Day 1
Nếu là sinh viên của đại học XXX tại Bangkok thì chắc chắn có những điều đặc biệt mà bắt buộc bạn phải biết dù cho là sinh viên mới vào trường đi chăng nữa.
Thứ nhất là vị học bá năm 2 Phuwin Tangsakyen điên cuồng theo đuổi đàn anh Pond Naravit trong 4 năm dù bị phũ tới đau lòng.
Thứ hai là cặp đôi được gây chấn động một thời Joong Archen và Dunk Natachai chia tay sau vài năm yêu nhau.
Thứ ba là vị chủ quán siêu đẹp trai của quán bánh Sweet Cake đối diện trường.
Nếu là sinh viên trường mà chưa thử qua bánh ở đây thì tốt nhất đừng nhận mình là bạn đang học ở đây, đó chính là câu nói mà các sinh viên truyền tai nhau.
Gemini bước vào bên trong tiệm bánh với hàng tá túi đồ lỉnh kỉnh, nào là trứng, nào là bột mì rồi còn cả khuôn bánh nữa chứ.
" Về rồi sao, có mua đủ không đấy ? " Chàng chủ quán Mix Sahaphap đứng bên trong quầy ngó ra kiểm tra các thứ.
" Em đi mà anh còn sợ thiếu á ? Em đâu phải Dunk Natachai " Gemini đặt mình xuống chiếc sofa gần quầy bánh rồi liếc xéo người đang lướt điện thoại đứng trong quầy.
" Nhóc con, mày ăn nói cẩn thận vào, tao chỉ mua thiếu mỗi bột mì thôi, nhai đi nhai lại làm gì chứ "
" Nhưng thứ mày thiếu là thứ quan trọng nhất " Mix đứng bên cạnh phụ họa cho câu chuyện càng sôi nổi.
Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy chỉ vì thiếu bột mì mà cả đám phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gần nhất để mua. Tại vì siêu thị thì cách chỗ này 40 phút đi xe trong khi đó thì còn 10 phút là mở cửa, sau vụ đấy Dunk Natachai đã bị cắt ra khỏi nhóm đi mua đồ.
" Em cảm giác mình bị bóc lột sức lao động, đề nghị tăng lương " Gemini chán nản ngồi trên sofa rồi ca thán, cậu đã phải dậy từ sáng sớm để chạy đi mua đồ rồi còn xách để đi đây đi đó mua đồ lặt vặt cho Mix.
Vừa mới bước vào ngưỡng cửa trường đại học mấy tuần thì cậu đã muốn quay lại trường cấp 3 rồi, Dunk nhìn thằng nhóc ca thán rồi nhếch mép khinh thường.
" Mày mơ đi con ạ, anh mày làm đây 2 năm rồi thi thoảng thì được thưởng thêm thôi chứ nằm mơ mà tăng lương "
" Pí Mix kẹt xỉ quá ~"
" Siêu cấp kẹt xỉ, anh kiếm tiền bằng mặt tiền của bọn em mà không tăng lương sao "
Nghe hai đứa này câu ra câu vào Mix liền muốn tống cả hai đứa ra khỏi quán, nếu không do thiếu nhân lực thì chúng nó đã bay màu lâu rồi. Mix cũng dặn lòng rằng nếu giết hai đứa nó ở đây thì sẽ gây tai tiếng cho quán và nếu muốn chém thì anh sẽ nhờ người ta thủ tiêu luôn hai đứa này.
" Chưa gì đã nghe thấy có người bắt nạt por em rồi vậy ? " Tiếng leng keng ở cửa vang lên, Mix mừng rớt nước mắt như ôm được cứu tinh đời mình.
" Ôi, con trai ơi chúng nó bắt nạt por ~" Mix ôm lấy Phuwin rồi dụi má mình vào má cậu (x2 sự meow meow. )
" Sáng nay không phải đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho Khun Naravit nữa à ?" Dunk để ý trên tay Phuwin không cầm đồ như mọi khi nên thấy lạ.
Phải rồi, ai mà không biết Phuwin Tangsakyen vì theo đuổi Pond Naravit mà ngày nào cũng đi mua bánh mà anh thích nhất ở cách đây 2km. Ngày nào cũng vậy, sáng nào cũng thế trở thành thói quen của cậu chàng.
" Nay Pí Pond ăn sáng với bạn nên em để bánh ngoài xe gòi " Nhìn đứa trẻ ngây thơ không biết bỏ ra bao nhiêu công sức đến giờ mà chưa được có một câu trả lời chính đáng làm Dunk hơi hụt hẫng thay em.
