5

Đêm đó, tôi nhất thời bị sắc đẹp quyến rũ nên không hỏi “Thế thì tốt rồi” nghĩa là sao?

Da mặt tôi hơi mỏng, ngại ngùng hỏi anh. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Dũng,miệng tôi hết đóng rồi mở nhưng vẫn không thể nào hỏi được.

Cho đến một ngày khi chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình cùng nhau thì màn hình điện thoại di động của anh ấy sáng lên.

Tôi vô tình liếc nhìn thì phát hiện người gửi tin nhắn chính là Mĩ Lệ.

Tôi ngẩn người.

Đinh Dũng cũng ngẩn người.

Sau đó anh ấy dùng lý do có công việc cần giải quyết, giấu đầu lòi đuôi mà về phòng.

Tôi tỉnh táo lại, buồn bã ôm lấy Bé iu: "Bé iu, sau này chắc chỉ còn hai mẹ con chúng ta sống nương tựa vào nhau rồi.”

Bé iu kêu "meo meo", rõ ràng là không hiểu mấy lời nói nhảm của tôi.

Thật ra, kể từ bữa tiệc sinh nhật của Đinh Nghị, tôi và Mĩ Lệ đã trở thành bạn tốt của nhau. Thậm chí chúng tôi còn đi hát karaoke và xem phim cùng nhau.

Rõ ràng trước đây chính tôi là người muốn ghép đôi hai người họ với nhau, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy chua xót trong lòng.

Tôi tự an ủi mình: Nhất định là vì nếu bọn họ ở bên nhau, tôi sẽ bị Đinh Dũng đuổi đi, cũng sẽ không thể duy trì thiết lập đại tiểu thư được nuông chiều từ bé nữa.

Tìm đâu ra được một người như Đinh Dũng để cho tôi được ăn chùa uống chùa đây!

Tôi liều mạng gọi hệ thống: [Hệ thống, tôi nên làm gì đây?]

[Hệ thống? Cậu đâu rồi? Hệ thống?]

Trong đầu tôi kêu gọi hơn mười phút, hệ thống mới trả lời: [Đang bận lắm! Đừng gọi nữa!]

[Bận gì vậy? Cậu còn ký chủ khác à? ] Tôi giận dữ chất vấn: [Tôi không phải cục cưng bé bỏng duy nhất của cậu ư?]

Hệ thống thậm chí còn tức giận hơn tôi: [ Vốn dĩ đơn của cô đã sắp xong! Tôi đã viết sẵn đơn xin nghỉ phép! Đặt cả vé máy bay du lịch hải đảo năm ngày rồi! Kết quả là một hệ thống từ chức, tất cả công việc của nó đều dồn hết cho tôi!]

[Đơn của tôi đã sắp xong rồi á? ] Tôi ngay lập tức phát hiện ra điểm mấu chốt trong tiếng gầm của nó, [Tại sao?]

Hệ thống cười khẽ: [Bởi vì cô đủ rắc rối.]

Tôi: [... Tôi coi như đây là một lời khen vậy.]

Hệ thống càng ngày càng bận rộn, căn bản không đếm xỉa gì đến tôi.

Cuối cùng có một ngày, nó vội vàng ấn nút kết thúc: [Tôi thực sự bận lắm cưng ạ, tôi thấy tiến độ hoàn thành của cô rất tốt nên cho cô kết thúc trước nha! Cô nhớ cho tôi một đánh giá năm sao khen ngợi đấy, moa moa!]

Tôi phải mất một thời gian dài mới phản ứng lại được.

Để kiểm tra xem hệ thống có thực sự biến mất hay không, tôi gọi một bát lẩu cay với đầy đủ hành, gừng và tỏi.

Sau khi ăn xong lẩu cay, tôi ăn thêm một gói que cay khác.

Sau đó tôi bế Bé iu lên, vùi mặt vào cái bụng mềm mại của nó và hít một hơi thật sâu.

Không dị ứng, không đau đớn, không bị trừng phạt.

Vãi chưởng.

Hệ thống thực sự đã biến mất.

Cuối cùng tôi không còn phải bị hạn chế bởi một số quy tắc kỳ quặc nữa!

Niềm vui to lớn ập đến với tôi.

Nhưng sau đó lại mang theo một nỗi mất mát rất lớn.

Tôi thực sự không có lý do gì để sau này ăn vạ trong nhà Đinh Dũng nữa.

Chiều nay Đinh Dũng ra ngoài từ rất sớm, không biết làm gì mà giờ này còn chưa trở về.

Tôi cùng Bé iu ,mẹ góa con côi ở nhà ngóng trông.

Khi tôi đang ngồi trên ghế sofa sầu lo miên man thì Đinh Dũng đã trở lại.

Anh ấy nhìn thấy tôi ôm Bé iu với vẻ mặt buồn bã, do dự một lúc: "Sao vậy?"

Tôi lưu luyến không thôi, nỗi buồn trong tôi hóa thành sông, rưng rưng nước mắt gọi anh ấy: “ Đinh Dũng..."

Tôi chưa kịp nói xong thì anh ấy đã ngắt lời tôi: “Tôi biết rồi."

Tôi: "Hả? Biết gì cơ?"

Đinh Dũng: “Tôi đã đặt mua chiếc túi phiên bản giới hạn mới, ngày kia nó sẽ được giao thẳng đến đây."

