3

Đinh Dũng đang định rời đi, tôi lập tức tóm được anh ấy.

"Năn nỉ anh đấy.” Tôi khóc không ra nước mắt: "Đời này tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh!"

Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình đi tới: "Quý cô thật tinh mắt! Đây chính là phiên bản giới hạn, cả thành phố chúng ta chỉ có ba chiếc thôi. Chiếc túi này chính là chiếc cuối cùng!"

Hóa ra nó là phiên bản giới hạn, bảo sao giá lên tới bảy con số.

“Đi thôi.” Anh ta không để ý tới tôi, cầm lấy túi đồ do nhân viên thu ngân đóng gói rồi bước ra khỏi cửa.

Để lại một mình tôi đứng như một bức tượng điêu khắc trước chiếc túi da cá sấu màu hồng nhạt kia.

Nhân viên bán hàng vẫn vô cùng nhiệt tình: "Quý cô thấy thế nào! Nếu thích thì lấy ngay thôi!"

Tôi giả vờ bình tĩnh nói: "Không sao đâu, cô cứ mặc kệ tôi, để tôi ngắm thêm chút nữa."

Sau khi bị phạt đứng mười phút, nhân viên bán hàng lại đi tới: "Quý cô vẫn đang suy xét à? Cô có tâm sự gì ư?"

Cũng không có gì, tâm sự lớn nhất của tôi chính là nghèo.

Sau hai mươi phút bị phạt đứng, bên cạnh tôi lại xuất hiện một người.

Tôi tưởng lại là nhân viên bán hàng: “Cô ơi, cô để tôi ngắm món quà nhà tôi thêm chút nữa được không?"

Không ngờ lại là giọng nói của Đinh Dũng vang lên: “Cô ngắm chưa đủ à?"

Tôi không chỉ thấy đủ, mà còn thấy rất rất đủ.

Tôi cảm thấy chân mình sắp cứng đờ như khúc gỗ, không thể cử động được, chỉ có thể nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Ngay sau đó, Đinh Dũng lấy một chiếc thẻ đen từ trong túi ra đưa cho nhân viên bán hàng:

"Cô lấy cả chiếc túi này giúp tôi.”

Anh ấy vừa dứt lời, chân tôi đã trở lại bình thường.

Tôi ôm túi lẽo đẽo đi theo anh ấy: "Đinh Dũng, anh thật tốt bụng aaa~. Sao anh lại tốt bụng như vậy cơ chứ?"

"Đừng có nịnh bợ," anh ấy nói mà không quay đầu lại, "Coi như là đáp lại món quà mà bố mẹ cô tặng tôi khi còn nhỏ."

Anh ấy cao ráo, chân dài, đi rất nhanh. Tôi đã cố gắng hết sức để theo kịp anh ấy. Nhưng do vừa rồi đứng quá lâu nên đôi chân không chịu theo điều khiển, tôi chỉ bước được vài bước liền ngồi xuống ghế dài ở hành lang.

Đinh Dũng đi được một đoạn ngắn thì phát hiện tôi không đi theo kịp, ánh mắt nhìn tôi như kiểu "Cô lại định gây chuyện gì nữa đây?"

Tôi xấu hổ cười: "Tôi không đi nổi."

"Cô mới đi được mấy bước?" Đinh Dũng giận quá hóa cười, "Tôi đợi cô ở bãi đỗ xe. Mười phút sau mà cô không tới thì tự trở về đi."

Vừa nghĩ đến khoản tiền taxi khổng lồ, tôi cảm giác mình lại có thể đi được rồi.

Tuy nhiên, tôi không thể trụ được quá ba giây và lại bị phạt đứng yên trước cửa gian hàng.

Chỉ vì tôi lỡ liếc nhìn một bộ trang phục dạ hội được bày trong tủ kính qua đám đông.
....

Cuối cùng, tôi không còn dám nhìn sang hai bên, trong tay xách theo túi xách cùng váy dạ hội, tựa như một tên ăn trộm, suốt đoạn đường đi đều cúi đầu nhìn sàn nhà mới có thể về đến nhà suôn sẻ.

