2. giá như...
giá như tôi không buông lời cay đắng với em...
giá như tôi quay đầu lại...
giá như tôi trân trọng em hơn.....
giá như tôi nhận ra tôi yêu em sớm hơn, một chút thôi, một chút cũng đủ rồi, chỉ cần sớm hơn một chút....
giá như tôi đủ dũng cảm nói lời yêu để đến bên em...
giá như tôi đi tìm em sớm hơn.....
giá như em đừng tới đó...
giá như bọn người kia đừng làm gì em....
giá như họ đừng hủy hoại em.....
giá như em đừng bỏ tôi ở lại....
và giá như đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà thôi.......
_________________________________________________
thái dung giật mình tỉnh giấc, bây giờ cây kim đã chỉ tới số hai tức chỉ mới 2 giờ sáng. mặc dù còn rất sớm nhưng hắn chẳng thể tài nào ngủ thêm được nữa. 'giá như' cứ mãi đeo bám hắn như một bóng ma. sự dằn vặt, nỗi nhớ nhung, ân hận, thất vọng và thương xót. chẳng hề nhạt phai đi dù đã được ngần ấy năm.
hình ảnh ấy cứ mãi ở trong tâm trí hắn. khi mà em giương đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn hắn, như đang trách hắn rằng tại sao không đến sớm hơn để cứu em ra khỏi những đôi mắt nhuốm đầy dục vọng và những bàn tay dơ bẩn ấy.
thái dung chẳng thể nào quên được em lúc ấy ra sao. còn đâu nàng tiểu thư nhà họ hứa, xinh đẹp ,thuần khiết, ngây thơ nhưng bọn người khốn nạn kia đã vấy bẩn mất rồi. hôm ấy em mặc một bộ đồ màu trắng ,ôi trông em thật xinh như một thiên thần vậy, nhưng chỉ là trước khi đến nơi đó.
mái tóc bết đi vì mồ hôi, nước mắt em cứ mãi rơi mà chẳng chịu ngưng, gò má hóp lại làm em trông đáng thương làm sao. bộ váy màu trắng nay đã nhuộm đỏ và rách rưới . khắp cơ thể em không có chỗ nào là không có vết thương và không có chỗ nào là không có dấu hôn.chẳng còn một ai có thể nhận ra em- đứa con gái độc nhất của hứa gia nữa.
trải qua 8h phẫu thuật liên tục. bác sĩ cứ liên tục ra vào không ngừng, hắn không khóc không phải vì hắn không thương em không xót thương cho số phẩn hẩm hiu của người con gái ấy. mà là hắn chẳng thể nào khóc nổi nữa rồi. phải chăng là hắn quá ngỡ ngàng hay vẫn 'cố tình' chưa chấp nhận sự thật?
tim hắn như thắt lên từng đợt khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình hiện tại của em. em giờ đây phải mang trên mình với vô số tổn thương trên cơ thể và tinh thần, vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ, phải sử dụng hậu môn nhân tạo với một chiếc túi suốt đời. tai hắn như ù đi chẳng nghe thấy bất cứ gì nữa. bước vào phòng bệnh, liếc nhìn em, cô gái luôn luôn nở một nụ cười trên môi , vui vẻ và hoạt bát giờ đây nằm bất động trên giường với mớ dây chằng chịt.
liệu em có cảm thấy bị ràng buộc không, em có cảm thấy đau đớn gì không, hay quá đau để cảm nhận được cảm giác?
dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo hắn thầm nghĩ rằng đến khi em tỉnh lại thì em sẽ cảm thấy như thế nào? đau khổ, ám ảnh mãi cơn ác mộng đời thực ấy, hay là dày vò rằng bản thân rằng thật dơ bẩn.
hắn vô dụng làm sao khi đến ngay người con gái bản thân yêu nhất mà còn không bảo vệ được , thế mà hắn đã từng thề thốt rằng sẽ trân trọng và bảo vệ em khỏi những gì xấu xa của cuộc đời.
những kẻ phạm tội thì vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn có thể sống vui vẻ. còn em bây giờ đây chẳng thể nào hạnh phúc nữa rồi.
.
.
