2
"Hôm nay trông mặt mày sao thế ? Bệnh à ?"
"Không sao, khách sạn lạ ngủ không quen thôi." - Taehyung kéo bàn tay của Jimin ra khỏi trán mình, khẽ nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, tựa cả người ra hàng ghế êm ái sau cùng định ngủ bù một giấc. Hai buổi phỏng vấn liên tiếp khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra, cả cơ thể cũng phải căng cứng hết mức để gồng mình tỉnh táo.
Kể từ khi nhóm nhận được lời mời tham dự BBMAs, tần suất những tên paparazzi có ý đồ xấu xuất hiện nhan nhản bên cạnh cả nhóm mọi lúc mọi nơi còn nhiều hơn lúc trước, chủ yếu mục đích của chúng chỉ là hòng tìm được khoảnh khắc "vàng" nào đó từ bọn họ, để đem về phục vụ "thú vui tiêu khiển" của cư dân mạng mà thôi. Cậu chẳng muốn để tâm, cũng chưa từng để bọn họ vào mắt, nhưng khi nhìn đến cảnh Namjoon-hyung phải gắng sức cẩn thận quan sát cả nhóm mỗi khi bọn họ xuất hiện trước đám đông đến mức nổi hết cả gân trên trán, cậu cũng đành cố nhịn khó chịu xuống mà tươi cười.
"Đầy đủ hết chưa ?" - Anh Sejin - quản lý lâu năm của cả bọn ngoái đầu hỏi, nhưng ánh mắt lại hướng chủ yếu về phía Namjoon, mà cậu trưởng nhóm lúc này vẫn còn đang loay hoay nhặt túi đồ của staff vừa nãy cậu lỡ vung tay làm rơi khi bước vào xe, Seokjin thấy thế bèn thay cậu đáp lại:
"Chưa hyung ơi, còn Yoongi với Kookie nữa, chắc tụi nó đi vệ sinh rồi.."
Seokjin vừa dứt lời thì liền thấy bóng dáng hai thằng nhóc nhà mình xuất hiện sau cánh cửa thang máy chuyên dụng, cả hai đang chạy lại về phía bọn họ.
"Khẩn trương lên ! Khẩn trương lên mấy đứa ! " - Anh Sejin lo lắng hét lớn, bởi ngay khi hai người kia mới chạy được gần nửa đường liền xuất hiện một đám người lạ ào đến từ lối cầu thang thoát hiểm, đồng loạt ồ ạt nhào đến phía bọn họ, là paparazzi !
Taehyung đang chợp mắt bỗng nghe thấy tiếng động lớn kia, cậu liền không tự chủ được mà lướt mắt nhìn ra bên ngoài, hai thân hình vội vã chạy về phía này, đằng sau họ là cả chuỗi người hỗn loạn. Và tựa như bị hóa phép, cậu cứ mãi bất động nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt tươi cười của người thấp hơn.
"Đóng cửa lại !!! " - Khi đã cách cửa xe tầm năm mét, Jungkook liền hét lên, nó hơi xoay người sang ôm ngang eo người bên cạnh, chỉ cần một cánh tay rắn chắc liền dễ dàng nâng cơ thể thon gầy kia lên khỏi mặt đất, Yoongi theo quán tính túm chặt cổ cậu nhóc. Jungkook lấy đà, chân sải từng bước dài vững chắc, bật một cú tiêu chuẩn mà nhảy lên xe. Liền ngay sau đó là một tiếng đóng cửa cực lớn cùng hàng loạt tiếng động của vật thể va đập mạnh vào cửa xe, đám người nháo nhào mới nãy giờ đã bao quanh toàn thân bên phải của chiếc xe.
"Đệt !! Hú cả hồn ! Sợ chết khiếp ! Trông có khác gì zombie không cơ chứ ?!" - Hoseok lau mồ hôi toát ra trên trán đi, tim vẫn còn đập thình thịch chưa dừng lại được. Ban nãy những tưởng như anh mà đóng cửa trễ một nhịp thôi thì có khi đám người kia đã nhào thẳng vào trên xe luôn rồi không ? Anh lè lưỡi thầm nghĩ, thà bắt anh dance liên tục trong 24 tiếng còn đỡ hơn là phải chơi cái trò đuổi bắt với đám người này, càng nghĩ càng thấy rùng mình.