Đinh Dũng không nói nên lời mà nhìn tôi, vẻ mặt như không hề quen biết tôi: "Ở chỗ cô nếu ngẩng đầu đi đường thì bị phạt mấy năm?"

Tôi:"......"

Tôi tuyên án anh ở tù mà không có vợ!

Không thể không nói hệ thống này thực sự rất bất tiện.

Tôi không biết lái xe nên không thể ra khỏi nhà khi không có tài xế, ra khỏi nhà rồi còn chẳng thể đi đến bất kỳ chỗ nào.

Tôi không thể đến trung tâm mua sắm cao cấp, nếu đến đó thì tôi lập tức sẽ biến thành bức tượng trong các cửa hàng xa xỉ, thành cái loại bị bảo vệ ném ra ngoài vì cho rằng đó là ăn trộm ấy.

Tôi cũng không thể đến các khu chợ bình thường vì hệ thống nói làm vậy là trái với thiết lập của tôi.

Tối thứ bảy, Đinh Dũng phải tham gia tiệc tối. Tôi ở nhà một mình chán đến mức sắp mốc meo, định đi dạo trong khu dân cư một lát. Không ngờ vừa mới rời đi chưa được bao lâu thì trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Tôi không mang theo ô nên vội chạy đến một cái chòi gần nhất để tránh mưa trong chốc lát.

Nhưng giữa âm thanh chói tai của giông tố, hình như tôi nghe thấy được tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tiếng kêu không lớn, yếu ớt, nghe rất đáng thương.

Tôi nhìn quanh và tìm thấy một bóng dáng nhỏ bé dường như đang co ro dưới bãi cỏ cách đó không xa.

Tôi lao tới dưới cơn mưa nặng hạt.

Đó thực sự là một con mèo con, có lẽ là một con mèo hoang, gầy trơ xương, trên chân còn có vết thương đang rướm máu.

Tôi không nghĩ nhiều mà lập tức bế nó lên để đưa đến bệnh viện thú cưng gần đây để khám.

Hệ thống có ý định ngăn cản tôi: [Manh Manh được cưng chiều từ bé sẽ không nhếch nhác như vậy chỉ vì một con mèo hoang.]

Đúng thật, hiện giờ tôi ướt sũng cả người, quần áo lấm lem bùn đất, hoàn toàn trái ngược với thiết lập nhân vật.

Nhưng làm sao tôi có thể quan tâm nhiều như thế được, dù chân tôi dường như bị dính chặt xuống đất, nhưng tôi giống như trào ra vô hạn sức lực, gian nan nhấc chân lên và cố gắng chạy về hướng cổng lớn.

Vất vả lắm mới tới cổng của khu dân cư, tôi lấy di động ra để gọi taxi, nhưng mưa gió thế này căn bản không gọi được.

Thỉnh thoảng có xe taxi đi ngang qua, nhưng thấy chúng tôi một người một mèo chật vật như thế cũng không chịu chở đi.

Đúng lúc tôi đang sốt ruột đến mức hoang mang, lo sợ thì một chiếc Ferrari quen thuộc dừng lại trước mặt chúng tôi.

Cửa xe phía sau hạ xuống, khuôn mặt Đinh Dũng dần dần lộ ra.

"Manh Manh?" Khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, vẻ mặt anh chợt nghiêm túc lại: “Có chuyện gì vậy?"

Anh nhanh chóng mở cửa xe. Tôi lên xe, cho anh ấy nhìn mèo con, giọng điệu gấp gáp: "Có thể đến bệnh viện thú cưng gần đây một lát được không? Mèo con hình như không ổn lắm."

Đinh Dũng không chút do dự, nói với tài xế: "Đến bệnh viện thú cưng trước đi."

Tôi biết anh ấy mắc chứng sạch sẽ nên không dám ngồi gần anh ấy quá. Nhưng anh ấy có vẻ không quan tâm lắm và lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi.

"Lau đi.” Đinh Dũng ôm lấy mèo con trong tay tôi để tôi có thể lau qua quần áo.

