12

"đúng, đứa trẻ này là con gái tôi, đứa con gái đi cùng dòng máu trên người Kamado và tôi"

Giyuu cuối cùng cũng tiết lộ sự thật, trong ánh mắt lại là sự nhẹ nhõm đến lạ. Một bí mật đã chôn vùi suốt mấy năm cuối cùng đã có nơi để trút nó ra hết

"hả!?"

Rengoku hơi bất ngờ nhưng im lặng sợ đánh thức hai cô gái nhỏ đang ngủ, dù tai cậu hơi điếc khi nghe cách Giyuu, tại vì anh kể chuyện đã nhỏ rồi nay còn nhỏ hơn,nhưng khi nghe tin chất động này thì hoàn toàn bất ngờ chứ

"là do huyết quỷ  thuật hóa con bé trở thành người lớn đúng không? Chứ sao có thể con bé lại bằng tuổi Kamado được"

"thì cũng đại loại là thế. Vẫn chưa có ai biết chuyện này nên tốt nhất đừng tiết lộ đấy. Cả tôi lẫn cậu đều có bí mật, cậu liệu hồn"

"vậy lúc hai người ở riêng, hai người có xưng cha con với nhau không? Vì mọi lúc tôi đều thấy hai người xưng thầy và em thôi"

" cũng tùy lúc thôi, nhưng hạn chế để tránh bị phát hiện"

"hai người cứ xưng hô cha con trước mặt tôi cũng được mà, dù sao tôi cũng biết bí mật nhỏ này rồi. Vậy nên Miyuki mới mang họ của Tanjiro thay vì họ của cậu đúng không?"

"cũng coi là thế, nhưng con bé lại ghét cái họ này....mà hình như Maemi biết rồi nhỉ, thấy cô ấy cái gì cũng biết"

Giyuu trầm ngâm nhìn cái con người lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ không biết gì nhưng thực tế đến bí mật của con cá vàng nuôi trong ao cô ta cũng rõ thì Rengoku lại cười trừ cho qua chuyện

"Maemi hóng mọi chuyện nhanh lắm, nên có khi biết chuyện này rồi. Tôi cũng thắc mắc sao Miyuki lại ghét Tanjiro đến thế, không biết có lý do gì ở trỏng mà mình không biết không?"

"tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu con bé thấy không thoải mái với vấn đề này thì tốt nhất đừng đề cập, nghỉ ngơi sớm đi trước khi cả hai cô gái nhỏ cùng bắt tay lật tung cái quán trọ của tôi"

"cậu biết không Giyuu, khi cậu còn ở sát quỷ đoàn nhiều người đồn cậu với Miyuki là một cặp đôi ngầm ý, dù lúc đó cậu đang hẹn hò với Tanjiro. Do hai người thân thiết quá nên nhiều người họ đồn"

" tôi cũng đâu phải không nghe thấy, đồn thì đồn, tôi cũng chẳng mất mát gì"

"ừm nhưng mà tôi thắc mắc thiệt á, là sao hai người có con được hay vậy? Kiểu hai người là nam nhi với nhau ý"

" im đi cái đồ não ngắn"

Giyuu đưa tay đè đầu Rengoku, cưỡng chế anh đi ngủ rồi sắp xếp một chỗ cho mình nằm cạnh Miyuki, nói thật thì anh cũng 25 tuổi rồi sao anh trong sáng thế Rengoku ơi

_Sáng hôm sau_

Rengoku và Maemi tỉnh dậy thì họ vô tình nghe được cuộc hội thoại nhỏ của hai người

"thôi nào cha, con bị dị ứng nhẹ thôi mà cha bốc một nắm thuốc cho con vậy"

Miyuki cười bất lực khi thấy chén thuốc đắng kia, cỡ này người giã thuốc là Shinobu rồi chứ không phải ai hết trơn á

"có uống thuốc thì mới khỏi, nếu để lại mầm mống thì mệt hơn nữa đấy. Này là Kocho bốc thuốc nếu là cha thì cha cho nhiều hơn đấy "

"rồi rồi con uống con uống"

Miyuki đành uống hết chén thuốc đắng kia, rồi nằm xuống cuộn trong chăn, cô nàng nhỏ ghét vị đắng mà bà cô kia lại giã thuốc ác thật, nhưng rồi Miyuki chui ra khỏi chăn nhìn Giyuu tại vì Giyuu đang đeo nó trên ngón áp út

"sao cha tìm được chiếc nhẫn hay vậy, con giấu chúng rồi mà"

" thì sao, con tưởng con giỏi lắm à, này, ngậm viên kẹo cho đỡ vị đắng "

Giyuu kéo nhẹ mép chăn, đưa viên kẹo đến bên miệng Miyuki, dù sao có cục kẹo an ủi thì vẫn được, nhưng mối bận tâm là chiếc nhẫn cô đã giấu kia kìa

"hơ hơ con giấu chục món đồ cha còn chả tìm ra, nhưng cha vẫn đeo nó hửm?"

"đeo thôi thì có sao đâu"

Giyuu cười hiền đưa tay xoa đầu Miyuki với vài lời dặn dò rồi đi ra ngoài mang bữa sáng vào phòng cho cô nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top