"Này ! Anh cẩn thận chút chứ !" - Jimin đang tựa người ra lưng ghế mà bấm điện thoại, nghe tiếng chửi thề từ ông anh ngồi phía trước liền ngẩng đầu lên cẩn thận nhắc nhở.
"Không sao, cửa kính chống nhìn trộm, mới vừa lắp mấy hôm trước, hơn nữa vừa nãy anh cũng không có ngu gì mà nhìn đối diện về phía họ đâu." - Hoseok xua tay, cầm lên chai nước luôn được đặt sẵn dưới chân ghế lên tu ừng ựng.
"Vậy thì tốt, dạo này họ đeo bám ghê quá, em lo lại có chuyện." - Nói rồi Jimin cũng không để tâm nữa, tựa ra ghế đánh một giấc ngắn.
Chiếc solati limousine lách qua đám đông, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm để xe.
Toàn bộ quá trình chạy thoát khỏi paparazzi của hai người kia, Taehyung đều nhìn kỹ đến mức không để bỏ lọt một khoảnh khắc nào.
Trên hàng ghế trước, người mới vừa rồi còn chơi trò mạo hiểm đang không ngừng thở hồng hộc, hơi cúi người dụi đầu vào hõm vai người thấp hơn mà cười toe toét, sau đó liền bị người còn lại véo tai, tất nhiên người kia vẫn luôn chẳng nỡ dụng lực, cùng tiếng lầm bầm nhỏ nhẹ như trách mắng thoát ra từ đôi môi hồng nhạt ẩm ướt, không biết vì điều gì, nhưng trên đó lại ẩn hiện ý cười dịu dàng.
Taehyung khó chịu nhíu mày, siết chặt nắm đấm giấu bên trong túi quần tây sang trọng, cậu cố cúi đầu thật thấp hòng để những lọn tóc xoăn buông lơi che đi đôi mắt.
Thật chẳng muốn nhìn đến nữa.
---------------------------------------------
"Nãy tụi bây trốn đi đâu thế ?" - Sau khi xe bắt đầu lăn bánh được một đoạn, anh Seokjin ngậm nửa chiếc bánh donut vẫn không nhịn được hiếu kì ngoái đầu lại hỏi, tất nhiên câu này của anh là để hỏi về phía "đôi chim cu" duy nhất trong nhóm, cả bọn vẫn thường trêu chọc cả hai người họ như thế kể từ khi biết họ quen nhau. Hiển nhiên khi hỏi câu này, anh cả của nhóm đã quên mất mình chính là người vừa nãy đã thản nhiên bảo hai đứa kia đi vệ sinh, đùa à, anh mày mà tin tụi nó thật sự chỉ đi giải quyết nước lũ thôi thì anh mày sẽ đi bằng đầu !
Jungkook thở hồng hộc, không nói gì liền trực tiếp cởi chiếc sơ mi sọc xanh ra thay bằng một chiếc áo thun rộng rãi khác, trước đó nó đã lấy tạm một cái khăn lông ướt được đặt trong thùng đá mini dưới gầm ghế lên mà lau sơ phần thân trên. Jungkook có thói quen phải tắm liền khi đổ mồ hôi quá nhiều, nó luôn không thể chịu được việc mồ hôi chảy nhễ nhại trên cơ thể, mỗi khi như vậy liền khiến cả người nó khó chịu đến mức không thể ngồi yên. Khăn lông ướt và vật dụng trong thùng đá mini kia là do staff đã chuẩn bị sẵn, vốn dĩ không phải lúc nào cũng như vậy, chỉ khi quá vội vàng hoặc đoạn đường trở về khách sạn quá lâu mới bắt buộc dùng đến cách này mà thôi.
Lúc Jungkook loay hoay thực hiện hàng loạt những thao tác trên, làn da hơi ngả màu lúa mạch vì mồ hôi cùng khăn ướt vừa chạy qua mà bóng loáng dưới ánh đèn trong xe, cơ ngực săn chắc phập phồng lên xuống, nhưng dù cho có hấp dẫn đến mấy thì chúng cũng không thu hút bằng từng hàng dấu răng nho nhỏ ẩn hiện trên bắp tay và khối cơ bụng vĩ đại của cậu nhóc. Cả bọn nhìn lướt qua liền nhẹ hít một ngụm khí mà thầm than, thật đúng là tình thú của bọn yêu nhau.