Anh ấy khoác áo khoác cho tôi và nói với tài xế: “Tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút."

Không biết có phải vì lạnh hay không mà mèo con cứ run rẩy, tôi định cởi áo khoác của anh ta ra để quấn cho nó.

Tôi vừa cử động, anh ấy đã giữ tay tôi xuống như thể biết tôi sắp làm gì và nói: “Cô cứ mặc đi."

Sau đó, anh lấy một chiếc áo sơ mi ở trong túi dưới chân ra, có lẽ là áo mới, nhãn treo vẫn còn gắn ở đó, trên đó ghi giá cả năm chữ số.

Đinh Dũng tháo nhãn ra, nhẹ nhàng dùng áo sơ mi to rộng quấn quanh mèo con mấy lớp. Anh còn vỗ vai an ủi tôi: “Đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến bệnh viện thú cưng. Sau khi bác sĩ đưa mèo con đi chữa trị, trái tim treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống một ít.

Tuy nhiên, ngay khi vừa mới thả lỏng một chút thì tôi lại cảm thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo ngã sang bên cạnh.

Đinh Dũng nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy tôi, dùng bàn tay to lớn của mình sờ trán tôi: "Sao lại nóng thế này?"

Tôi đau đầu chóng mặt nghĩ: Tiêu rồi.

Sự trừng phạt vì vi phạm thiết lập nhân vật đã tới.

Cơn sốt cao kéo dài suốt đêm và mãi đến ban ngày mới giảm được đôi chút.

Đinh Dũng nhờ dì nấu cháo, nhưng tôi không có khẩu vị nên cũng không ăn.

Chiều anh trở về nhà, thấy tôi vẫn nằm trên giường: “Cô đã đỡ hơn chút nào chưa?"

“Đỡ hơn rồi.” Tôi ho hai tiếng rồi lại hỏi: “Mèo con đâu, nó sao rồi?"

Anh ấy bật điện thoại lên và cho tôi xem đoạn video chú mèo con ngoan ngoãn uống sữa: "Không sao rồi.Giờ nó vẫn đang ở bệnh viện thú cưng."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm: “May quá, huhu."

Tôi còn muốn xem thêm vài lần nữa nhưng anh ta đã tắt máy "Đừng xem nữa, nghỉ ngơi nhiều vào."

Có lẽ anh ấy đã thấy đồ ăn vẫn còn nguyên nên hỏi tôi: "Cô không ăn gì à?"

Tôi lắc đầu: “Buổi trưa tôi không muốn ăn lắm."

“Cả ngày đều chưa ăn gì à?” Đinh Dũng cau mày, “Bây giờ có muốn ăn không?"

Tôi cảm thấy mình đã đỡ hơn rồi nên gật đầu: "Có."

Đinh Dũng tốt bụng bưng cháo tới cho tôi và đặt ở trên tủ đầu giường.

Đinh Dũng: "Ăn đi."

Tôi: "Ừm."

Sau đó chúng tôi im lặng, bồn mắt nhìn nhau trong ba phút.

Đinh Dũng: "?"

Tôi muốn ăn.

Nhưng hệ thống lại nói với tôi rằng một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như Manh Manh, vào thời điểm bị ốm và yếu ớt như thế này, cần có người đút cho ăn.

Tôi không muốn lại bị trừng phạt nữa nên đành cắn răng nói: “Tay tôi không có sức.”

"..." Vẻ mặt Đinh Dũng thoáng ngơ ngác, “Không phải như tôi nghĩ đấy chứ?"

Tôi gật đầu: "Có lẽ chính là điều mà anh đang nghĩ tới đấy."

Đinh Dũng không nói gì trong chốc lát. Có lẽ anh ấy đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nhưng chẳng được bao lâu, anh thở dài như cam chịu số phận, bưng cháo lên múc một thìa đưa đến trước miệng tôi.

Bụng tôi đói đến mức sôi ùng ục nhưng cái miệng lại không thể mở ra.

Anh ta thấy tôi bất động: "Quý cô, lại có chuyện gì nữa vậy?"

