Chương 6: Tôi trèo lên giường đối thủ một mất một còn

Mèo Wonwoo bị ôm ôm hôn hôn đến mức lông trên người cũng dựng đứng cả lên, cảm thấy trinh tiết của loài mèo cũng sắp bị hàng này cọ bay mất tiêu rồi!

Nhưng mà cái đuôi mèo vẫn không nhịn được nâng thẳng lên, Wonwoo nhấc hai móng vuốt che cái mặt già, cảm thấy...

Giống như còn rất có vẻ thinh thích?

Wonwoo... Wonwoo xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ có thể cắn vào tay Mingyu để biểu thị sự phản đối từ tận đáy lòng...

Trinh tiết tàn, thương tâm rơi đầy đất, tâm trạng cũng bàng hoàng, hoa rơi mắt ưu thương, ta đau thắt lưng lẳng lặng nằm...

Wonwoo nằm nhoài trên sofa yên lặng nhìn theo bóng lưng đối thủ không đội trời chung vào phòng thay quần áo, vì trinh tiết đã qua đời của mình mà mặc niệm một chút.

Quả thực muốn phát điên rồi có được không, sau này nhất định phải cách cái tên kỳ phùng địch thủ này càng xa càng tốt!

Hệ thống không biết nãy giờ đi đâu mất đột nhiên nhảy ra, bắt đầu xì xào vo ve không ngừng bên tai: 

"Phát động nhiệm vụ tiếp theo! Phát động nhiệm vụ tiếp theo!"

Wonwoo liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, phẫn nộ tràn ra như hồng thủy vỡ đê: 

"Đã sắp hai giờ sáng còn nhiệm vụ cái mèo gì nữa, có thể trưng ra chút nhân tính nào không vậy!"

Hệ thống: "Không."

Wonwoo nói không nên lời: "Mày là sản phẩm của Đức quốc xã đấy à?"

Hệ thống: "Anh còn nói nhảm nữa tôi giật điện bây giờ đó."

Wonwoo thở dài, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, còn anh từ tổng tài bá đạo biến thành mèo bị cái hệ thống rách này bắt nạt.

"Phát động nhiệm vụ tiếp theo, mời ký chủ nghĩ cách đêm nay ngủ cùng giường với tổng tài bá đạo, trong hai muơi phút nhiệm vụ thành công nhận 5 điểm thưởng, nhiệm vụ thất bại trừ 3 điểm, thêm một trừng phạt ngẫu nhiên."

Wonwoo vừa mới nói phải cách cái tên kỳ phùng địch thủ kia xa một chút: "..."

Ông muốn cùng hệ thống đàm luận nhân sinh, ai cũng đừng cản!

Không đợi Wonwoo kịp hồi phục tinh thần từ trong bực mình không gì sánh được, tổng tài bá đạo trong lời hệ thống đã vèo một cái từ trong phòng chạy ra ngoài, cái tư thế kia, giống như muốn đem cả người chôn vào bộ lông mềm như nhung của em bé mèo vậy.

Wonwoo nhảy bật lên tránh xa khỏi vòng tay đối thủ một mất một còn, đùa gì vậy, về đến nhà rồi mà vẫn còn muốn giở trò lưu manh, xem ông đây là đồ chơi chắc!

Mingyu nhào hụt vào khoảng không, ngồi ngốc trên sofa nhìn chằm chằm bé mèo đang cong cả người lên phía đối diện, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Vừa nãy rõ ràng còn rất ngoan ngoãn rất hưởng thụ sự chăm sóc của hắn mà, sao bây giờ lại...

Hắn làm sai gì rồi?

Sao bỗng dưng lại ghét bỏ hắn thế?

Mingyu luống cuống vươn tay ra với bé mèo, nhẹ giọng nói: 

"Anh làm em sợ rồi sao?"

Wonwoo run cả người, nếu là trước đây có lẽ da gà da vịt đã rơi đầy đất, cái này đâu phải là sợ bình thường thôi đâu, mà là sợ chết bà!

Cậu nói chuyện với mèo thì làm ơn bỏ cái ánh mắt và ngữ điệu như đang nói chuyện với tình nhân đi được không vậy!

Bởi vì lăn lộn cả ngày trời, cho dù bản tính của mèo không ngủ nhiều vào ban đêm thì Wonwoo cũng đã mệt muốn chết, rất muốn cái tên ngốc này tha cho mình, nhưng Mingyu đã bày sẵn ra tư thế dầu muối không ăn, như thể không ôm được em mèo thì sẽ ngồi đây đến sáng.

"Anh xin lỗi mà, em đừng không để ý đến anh..."

Có lẽ bộ dạng của Mingyu quá mức chân thành, cái đuôi mèo vốn đã đè ép xuống của Wonwoo giật giật, dường như lại chuẩn bị vắt vẻo nâng lên.

Wonwoo: "!"

Ai mà thèm thích cái này chứ!

Cho dù là tên này làm trò gì thì cái thể chất mèo chết tiệt này cũng hoan nghênh nhiệt liệt, lừa quỷ à?

Anh không thèm để ý đến đối thủ một mất một còn đang nhiệt liệt bán thảm, duỗi thân mèo đứng lên, nhảy xuống sofa tiến đến phòng ngủ.