đã ba tuần trôi qua rồi người ơi, sao cứ mãi nhắm mắt lại mà thiếp đi thế. phải chăng là em đang trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc này...
kể từ ngày hôm đó, không ngày nào mà thái dung không tới thăm em. trong khi dòng người ngoài phố vẫn tấp nập qua lại, sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia lại chẳng bù cho không khí tĩnh mịch trong phòng bệnh, tĩnh mịch đến lạnh người.
hắn nhớ nụ cười của em
hắn nhớ đôi mắt cười vẫn hay hướng về hắn
hắn nhớ cách em gọi tên hắn một cái yêu kiều, nũng nịu "thái dung ơi."
hắn nhớ những cái ôm ấp áp mà em dành cho hắn cũng như nhớ những nụ hôn ngọt ngào.
quay trở lại căn phòng, nhẹ nhàng bước tới chiếc giường mà em vẫn đang say giấc. nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như ngọn gió khẽ đến rồi đi trong thầm lặng.
trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, những giọt nước mắt từ từ rơi, những ngón tay bỗng di chuyển. hắn chạy vội đi gọi bác sĩ.
bác sĩ nói em tuy đã tỉnh, nhưng tình trạng của em thì vẫn chẳng khá hơn là bao nhiêu. bác sĩ nói với thái dung rằng sau khi sức khỏe của em ổn định hơn thì phải trải qua thêm vài cuộc điều trị tâm lý kéo dài.
và thêm cả những cuộc phẫu thuật đau đớn để phục hồi những bộ phận bị hư hại nặng nề.
quay trở lại phòng bệnh, em vẫn nằm đó , như mọi ngày. Chỉ khác rằng giờ đây em đã 'thức giấc' và đôi mắt to tròn thì cứ mãi nhìn lên trần nhà. có phải là em đang cố tình coi hắn là không khí? Hay chỉ là em chưa biết tới sự hiện diện của thái dung?
Thái dung cố gắng kể chuyện cho em nghe, những câu chuyện vui vẻ và hài hước hay những câu nói bông đùa hy vọng em có thể vui vẻ một chút, nhưng dường như nụ cười ấy đã đi mất rồi. em giờ đây chẳng khác gì cái xác không hồn, khẽ ôm em vào lòng, hắn cảm giác như mình đang ôm một bộ xương vậy. hắn xót lắm nhưng hắn chẳng nói.
mãi đến hơn 1 tuần sau, sau khi từ công ty chạy vội vào viện vì lo không ai chăm sóc em. Tuy em không còn gần gũi với hắn như ngày trước, bù lại em chỉ muốn mình hắn chăm sóc em, em từ chối gặp mọi người trong gia đình, hứa phu nhân cũng chẳng thể làm gì ngoài việc căn dặn thái dung và gửi gắm em cho hắn.
bước vào phòng, hoảng hốt vì nhìn thấy em đang co ro ngồi trong góc phòng, tiếng thút thít cứ thế khẽ vang lên trong phòng bệnh, cơ thể em run lên từng đợt và thần sắc em đã nhợt nhạt này càng nhạt thêm. Đặt vội đồ ăn và cặp táp chạy tới chỗ em. Chưa kịp hỏi em ra sao, em bỗng dưng ngã nhào ra mà ôm chầm lấy hắn khóc lớn, đây là lần đầu tiên sau khi em tỉnh dậy, chủ động ôm lấy hắn. em cứ thế mà khóc và ghì chặt lấy hắn hơn.
em nói với thái dung rằng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy lại hiện ra, hay những lúc em ở một mình em đều có cảm giác như vẫn còn đâu đó những ánh mắt bẩn thỉu ấy nhìn em. Em nói với hắn rằng em đau đớn như thế nào, tủi nhục ra sao, em nói em chẳng còn sạch sẽ nữa cũng chẳng còn thuần khiết như mọi người từng nói.
ngày nào cũng thế, em vẫn cứ ôm chặt lấy hắn và lẩm bẩm những từ mà hắn đã nghe hơn hàng trăm , hàng ngàn lần. nhưng hắn không cảm thấy phiền, hắn vẫn luôn luôn lắng nghe em hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, mỗi lúc em nói. hắn hiểu rằng em đã phải chịu đựng những thứ gì. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi em cả.
cứ mỗi ngày bước vào phòng thì lại thấy em co ro lại ngồi lại một góc, những bức tranh rải rác khắp phòng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, những bức tranh mà mỗi lúc hứa phu nhân nhìn vào đều phải bật khóc, bà ấy xót thương cho cô con gái nhỏ, ân hận vì đã không bảo vệ được con và ước gì bà biết được bộ mặt thật của đứa con ngoài giá thú kia. trên những bức tranh của em đều chỉ miêu tả xung quanh về một việc, có một cô bé kia bị bọn quái vật độc ác – kẻ đã vấy bẩn sự thuần khiết kia, và hành hạ một cách tàn bạo. em còn kể với hắn rằng cô bé ấy đã bị đánh như thế nào và nhốt trong xà lim đầy gián và chuột cảm giác ra sao. em trở nên trầm lặng và sợ hãi trước mọi hành động, dù là nhỏ nhất của những người xung quanh. em bị giật mình bởi mọi âm thanh và chỉ biết lấy hai tay che mặt.
hắn vẫn còn nhớ rất rõ bức tranh cuối cùng mà em vẽ, không giống như mọi ngày,bức tranh này chỉ có duy nhất hình ảnh một chú chim tự do bay lượn trên bầu trời sau khi thoát khỏi cảnh xiền xích và dòng chữ màu đỏ trông thật chói mắt.