" Này, hay bỏ nó đi, về với Pí, Pí thương em "
" Por lạy mày con ơi, tha cho con tao" Phuwin chưa lên tiếng thì Mix đã thay em trả lời, cậu cũng chỉ biết cười trừ vì cậu biết rằng Dunk cũng đang trải qua một số điều phức tạp về mặt tình cảm.
Gemini nhìn lên đồng hồ rồi thở dài nhìn lại khung cảnh này, y lắc đầu rồi cầm đồng phục quán lên. Tự dưng thấy họ thế này y lại nhớ về cái ngày đầu tiên đến đây, ngày mà y trao đi trái tim chỉ vì một bản nhạc.
" Các anh có định mở quán không đây thì bảo "
" Biết gòi " Mix tiến ra cửa lật chiếc biển nhỏ được treo trên cửa, từ " Close " sang " Open".
Bắt đầu một ngày làm việc không ngừng nghỉ ! Tình yêu đôi khi cũng cần có những khởi đầu không ngừng nghỉ.
_________________________
" Ca khúc The Ocean xin kết thúc tại đây" Fourth tắt mic sau khi hoàn thành ca khúc chủ đề của hôm nay.
Cả quán dường như vẫn còn chìm đắm trong màu sắc của bài hát cũng như không gian của quán, quán cà phê không quá lớn cũng chẳng hề nhỏ, với không gian có chút tối màu và phong cách nhẹ nhàng.
" Làm tốt lắm, báo con " Earth Pirapat, ông chủ quán cà phê vừa rót một cốc trà bá tước vừa đẩy tới chỗ cậu sinh viên trẻ non nớt.
" Thường thôi anh, giờ em còn sức để tiếp tục đây"
" Anh xin mày, cứ nói thế mà lần trước đau họng hết một tuần đấy " Joong Archen quay lại quầy sau khi mang đồ ra cho khách, bộ đồng phục quán cùng khó để kiềm nổi sự sáng lạng của hắn.
Fourth chỉ biết cười cười, hôm đấy là do sự cố ngoài ý muốn ấy chứ, do người bé thương đến nên muốn show tí tài năng, ai mà ngờ được cố quá là quá cố luôn.
Đánh mắt sang tiệm bánh bên cạnh mà không ngừng cảm thán, quán bọn họ mang màu sắc vui tươi và tươi sáng thiệt còn náo nhiệt nữa chứ trái ngược hoàn toàn với chỗ của cậu đang làm đây.
" Ngắm anh nào bên đấy à ? " Pond từ sau đi tới dọa cậu khiến cậu suýt hét toáng lên luôn, may mà Joong đã nhanh chóng lấy " dọ mõm " bịt mồm cậu lại.
Cái tạp dề khiến Fourth khó chịu liền đẩy ra, cái thằng anh chó má, cái thứ hắn dùng để lau bàn rồi tay chân lại đem dí vào mồm thằng em mình cho được.
" Ngắm ai thì nhớ cẩn thận đấy, bên đấy có người mà mày cần tránh ra càng xa càng tốt "
" Ai ? Phuwin Tangsakyen à :) "
" ... "
Pond Naravit nín họng liền, không phải vì ngại hay gì đâu mà do tên nhóc con này lại trêu anh. Ai mà không biết Phuwin điên cuồng vì anh ra sao dù bị anh phũ ra sao vẫn cố gắng hết mình vậy mà nó còn dám lôi ra chọc ngoáy anh.
" Phuwin mả bố mày , ý tao là Dunk Natachai kìa không là khứa Joong nó đấm cho như con gấu trong vườn trúc ý"
" Clgt ? Em tưởng hai người họ chia tay rồi ?"
" Ui đau quá bạn tôi ơi, nghe chữ chia tay mà nó nặng thế " Pond thừa nước đục dựa vào người Joong mà trêu chọc. Thật ra thì anh cũng chuẩn bị cho việc này rồi tuy nhiên chữ chia tay vẫn nặng nề tới lạ.
Joong điên quá cầm cái khay bưng nước đập bốp một cái rõ đau vài người Pond. Tiếng đập vang vọng cả quán cà phê khiến cho không gian ồn ã liền chở lên im lặng, một số vị khách vì thế mà bắt đầu ra về.
Fourth hoang mang, Pond đau đớn...
Earth đã căng.
" Chúng mày chuẩn bị bị trừ lương là vừa "
Anh nhẹ nhàng đặt cái khăn tay xuống mặt bàn, ánh mắt như muốn ghim chết cả hai tên nhóc kia.
Từ đây bắt đầu một chiếc series về sự bất lực của ông chủ với nhân viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top