Wonwoo vừa thong thả ngúng nguẩy đi về phía trước, gọi hệ thống ra: 

"Phòng ngủ của cậu ta ở đâu?"

Hệ thống thở dài dằng dặc: 

"Chỉ cho anh thì cũng được, nhưng anh nghĩ mình có thể mở được sao?"

Wonwoo đi theo đường hệ thống chỉ đến trước phòng ngủ của Mingyu, thấy tay nắm cửa như đang treo cách xa đầu mình vạn dặm, đành hung ác nhìn về phía tên đầu sỏ đang ngồi trên sofa đằng xa kia một cái.

Đang yên đang lành, lớn lên cao to như vậy để làm gì hở!

Một mét tám mươi bảy thì hay lắm à!

...

Thôi được rồi thật sự là rất hay.

Wonwoo ghen tị và giận dữ muốn chết, nhưng vì phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai mươi phút, đành phải ba chạy hai nhảy lên ghế sofa, ngẩng đầu mắt đối mắt với tên đầu sỏ đáng ghét.

Mingyu đảo mắt, trí thông minh chốn thương trường không phải để đó cho có, rất nhanh đã nghĩ ra một kế để được ôm mèo.

"Em không tới đây nên anh đang rất buồn đó."

Wonwoo híp mắt, mặc kệ tiếng hệ thống cảnh báo đã trôi qua một nửa thời gian, muốn xem hàng này lại chuẩn bị làm gì.

Mingyu vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc nấc lên.

Wonwoo: "!"

"Em không để ý đến anh chút nào cả, anh đang rất buồn đây, hu hu hu... Em phải ôm anh một cái thì anh mới mở cửa phòng ngủ cho em cơ."

Wonwoo nhìn kỳ phùng địch thủ (cũ) đang diễn trò đến nghiện, não giống như bị thiên lôi bổ sét tách làm hai nửa, choáng váng.

Rốt cuộc tại sao ngày trước cái tên này lại có thể trở thành đối thủ ngang tài ngang sức của mình chứ hở!

"Hu hu hu, em ôm anh đi mà, hu hu hu."

Wonwoo cảm thấy mệt tim, hàng này có xu hướng càng khóc càng giống thật, ồn ào muốn chết, anh đành vươn một móng mèo đặt lên bàn tay đang che mặt của Mingyu.

Mi đừng khóc nữa, anh thấy phiền.

Mingyu cảm nhận được bông xù mềm mại cọ nhẹ nhàng trên tay, khẽ hé mắt nhìn, thấy em mèo đen đang dùng vẻ mặt vô cùng quan tâm (nhầm), ánh mắt vô cùng yêu thương (nhầm to) vươn móng dỗ dành hắn (nhầm cực to), cả người vui đến mức muốn bay lên.

"Bắt được rồi nhé!"

Hai bàn tay mở ra ôm chầm lấy em mèo, Mingyu một lần nữa vùi cả mặt vào cổ bé bông xù, cọ cọ cọ rồi lại cọ, gương mặt tươi cười đến mức răng nanh cũng lộ ra, đầu mày cuối mắt ngập tràn vui vẻ.

Wonwoo bị ôm cứng ngắc chỉ có thể thở dài, tưởng tượng ra cảnh hệ thống đào ra một cái hố nho nhỏ, sau đó Mingyu cầm xẻng đào cái hố nho nhỏ thành một cái hố to to, sau đó khà khà hung hăng cười gian với mèo.

Mà mèo Wonwoo không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nhảy bổ xuống.

Tự dâng mình đến cửa, nói trắng ra thì cũng chỉ đến thế này.

Nhân sinh ảm đạm, trinh tiết đáng lo.

"Đi ngủ thôi."

Mingyu nhấc bổng mèo lên, vừa dụi dụi vừa nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

Bốn móng chạm lên đệm giường ấm áp mềm mại, mèo Wonwoo thoải mái đến mức meo meo hai tiếng đầy sung sướng, miễn cưỡng quăng cho Mingyu đang dính trên người mình cười ngây ngô một ánh mắt tạm coi là hài lòng.

Thật ra thay đổi góc độ suy nghĩ một chút, dù sao cũng giãy dụa không được, không bằng cứ thuận theo thể chất loài mèo đi, cái giường này so với giường của anh hồi còn là tổng tài bá đạo cũng không tệ lắm.

Mèo thích nhất là ngủ, gặp được chăn đệm mềm mại, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, không còn quản chuyện cái tên đáng ghét nào đó vẫn còn đang hít lấy hít để trên người mình, ngay cả tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ thành công cũng không còn nghe thấy nữa.

Tư tưởng được khai thông, mi không phải đang cưỡng gian anh, mà là anh đang hưởng thụ mi.

Mấu chốt là, anh cũng cảm thấy có một tí tí thoải mái.

Gặp quỷ chứ thoải mái!

Mingyu ôm được mèo thích thú không buông, vặn nhẹ đèn ngủ, kéo chăn lên, trùm cả lên một người một mèo, chầm chậm vỗ lưng Wonwoo, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top