ chặt hắn lại.
Đùa, chỗ đó có thể để người khác sờ được à!
Tuy rằng cậu phục vụ anh đây rất tốt, nhưng người mèo thụ thụ bất tương thân, đừng có được voi đòi tiên!
Mingyu dường như cũng hiểu ra, ánh mắt tràn đầy ý cười:
"Xấu hổ hả?"
Wonwoo giơ ngón giữa trong lòng, cả nhà mi mới xấu hổ, ông đây chỉ đang bảo vệ trong trắng của mình thôi!
"Xấu hổ gì chứ, không rửa thì sao mà sạch."
Mingyu quả là tổng tài bá đạo, hành động quyết đoán mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, đừng nói là bốn cái chân mèo, cho dù bốn mươi cái chân mèo cũng không cản lại được.
Wonwoo đột nhiên cảm thấy bốn chân hẫng ra, sau đó, sau đó...
Con mẹ nó làm gì còn sau đó nữa!
Wonwoo cản không nổi, chỗ đó bị bàn tay có vết chai của Mingyu lướt qua một chút, chỉ có thể đần cái mặt mèo ra đứng trong nước.
Hệ thống tấn công dồn dập: "Người bình thường có ai sẽ từ chối việc được đi tắm chứ?"
Wonwoo cúi đầu thật thấp.
Hệ thống cắn chặt không buông: "Nếu được, ông đây ngày nào cũng muốn tắm hai lần?"
Wonwoo có hơi muốn quỳ.
Tim đang chảy máu, rất con mẹ nó đau!
Trinh tiết ơi, ngài mau trở lại, một mình tôi chịu đựng không nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top