"...” Tôi im lặng trong vài giây, "Không phải..."

"Không phải?” Đinh Dũng tỏ vẻ nghi ngờ rõ ràng, "Đã cho thêm sữa tươi vào tủ lạnh, chậu cát của Bé iu tôi cũng đã lọc rồi, bữa trưa cũng dặn dì mua, cá đã được lọc xương, còn sót cái gì à?"

Tôi:"......"

Không, anh à, anh có cần tôi gọi trợ giúp pháp lý cho anh không?

Tôi có vẻ là Bên A kén chọn và đáng ghét, trong khi Đinh Dũng lại là Bên B tội nghiệp bị tôi áp bức.

Tôi tạm thời đuối lý nên ỉu xìu chạy về phòng.

Khi nằm trên giường, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là vẻ mặt vừa rồi của Đinh Dũng khi nghiêm túc suy nghĩ xem mình còn chưa làm tốt chỗ nào.

Ngoài ra, tin nhắn của Mĩ Lệ đột nhiên xuất hiện trên di động của anh ấy.

Tôi không chút do dự, trực tiếp gửi tin nhắn cho Mĩ Lệ: [Cưng ơi, cậu cảm thấy Đinh Dũng thế nào?]

Nửa phút sau, Mĩ Lệ trả lời tôi: [ Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt! Cực kỳ tốt! Đẹp trai, giàu có và rất kiên nhẫn nữa! Anh ấy là một người đàn ông tốt! Vô cùng đáng tin cậy!]

Tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Trái tim tôi cảm thấy thật lạnh lẽo.

Lời khen ngợi đánh giá năm sao của Mĩ Lệ dành cho Đinh Dũng ,hai người họ không phải đã thu hút lẫn nhau rồi chứ.

Nhưng mà giây tiếp theo, cô ấy lại gửi một tin nhắn khác: [Đinh Dũng đã tỏ tình với cậu rồi hả? Đừng do dự, tôi cảm thấy anh ấy thật sự tốt đấy!]

[Anh ấy đã mất rất nhiều thời gian, hỏi tôi sở thích của cậu rất nhiều lần mới chọn được dây chuyền này đấy.]

[Có thể thấy rằng anh ấy thực sự bỏ ra rất nhiều tâm huyết! ]

Hả?

Đây là mấy ký tự không phổ biến, chắc là không phải tiếng Việt rồi, nếu không sao tôi nhìn mà không hiểu gì thế này.

Tôi đang định hỏi thêm thì chợt có tiếng gõ cửa.

Sau khi mở cửa ra thì không thấy ai cả, ngoài cửa chỉ có Bé iu đứng đó.

Tôi quỳ xuống định bế Bé iu lên nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc dây chuyền treo trên cổ Bé iu.

Thân ảnh Đinh Dũng xuất hiện ở cửa phòng, nụ cười tuấn tú mang theo chút đắc ý.

Đột nhiên tôi không biết nói gì, trầm ngâm hồi lâu mới nói ra được một câu: “ Bé iu còn nhỏ quá, dây chuyền này quá nặng, sẽ không tốt cho nó. Tôi giữ thay nó trước nhé."

Đinh Dũng mỉm cười, cực kỳ phối hợp nói: "Ừ."

Tôi tháo sợi dây chuyền ra, có chút luống cuống, thấy Đinh Dũng vẫn vô tư, duỗi chân đá chân anh ấy: “Anh còn thất thần làm gì vậy!"

"Đây."

Anh ta  không nhịn được cười, khẽ cười một tiếng và đi đến bên cạnh tôi, cầm lấy dây chuyền, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ tôi.

"Vốn dĩ tôi định mấy ngày nữa mới đưa cho em, nhưng sau khi đoán nhiều đáp án như vậy mà vẫn không đoán đúng, tôi bỗng nghĩ, có phải em đã phát hiện ra chuyện dây chuyền rồi không." Đinh Dũng cài lại móc dây chuyền, xoay người tôi lại, đối mặt với anh ấy. “Đáp án lần này chắc hẳn là chính xác rồi phải không."

Đúng vậy, chính xác rồi.

Chỉ có điều đáp án không phải là dây chuyền
Mà là Đinh Dũng.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu: “Không, vẫn còn thiếu một số thứ."

Rõ ràng Mĩ Lệ nói anh ấy sẽ tỏ tình mà!

Đinh Dũng hiểu ý, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi: "Manh Manh, anh thích em."

"Thật sao?" Tôi khịt mũi, “Vậy anh thích sự am hiểu lòng người hay sự dịu dàng và rộng lượng của tôi?"

Anh nhéo má tôi: "Anh thích tính cách hài hước của em."

Tôi đang bế Bé iu nên không rảnh tay đánh anh ấy, chỉ có thể giả vờ hung dữ lườm anh ấy.

Đinh Dũng mỉm cười ôm tôi vào lòng: “Vậy câu trả lời của em thế nào?"

Tôi được bao quanh bởi nhiệt độ cơ thể ấm áp của Đinh Dũng ,Bé iu mềm mại trong lòng nhẹ nhàng cọ cọ tay tôi.

Không chút do dự, câu trả lời bật ra khỏi miệng tôi, giống như đám mây mềm mại, tràn đầy hơi nước hạnh phúc.

“Em cũng vậy, em rất thích anh."

The end


Cảm ơn bbi đã ủng hộ fic của tớ nhé
Love u

Còn phần extra nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top