Chương 5: Đối thủ thiểu năng lợi dụng cơ hội sàm sỡ tôi
Lần thứ hai bị đối thủ không đội trời chung ôm tới ôm lui, Wonwoo ngửa mặt mèo nhìn trời, tất cả trong lòng đều là nước mắt.
Có thể cho người ta giãy giụa một chút hay không hở...
Mingyu bước vào thang máy, bấm nút tầng hầm, vừa ngân nga một đoạn nhạc vừa khe khẽ vuốt lông mèo, ánh mắt như cái máy khoan chọc ngoáy khắp lưng Wonwoo, chỉ còn thiếu điều úp mặt vào đó nữa thôi.
Bởi vì thuộc tính loài mèo trời càng tối càng tỉnh táo, Wonwoo cảm thấy không buồn ngủ, nhưng mà sợi dây lí trí con người không còn sót lại nhiều lắm của anh đang gào lên rằng: ĐÃ RẤT MUỘN RỒI! NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ PHẢI ĐI NGỦ!
Wonwoo đưa chân trước lên vuốt mặt một cái, cho nên đang nói hàng này là người rất không bình thường đúng không?
Sắp một giờ sáng rồi còn muốn đem mèo ra ngoài đường đi dạo gì đó, có bệnh à!
Nhưng Mingyu dùng thực tế cho biết hắn không bệnh đến mức gần một giờ sáng rồi còn đem mèo ra đường đi dạo.
Thang máy đinh đang dừng ở tầng hầm, Mingyu một tay bế mèo, một tay mở cửa siêu xe thể thao nhập khẩu từ Ý, rất có phong thái tổng tài bá đạo khởi động ô tô, bật đèn pha phóng vù ra ngoài.
Bé mèo Wonwoo bị thả trên ghế phó lái ngồi không vững, bắt đầu lắc lư chóng mặt như gì.
"Chờ một chút nhé, chúng ta sắp đến tiệm thú cưng lớn nhất thành phố rồi."
Mèo của tổng tài bá đạo gì đó đương nhiên mọi thứ dùng trên người đều phải là nhất, lớn nhất hạng nhất gì đó và vân vân, không phải điều rất đương nhiên rất đúng lý hợp tình à.
Mingyu nở nụ cười lấy lòng về phía bé mèo đen đang cắm bốn chân toàn là móng vuốt vào đệm da trên ghế của siêu xe tiền tỷ, hoàn toàn không thấy tiếc tiền, chỉ trưng ra bộ mặt cầu được tuyên dương cầu được khen thưởng.
Mèo Wonwoo bị xóc nảy lên một cái, ruột gan phèo phổi gì cũng muốn phun hết ra ngoài, lại nghe được kỳ phùng địch thủ nói muốn đi tiệm thú cưng gì đó, trong nháy mắt bùng nổ.
Cho nên hàng này đã bệnh đến mức gần một giờ sáng rồi còn lái xe đi tìm tiệm thú cưng?
Cho nên đây là tiết tấu vì quá yêu nên bị rút não, chỉ số thông minh từ vô cực giảm xuống con số âm sao?
Mình gửi gắm thân mèo ở người này thật sự có ổn hay không đây!
Siêu xe thể thao ba quẹo tám rẽ, cuối cùng dừng ngay trước một ngôi nhà rất lớn, bên trên bảng hiệu viết mấy chữ rồng bay phượng múa "Tiệm thú cưng xỉu".
Wonwoo rút một chân lên che mặt, cảm thấy đây là đang đùa cái cọng lông gì vậy, đầu năm nay làm ăn kinh doanh đặt tên chơi chữ tùy tiện như vậy thật sự được sao?
