4

Có tôi ở dưới chót, Mĩ Lệ hiển nhiên càng thêm tự tin.

Cô ấy lấy hết can đảm để tặng quà còn tôi bắt đầu công cuộc ăn chùa uống chùa của mình.

Hệ thống định ngăn cản tôi, nhưng lập tức bị tôi cãi lại: [Sao vậy! Đại tiểu thư ăn hai miếng bánh bông lan socola cuộn thì có làm sao?]

Ngay khi tôi ăn sang đĩa gan ngỗng trứng cá muối thứ ba thì một cô gái bước tới.

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường: "Ồ, đây không phải là Manh Manh à? Sao rồi, sau khi phá sản thì khổ đến mức này, phải đến đây để ăn chực uống chùa à?"

Tôi nhìn gương mặt xa lạ kia, hệ thống giới thiệu bên tai tôi: [Một trong những nữ phụ phản diện độc ác, Hà Vũ, trước kia từng chơi với cô. Sau khi nhà cô phá sản thì bắt đầu thừa cơ hãm hại.]

Ồ, nữ phụ phản diện à, thế thì không có vấn đề gì.

Ít nhất tôi cũng là nữ phụ, cần gì phải chấp nhặt với NPPD.

Tôi phớt lờ cô ta sau đó lại nhét thêm hai miếng chân giò xông khói Tây Ban Nha vào miệng.

Thấy tôi không phản bác, Hà Vũ càng kiêu ngạo hơn: "Manh Manh, cô không thấy xấu hổ à? Đinh Nghị đã ghét cô như vậy mà cô còn mò đến đây để gây rắc rối sao?"

Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên, Mĩ Lệ đã chạy tới, đứng trước mặt và bảo vệ tôi: “Sao cô nói chuyện khó nghe như vậy!"

Hà Vũ bị cô ấy quát, giọng nói cao lên mấy lần: "Cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi à? Cô biết tôi là ai không!"

Mĩ Lệ kiên quyết nói: “Mặc kệ cô là ai thì cũng không thể nói người khác như vậy!"

Có lẽ là tức giận quá mức, Hà Vũ với tay lấy ly rượu trên bàn để hắt vào người Mĩ Lệ.

Tôi phản ứng nhanh, vội kéo cô ấy lại và bị hắt rượu thẳng vào người.

Khi vết rượu vang đỏ chảy xuống loang lổ khắp chiếc váy trắng, lòng tôi đau thắt.

Trời ơi.

Trang phục dạ hội duy nhất của tôi!

Trang phục dạ hội có giá sáu chữ số* đó nha!

Trang phục dạ hội mà tôi phải đứng yên trong cửa hàng mười phút mới được Đinh Dũng mua cho đấy!

Tôi muốn chạy vào WC ngay lập tức xem có cách nào khắc phục không.

Nhưng chân tôi lại không có cách nào cử động.

Tôi cực kỳ chán nản hỏi hệ thống: [Lại có chuyện gì nữa vậy?]

Hệ thống: [Cưng à, cô chính là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé mà! Sao có thể bỏ chạy khi bị người ta bắt nạt chứ?]

Giọng nói của hệ thống tràn ngập sự hưng phấn khi được hít drama : [Hắt rượu lại nè! Giật tóc cô ta nè! Tặng cô ta một bàn tay nè!]

Tôi: [......]

Lúc này, mọi người trong đại sảnh đều bị thu hút bởi sự ồn ào của chúng tôi. Họ dồn tất cả ánh mắt về phía này.

Đinh Dũng và Đinh Nghị cũng nhìn về phía chúng tôi.

Tôi thở dài và nói với Hà Vũ: "Chuẩn bị một chút đi."

Giọng nói của cô ta đầy vẻ nghi hoặc: "Chuẩn bị cái gì?"

Tôi: "Tôi muốn gây sự."

Hà Vũ: "?"

Nói xong tôi cầm ly rượu hắt thẳng vào người Hà Vũ.

Hà Vũ và tôi quấn lấy nhau.

Tôi tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của hệ thống, túm tóc, tát má, đè cô ta xuống đất rồi đánh đấm liên hồi.

Có người tiến tới muốn kéo tôi ra, tôi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Đinh Dũng.

Tôi chợt bĩu môi, chỉ cho anh ấy xem vết rượu vang đỏ trên váy của mình, nhõng nhẽo: "Đinh Dũng !Anh nhìn này! Váy của tôi!"

Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Không sao đâu, tôi sẽ mua cái khác cho cô."

Ôi trời, âm thanh của thiên nhiên.

Mấy từ ngữ này sao mà có thể vừa tuyệt đẹp động lòng người lại vừa giản dị tự nhiên đến mức này chứ.