Tôi tuyệt vọng lặp lại câu nói vớ vẩn mà hệ thống nói trong đầu: "Có hành lá."

"Cái gì?"

"Có hành lá." Tôi không dám nhìn mặt Đinh Dũng ,sợ một giây sau anh ấy sẽ dùng sóng cảm quang giết chết mình, "Tôi không ăn hành lá."

Đinh Dũng im lặng.

Sau vài giây, tôi lén nhìn anh ấy.

Cứ tưởng anh sẽ lén bỏ thuốc xổ vào bát cháo của tôi cơ, không ngờ anh ta lại cúi đầu cẩn thận nhặt hành lá trong cháo ra.

Tôi nhìn khuôn mặt của anh ấy, anh đang yên tĩnh nhặt hành, không hiểu sao trái tim mình lai đập nhanh hơn một chút.

Quả nhiên, đức hạnh chính là công cụ làm tăng lên vẻ đẹp tốt nhất của đàn ông.

“Hì hì.” Tôi ép chính mình chuyển hướng sự chú ý, lấy lòng ânh ấy bằng cách khen ngợi anh: "Anh thật tốt bụng, anh chính là anh chàng đẹp trai nhất trong số những trai đẹp trên thế giới."

Đinh Dũng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhặt hành: “Ngoài nói câu này ra thì cô còn biết làm gì nữa không?"

Tôi lập tức đọc hết những câu tâng bốc lúc trước học được ra: "Anh trai đúng là tứ tuyệt tam tuyệt, đẹp trai vô đối"

"Anh đẹp trai quá đi! Một vẻ đẹp diệu kỳ giống như tỷ lệ vàng của tượng tạc! Tôi ước gì có thể vừa khóc vừa kêu, lao ra khỏi Ngũ Hành Sơn, lại chạy khắp Ngũ Sơn rồi trèo lên đỉnh Everest, vừa khóc vừa quỳ chờ anh xuất hiện! Tôi khóc không ngừng vì vẻ đẹp của anh, nước mắt hình thành nên Trường Giang, sông Hoàng Hà rồi tới Thái Bình Dương, nuôi dưỡng cả Tổ quốc!"

Đinh Dũng nhặt hết hành lá ra, múc một thìa cháo đút vào miệng tôi:

"Đừng lảm nhảm nữa, mau ăn đi."

...

Sau khi mèo con xuất viện, Đinh Dũng đã mang nó về nhà.

Đây là một con mèo có vẻ ngoài không bắt mắt lắm, nhưng tôi rất thích nó. Tôi đặt tên cho nó là “ Bé iu”.

Lúc đầu Đinh Dũng không đồng ý vì tôi bị dị ứng với lông mèo.

Thực ra tôi không dị ứng nhưng đây là hình phạt vì tôi đã hành động trái với thiết lập nhân vật.

Bởi vì nếu Manh Manh thật muốn nuôi một con mèo, cô ấy sẽ chỉ nuôi một con mèo quý giá đáng yêu và có giá ít nhất là bốn chữ số.

Mà không phải là một nhóc mèo hoang vừa không đẹp lại cực kỳ gầy yếu thế này.

Nhưng tôi thực sự thích Bé iu.  tôi nghĩ nhóc là một bé mèo con đáng yêu nhất trên đời.

"Không được đâu, tôi không muốn xa Bé iu." Tôi vẫn kiên trì, "Anh nghe này, có phải nó vừa gọi tôi là mẹ không! Bé ngoan! Mẹ nhớ con đến mức mỗi ngày chỉ có thể ăn được ba bữa chính, một bữa ăn nhẹ buổi chiều cùng một bữa ăn khuya thôi!"

Đinh Dũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Chỉ là anh ấy mua một chiếc máy lọc không khí đắt tiền, dặn dò dì dọn dẹp thường xuyên hơn và còn đặt lịch tiêm thuốc chống dị ứng giúp tôi.

Tôi cảm động đến chảy nước mũi, chẳng có gì báo đáp, suýt chút nữa đã lấy tấm thân này để đền đáp anh.