Cả Yoongi và Jungkook đều là beta, gần một năm trước khi cả hai thản nhiên ngồi thông báo về "kế hoạch yêu nhau" cho cả nhóm biết đã khiến cả bọn nháo nhào hết cả lên, sốc hơn nữa là khi biết thực chất hai người họ đã bắt đầu quen nhau từ ba năm trước rồi cơ ! Chẳng biết có phải hai người kia giấu quá kĩ hay thích chơi trò "yêu lén" hay không, mà ròng rã ba năm tất cả mọi người đều không hề nhận ra hoặc nghi ngờ điều gì cả.
Cũng không thể trách bọn họ được, cả nhóm toàn là beta với beta chung đụng với nhau đã nhiều năm, ngoại trừ Taehyung phát dục chậm, mãi đến hai năm trước mới chậm chạp phân hóa thành alpha ra thì cũng không có khác biệt gì cho lắm.
Bình thường cả nhóm còn hay đùa với nhau rằng đến cả cái lông chân cũng còn có thể phân biệt được là của ai với ai nữa cơ. Chính vì thân thiết đến như thế đấy, nên việc hai trong cả đám tự dưng quay sang yêu nhau cũng khiến cả bọn khó mà không thấy "hết hồn" được. Giai đoạn đầu thì thế, nhưng sau đó cả bọn cũng liền trở về với trạng thái bình thường như lúc trước, thậm chí về sau còn thêm một thú vui tao nhã là bày trò trêu ghẹo "đôi chim cu" kia mỗi khi có cơ hội nữa kìa.
"Tụi em chỉ đi vệ sinh thôi." - Trả lời cho câu hỏi của Seokjin là Yoongi, người hiện giờ đang rất thoải mái, nhàn nhã tựa lưng lên đệm ghế mà híp mắt hưởng thụ chế độ massage, trông không khác gì một con mèo anh lông ngắn đang trong thời kì "lười biếng", khác xa hoàn toàn với kẻ mà vừa mới phút trước còn gây náo loạn một trận vì bận chơi trò "kích thích cùng tình trẻ".
Đúng vậy, không có nhầm lẫn gì đâu !
Khi nhìn Yoongi và Jungkook, cả nhóm đều thấy có một dấu ba chấm xuất hiện trước mặt, rồi sau đó liền đồng loạt nghĩ thầm một hình ảnh trong đầu, ông chủ giàu có và chàng trai "non tơ", thật là kì quái...
Haha, dĩ nhiên chỗ này cũng không có nhầm lẫn đâu, mà chính là sự thật đó, ông chủ giàu có là Yoongi đáng kính, chàng trai "non tơ" kia lại là Kookie em út của cả bọn...
Trước hết, bọn họ không đùa, nhưng tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài kia đánh lừa !
Bọn họ ban đầu cũng hứng thú chơi cái trò đoán già đoán non, vì hai tên kia đều là beta mà, beta quen nhau thì cũng phải có vai vế chứ ! Là vậy đó. Rồi ừm.. với cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn sáu múi ngon cơm kia của Jungkook và với cái thân gà còi của ông anh lớn thứ nhì trong nhóm thì cũng đủ để họ đoán được người nào.. e hèm, nắm phần phía trên rồi. Thậm chí bọn họ còn lo lắng dùm cho thân hình mỏng manh của ông anh lớn thứ nhì kia mà hay dạo qua nhắc nhở Jungkook chú ý một chút nữa kìa.
Điều đó là rất ổn ! Cho đến khi...
Đến khi cả bọn nhìn thấy Jungkook cởi trần trước mặt bọn họ, cả thân trên đều bị "bạo hành" đến thảm thương, dấu răng cùng với vết "mèo cào" không lẫn đi đâu được chi chít trên từng khối cơ bắp, cả bọn nhìn mà còn thấy sợ thay. Ngược lại, Yoongi - người đáng ra theo suy nghĩ của bọn họ phải hưởng rất nhiều "dấu yêu", thì làn da vẫn cứ trắng mướt tươi tắn không một tì vết.
Điều đáng sợ hơn nữa nữa, chính là việc Jungkook còn rất thích thú, vui vẻ với những "bãi chiến trường" như thế, còn Yoongi lại trông có vẻ như rất đắc ý về nó nữa chứ !