Hà Vũ còn đang muốn phát điên thì bị nhân viên bảo vệ do Đinh Nghị gọi tới lôi ra ngoài.

"Về nhà đi, về nhà đi!” Tôi chỉ muốn về nhà sớm một chút, mau mau mang chiếc váy đi giặt, nhỡ đâu có thể khôi phục lại chiếc váy như ban đầu. Chính vì thế tôi đã kéo Đinh Dũng chạy thẳng tới bãi đậu xe.

Sự thật đã chứng minh, dục tốc bất đạt.

Một người không quen đi giày cao gót như tôi vừa sơ sẩy chút đã mất thăng bằng và bị trẹo chân trái.

Cũng may anh ấy kịp thời ôm tôi, nếu không tôi đã ngã thật mạnh xuống đất rồi.

"Cô không sao chứ?" Đinh Dũng hoảng hốt đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Chạy nhanh như vậy làm gì?"

Mắt cá chân tôi đau rát: “Tôi sợ nếu chậm chút nữa thì sẽ không giặt sạch vết bẩn trên váy mất.”

Đinh Dũng ngồi xổm xuống, nhìn mắt cá chân của tôi, thở dài: "Không phải tôi đã nói là sẽ mua cho cô một cái khác rồi à?"

"Không giống cái này được!" Tôi dõng dạc: "Đây là chiếc váy đầu tiên anh mua cho tôi! Tôi rất yêu nó!"

Ánh mắt anh ấy di chuyển từ mắt cá chân đến mặt tôi, ngơ ngác nhìn tôi một lúc, tai hơi đỏ lên, ho khan một tiếng tựa như xấu hổ: “Tôi biết rồi."

"Có thể đi tiếp không?"

Tôi “Có thể"

Còn chưa kịp nói ra, hệ thống đã nhắc nhở bên tai tôi: [Không thể.]

Tôi: [... Tôi nghĩ tôi có thể.]

Hệ thống: [Không, cô không thể.]

Tôi cố gắng bác bỏ: [Thật ra thì cũng không nghiêm trọng lắm.]

Hệ thống: [Tôi nói cô không thể chính là không thể. Việc này có thể làm được hay không không phải do cô nghĩ là được, chủ yếu là vẫn cần dựa vào thiết lập nhân vật. Dù sao cô cũng không thể.]

Tôi bị phân tâm đến mức đầu óc bốc khói: ["Đừng tụng kinh nữa, thầy ơi, con đau đầu quá."]

Tôi vẫn chưa biết nên làm gì, cực kỳ bối rối liếc nhìn Đinh Dũng.

Đinh Dũng biết rõ tôi muốn nói gì nên chủ động quay người lại, để tấm lưng rộng cho tôi: “Lên đi, tôi cõng cô."

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh ấy.

Đinh Dũng dùng tay đỡ tôi một cách vững vàng và bước nhanh về phía trước.

Tiếng ồn ào của biệt thự bị bỏ lại phía sau, nhất thời hai chúng tôi đều không nói gì.

“ Đinh Dũng." Tôi phá vỡ sự im lặng, “Anh có cảm thấy tôi rất rắc rối, rất phiền toái và rất khó chiều không?”

Đinh Dũng cười nói: "Đương nhiên rồi."

Tôi đang định véo tai anh thì anh lại nói: "Nhưng cô không cần phải sửa lại đâu. Nếu không thể đáp ứng được yêu cầu của cô thì đó là vấn đề của tôi."

"Không phải của cô."

Vãi chưởng.

Nhịp tim của tôi nhảy thẳng lên 180 nhịp/phút, dường như sắp bay thẳng ra ngoài cơ thể rồi.

Tôi tựa như một chú nai con chạy loạn xạ, nhưng Trình Hú có vẻ rất bình tĩnh. Anh ấy bước đi vững vàng về phía ô tô, mở cửa ghế phụ ra và bế tôi vào.

Anh cúi xuống thắt dây an toàn giúp tôi. Khi chuẩn bị đứng dậy, anh ấy chợt hỏi:

"À, bây giờ cô không thích Đinh Nghị phải không?"

“Hả?" Tôi tỉnh táo lại, vội vàng phủ nhận: “Không, tôi không thích anh ta."

Nghe được câu trả lời, Đinh Dũng tựa hồ mới thở phào nhẹ nhõm và xuống xe.

Ánh trăng chiếu xuống người anh, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng trở nên dịu dàng hơn, lời nói cũng dường như được nhuốm ma lực của ánh trăng, mê hoặc lòng người.

"Thế thì tốt rôi"
...


*Sáu chữ số đc tính theo giá trị tiền đô
___
Stop
Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top