Nhưng xét đến việc Đinh Dũng có lẽ cũng không muốn tôi lấy thân báo đáp nên tôi vẫn không nói ra đề nghị này.

Cho đến một ngày, anh ấy vô tình nhắc tới tuần sau là sinh nhật anh họ của anh ấy và có dự định tổ chức một bữa tiệc.

Tôi chợt nhớ tới anh họ Đinh Nghị* của Đinh Dũng hình như là nam chính.

Đinh Dũng gặp nữ chính Mĩ Lệ*  tại bữa tiệc sinh nhật của Đinh Nghị.

Mĩ Lệ là một cô gái ngây thơ nhưng cứng cỏi, dũng cảm và thiện lương, vừa vặn có hình tượng trái ngược với nữ phụ ban đầu.

Đúng vậy, tôi có thể tác hợp hai người để báo đáp Đinh Dũng mà!

Lúc này Mĩ Lệ và Đinh Nghị chỉ mới ở mức độ quen biết qua công việc, nẫng tay trên dễ như trở bàn tay.

Yên tâm đi! Tôi sẽ giúp anh từ nam phụ biến thành nam chính!

Bởi vì tôi và Đinh Dũng đã đính hôn nên tôi cũng nhận được thư mời.

Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật của Đinh Nghị, tôi vừa định cùng lên xe với Đinh Dũng thì đã bị anh ấy từ chối.

"Tại sao!"

"Cô tưởng bở đấy à." Đinh Dũng dự tiệc sinh nhật của người mình thích, cô định bắt cá hai tay ư?"

Tôi không thể hiểu được.

Bắt cá hai tay gì chứ!

Tuy nhiên, sau khi Đinh Dũng phát hiện ra tôi không những không tặng quà mà còn định đến bữa tiệc của Đinh Nghị để ăn chực uống chùa, tiêu tốn một khoản không nhỏ của anh ta thì anh ấy tỏ vẻ vui mừng và rất hài lòng bảo tôi lên xe.

Ôi, tâm lý của đàn ông tựa như kim dưới đáy bể vậy.

Vừa vào biệt thự, tôi lập tức bỏ mặc Đinh Dũng, bắt đầu đi khắp biệt thự để tìm kiếm Mĩ Lệ.

Tìm hồi lâu, tôi mới thấy cô ấy ở góc cầu thang, nhìn hộp quà trên tay với vẻ mặt buồn bã.

Tôi nhiệt tình bước tới: “Sao cô không vào thế?"

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy sửng sốt, sau khi do dự một lúc, cô ấy nói: “Tôi hơi xấu hổ."

"Quà người khác tặng hình như đều rất đắt tiền.” Cô mím môi, “Quà của tôi có hơi rẻ quá..."

Hoàn cảnh của Mĩ Lệ không được tốt nên cô luôn cảm thấy tự ti sau khi gặp Đinh Nghị, người xuất thân từ một gia đình khá giả.

Tôi nhìn chiếc hộp được gói rất đẹp kia và hỏi: "Cô đã chi bao nhiêu tiền?"

Cô ấy hơi ngượng ngùng: "Cô đừng cười tôi nhé, chỉ hơn 2000 thôi."

Trời ạ!

Tôi sốc đến mức hỏi ra tiếng: "Cô nói bao nhiêu?"

Mĩ Lệ đại khái là cho rằng tôi chê ít: "Có lẽ so với các cô hơi ít một chút..."

"Nhiều quá rồi!" Tôi ngắt lời cô ấy, "Sao có thể tiêu nhiều tiền cho đàn ông như thế được! Cô biết tôi chi bao nhiều không?"

Mĩ Lệ nghi hoặc lắc đầu.

Tôi dùng tay làm dấu "0": "Haha! Một quả trứng vịt to đùng!"

Cô ấy:"......"










*2 tên nv tui tự bịa ra nhó
-------

Nhiều quá rùi nên dừng tại đây nhó
Cảm ơn xinh yêu đã ủng hộ tớ nhé 🌷🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top