Cả đám nhớ lại đều không nhịn được mà đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Vậy còn tại sao lại nghĩ Yoongi như một ông chủ giàu có thâu nuôi trai trẻ ? Thực ra cái đó thì tùy cảm nghĩ riêng của từng thành viên nữa, từ hồi hai năm trước, nhóm bọn họ bắt đầu được để ý nhiều hơn thì sinh hoạt cũng dư dả hẳn lên, dần dà theo thời gian lại càng nhân cấp số nhân, bởi thế không thể hiểu theo nghĩa đen được vì hầu như cả bọn ai ai cũng đều nhận được lương bổng ngang nhau hết.
Chỉ có thể là vì bình thường trông Yoongi có vẻ rất hiền lành, nhưng khi nổi hứng lên thì lại toát ra một loại khí chất vương giả, còn có khí chất của một tên lưu manh chuyên trêu chọc con gái nhà lành, nói chung là rất kì quái !
Còn nhớ điệu cười nửa miệng ngả ngớn khi ấy của Yoongi mà cả bọn toát hết cả mồ hôi hột. Đáng sợ ở đây không phải là một người trông rất lưu manh, biến thái hay gì, mà là một người nhìn rất ngây thơ, trong trắng, đáng yêu, xinh xắn lại thực chất là một kẻ lưu manh, biến thái ấy ! Giống kiểu phiên bản mini hơn thôi..
Vậy nên sự thật chính là như thế đó.. người đáng sợ, khó đoán nhất chính là Yoongi. Nếu không cẩn thận sẽ bị anh thâu tóm, nuốt chửng mất lúc nào còn chẳng hay.
Dĩ nhiên, nếu Jungkook biết được mấy cái suy nghĩ xấu xa đen tối mà đám ông anh của nó vẫn luôn nghĩ trong bụng, chắc chắn điều đầu tiên nó làm là sẽ xách từng ông lên tét mông rồi quăng mỗi góc khắp nhà cho bõ tức ! Dám nghi ngờ khả năng của Kookie ??
Nó không để lại một vệt "dấu yêu" nào trên người Yoongi chính là vì nó không nỡ thôi. Làn da kia trắng trẻo mịn màng đến thế, ngày nào nó cũng ngắm rồi vuốt vuốt sờ sờ các kiểu, nếu để bị thương một vệt xước nhỏ thôi thì người chịu không nổi nhất ở đây chính là nó đó !
Còn việc Yoongi hay để lại vết tích trên người nó, ờ.. thì chỉ là vì anh ấy thích thế thôi.
Sau câu trả lời của Yoongi, không khí trong xe chợt im lặng một chặp, Hoseok chịu không nổi bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ của hầu hết đám đực rựa F.A trên xe liền giả bộ ho khan hai tiếng, khéo léo đổi đề tài cuộc trò chuyện. Trong xe bắt đầu rôm rả trở lại.
"Xì, làm như tui tin chắc, rõ là lén đi hú hí với nhau mà ! Có bồ bộ vui lắm sao ?" - Jimin bĩu môi, cả một đám trai tráng đang tuổi sung sức ở trong cái nhóm này, cậu bạn là người cay cú nhất đó !
Cũng không thể trách cậu bạn được, nghĩ thử mà xem, dù cho cả đám họ có đang F.A, thì những người còn lại ít nhất đã từng có một mối tình vắt vai, không như cậu, dù cố gắng lắm nhưng tình duyên vẫn mãi chưa bén. Điều này khiến cậu phản sinh ra một lại ngứa ngáy khó gọi nên lời khi phải chứng kiến bọn yêu nhau show ân ái.
Giọng Jimin rất nhẹ, thậm chí Jimin còn cố ý hạ giọng để đủ một mình mình nghe, nhưng bởi ba hàng ghế sau cùng kề rất sát nhau, nên vì thế Taehyung ngồi bên cạnh dù không muốn nghe cũng phải nghe thấy, cậu nhẹ mím môi không nói gì, đầu cúi thấp nên Jimin vẫn cho rằng cậu còn đang ngủ, miệng liên tục vô tư lầm bầm oán trách không ngừng.
-----------------------
Loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa, Taehyung khẽ hé mắt, trời đang đổ mưa tầm tã, tiếng của phát thanh viên trên đài radio liên tục nói không ngừng, âm lượng được điều chỉnh vừa vặn khiến đáy lòng vẫn đang nhôn nhao của cậu cảm thấy êm ả hơn hẳn.
Cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu rồi, chỉ là đầu càng nặng trĩu.
Thấp thoáng một vài tia chớp lóe trên bầu trời xám xịt, bánh xe chạy xuyên làn nước mỏng quay vòng tuần hoàn.
Trong khoảng thời gian nhạy cảm này mọi chuyện cần phải cẩn trọng hơn trước rất nhiều, vì thế anh Sejin liền quyết định đặt khách sạn ở vùng ngoại ô lân cận, khá xa một chút, nhưng lại tiện đường để đánh lạc hướng cùng cắt đuôi đám săn tin.
Trong xe cũng im lặng hơn hẳn, Taehyung xoa xoa huyệt thái dương, nhìn xung quanh một vòng liền phát hiện đa số mọi người đều đã chợp mắt.
Cậu định bụng vươn người về hàng ghế trước hòng lấy chai nước suối, đột nhiên vai phải bị một lực nặng níu lại, cậu khựng người, vô thức lại vươn tay muốn điều chỉnh "Jimin" cho cậu bạn tựa đầu về phía còn lại. Chỉ là còn chưa kịp chạm vào đã nhìn thấy một lọn tóc đen cạ bên má, hương hoa quen thuộc mà hằng đêm cậu vẫn luôn nghĩ về, giờ đây ngập tràn trong không khí.
Giật mình không dám tin mà đưa mắt nhìn kỹ lại một vòng quanh xe lại lần nữa, mái đầu màu vàng của Jimin đáng lẽ đang ở bên cạnh lại xuất hiện ở hàng ghế trên cùng, hàng ghế cuối cùng là ba hàng ghế được đặt san sát nhau, cũng chính là chỗ cậu hiện đang ngồi, phía ngoài cùng bên phải trước khi cậu chợp mắt là Namjoon hyung giờ đã biến thành Jungkook. Còn bên cạnh cậu lại là... bọn họ đổi chỗ cho nhau !
Taehyung cứng đơ người một hồi, sau đó chút buồn ngủ còn sót lại cũng bay biến đi mất. Bên cạnh cậu thật đúng là Yoongi hyung, anh tựa vào vai cậu mà ngủ, hàng lông mi lay động theo nhịp hít thở cực nhẹ, Taehyung nhìn mà cứ ngỡ như mơ, cậu cứng ngắc cả cơ thể, khẽ điều chỉnh tư thế vững vàng hơn chút, sau đó liền cứ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào cái người đang ngủ say kia.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu được kề cận anh gần đến thế này?
Lâu đến mức cậu còn không dám nghĩ đến.
Lâu đến mức cứ tưởng bản thân lại đang chìm vào giấc mộng.
Vốn dĩ mọi chuyện không đến mức như thế, chỉ là cậu nhớ đến khoảng thời gian khi trước, khi cậu và Yoongi hyung vẫn còn hay trò chuyện cùng nhau, anh vẫn cười tít mắt khi nghe cậu kể những chuyện vô nghĩa, anh vẫn xoa đầu cậu mỗi khi cậu giả vờ buồn tủi, vẫn đi bên cạnh cậu, vẫn nhìn cậu...
Cho đến lúc Jungkook và Yoongi công khai mối quan hệ.
Rồi sau đó, hai người họ bắt đầu liên tục cãi nhau, nguyên nhân là vì cậu.
Chắc chắn Jungkook đã nhận ra điều gì đó.
Nó chắc chắn đã nhìn thấu tâm tư của cậu, nên mới phải vội vàng bắt ép Yoongi hyung giữ khoảng cách với cậu.
Ánh nhìn sắc bén khẽ liếc về phía góc trong cùng, ngập tràn không cam lòng. Taehyung nhẹ nhàng chạm lên mái đầu mềm mại bên vai, thầm tham lam hít vào nhiều hơn hương hoa không thể gọi tên mà quen thuộc đến tận cõi lòng, chạm nhiều hơn một ít bên má mềm, dừng lại một khoảng trên làn môi ẩm ướt.
Taehyung thầm cười tự giễu.
Nếu như không phải đã nhiều lần xác định được bản thân hoàn toàn chẳng có lấy một cơ hội nào, thì đối với những trò trẻ con đó của nó, cậu đã chẳng buồn để vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top