Nhưng chuyện vui vẫn còn ở phía sau, tổng tài bá đạo liếc mắt nhìn cả đoạn đường tối om, vắng tanh không một bóng người, rất muốn táo bạo rất muốn bùng nổ một phen, tại sao hàng quán ở đây đến giờ vẫn chưa mở? Còn đạo đức kinh doanh nữa không? Có tin bây giờ hắn cho người mua đứt lại cả dãy phố sau đó bật đèn đuốc sáng trưng như lễ rước đèn đêm Trung thu không?
Nếu mèo Wonwoo biết trong đầu đối thủ không đội trời chung đang nghĩ gì, rất có thể sẽ lại ban cho mặt hắn một móng vuốt.
Thân ái, làm người cũng phải đi ngủ biết không!
Sau khi tổng tài bá đạo bắt đầu thả ra khí lạnh tràn lan, cơn phẫn nộ vì tiệm thú cưng không mở cửa để chăm sóc tận tình cho em mèo của hắn sắp có nguy cơ chuyển hóa thành áp thấp nhiệt đới, màn hình điện thoại đặt bên cạnh đột ngột sáng lên.
Mingyu nhìn lướt qua thông báo tin nhắn của thư ký gửi đến, đang muốn vươn tay tắt đi, tầm mắt bỗng dưng chạm đến phần hiển thị giờ giấc nho nhỏ trên thanh công cụ.
Một giờ mười một phút sáng...
Cho nên áp thấp nhiệt đới gì đó dần được thay thế bằng gió xuân ấm áp, còn có một tí xíu mùi vị của sự xấu hổ...
Mèo Wonwoo nhìn gương mặt cười cứng ngắc khi biết được chân tướng của Mingyu, bắt đầu rơi vào trạng thái tự vấn.
Tại sao trước đây hàng thiểu năng này lại trở thành đối thủ một mất một còn, đấu trí đấu dũng ngang sức ngang tài với ông đây chứ hở?
Đột nhiên gián tiếp hứng chịu sỉ nhục trí thông minh phải làm thế nào...
"Chúng, chúng ta về thôi, sáng, sáng mai lại tới ha..."
Wonwoo tặng cho đối thủ của mình một cái mông đầy lông, bắt đầu trầm lặng nghiêm túc vì cuộc sống sinh hoạt hài hòa của mình sau này mà rơi một giọt lệ chua cay.
Quá khứ oai hùng, hiện thực đổ nát, hình tượng đối thủ vỡ thành mảnh vụn rơi đầy đất, ngoài khóc trong lòng ra thì còn có thể làm thế nào!
Hệ thống ơi, có thể châm chước cho ông đây đổi sang chủ khác được không hở...
***
Đoạn đường về nhà cứ im lặng như vậy, một bên là xấu hổ một bên là có trăm ngàn ngổn ngang không diễn tả được thành lời, đến tận khi Mingyu ôm mèo bước vào thang máy lần thứ ba, bầu không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Wonwoo dường như đã quyết định xong, vươn một chân trước lên chạm khẽ vào má đối thủ một mất một còn, gương mặt chăm chú ánh mắt bi tráng, nói:
"Thôi đành vậy, sau này anh đây sẽ dùng trí thông minh của mình bù đắp lại cho cậu, chúng ta sống cuộc đời hoàng đế con sen hài hòa hài hòa rồi lại hài hòa đi."
Rõ ràng nói một câu rất dài rất cảm động rất sục sôi ý chí chiến đấu vì cuộc sống sinh hoạt tương lai, nhưng vào tai nhân loại Mingyu chỉ còn là một chuỗi meo meo meo vô hạn, đủ dễ thương đủ đáng yêu đủ làm nũng.
Cho nên.
Wonwoo mở to mắt mèo nhìn gương mặt đẹp trai (một chút) của kỳ phùng địch thủ đột nhiên phóng đại lên gấp nhiều lần, rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vùi vào bộ lông trên cổ mình dụi lấy dụi để, hình như còn lợi dụng thời cơ hôn chụt chụt hai cái.
Bị sàm sỡ rồi! Người đâu cứu mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top