"tôi cũng muốn được bay lượn tự do như một con chim, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì và có thể chạy trốn khỏi số phận hẩm hiu và thực tại tàn khốc này."
đứng trên sân thượng, em xoay người lại mỉm cười với hắn, nụ cười mà hắn đã tưởng chường như biến mất. cất tiếng gọi tên hắn...
"nhờ anh chăm sóc bố mẹ giúp em nhé.lý thái dung, em yêu anh."
hắn nhào đến hòng bắt lấy em, nhưng đã không kịp nữa rồi. em từ bây giờ , đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. ôm chặt lấy thân em đang dần lạnh đi, máu cứ mãi thấm vào chiếc áo sơ mi của hắn, gào khóc tên em , hôn lên từng cơ mặt em như đang cố níu giữ em ở lại. nhưng tiếc thay, thần chết đã đem em đi khỏi hắn mất rồi.
sau tang lễ em, hứa phu nhân đã tới trước mặt hắn để cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho con gái bà. và đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ đã được gấp lại, bà ấy bảo rằng đây là lá thư mà em đã để lại cho hắn.
anh ơi , lý Thái Dung ơi, người em yêu ơi, ông xã ơi. có lẽ lúc anh đọc được những dòng này em chẳng còn trên đời này nữa.
em cho rằng bây giờ mình chẳng thể nào xứng với anh, làm sao một cô gái đã bị lấm bùn lại có thể xứng đôi với chàng trai tốt bụng và tuyệt vời như anh được chứ
cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, cảm ơn anh vì đã quan tâm em, cảm ơn anh vì đã yêu em. em đã từng trách anh rất nhiều, tại sao anh lại không đến sớm hơn. nhưng em lại chợt nhận ra, số phận đã an bài cả rồi anh ạ, em không đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn ác mộng ấy, không đủ can đảm để sống tiếp.
anh ơi, những lời đám tếu ngoài kia sẽ chẳng bao giờ ngừng.
anh ơi, anh biết không rằng em sợ lắm, mỗi lúc anh không có ở đây, em đã cô đơn tới nhường nào, đã sợ hãi ra sao.
những ánh mắt kia như cứ mãi hiện hữu trong căn phòng, những giọng nói cứ mãi vang đều ám ảnh mãi tâm trí em không thôi. hỏi em có nhục nhã không? có bất lực không? có tuyệt vọng không? thì câu trả lời chắc chắn là có. em giờ đây chẳng biết làm sao để hố sâu tuyệt vọng này. cứ hằng đêm, trong giấc mơ hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, đến khi em bừng tỉnh giấc thì tai em ù đi, bên tai cứ mãi vang vọng tiếng hét đau đớn của chính mình.
nhưng em cũng nhận ra rằng chỉ chết mới có thể giải thoát cho em. chỉ có chết em mới cỏ thể chạy trốn khỏi sự thật bi thương này. chỉ có chết em mới có thể quên đi tất thảy.
em cảm thấy có lỗi với bố mẹ, vì đã không thể chăm sóc hai người khi về già, chẳng thể thấy được nụ cười của mẹ, giọng trầm ấm của bố, khuôn mặt yêu chiều của anh trai.nhưng em chẳng còn cách nào khác.
em thật hèn nhát phải không anh? anh ơi xin đừng trách em cũng đừng trách bản thân anh. đừng trách tại sao em lại hèn nhát đến thế và anhcũng đừng trách bản thân mình tại sao không cứu được em. sẽ chẳng có điều gì có thể cứu rỗi bản thân em đâu. chỉ có thần chết, là người duy nhất có thể đem tuyệt vọng của em mang đi thôi .
cin lỗi vì đã không thể làm cô dâu của anh, xin lỗi vì đã không sinh cho anh những đứa con bụ bẫm đáng yêu, xin lỗi vì đã không thể nào bên anh suốt cuộc đời. nhưng anh ơi đừng quá bận tâm về điều gì cả, em sẽ mãi bên anh, bên người lúc vui lúc buồn và sẽ an ủi người trong thầm lặng.
đừng quên em...
cảm ơn anh- người con trai em yêu nhất.
giật mình tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi, em vẫn còn năm bên cạnh tôi ngay đây cơ mà, hơi ấm em vẫn còn ngay đây, mùi hương của em vẫn còn, vẫn luôn là mùi hoa hồng nhè nhẹ ấy. xoay đầu nhẹ quay sang nhìn em, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, chỉnh chăn lại cho em, xoay người lại khẽ ôm lấy người con gái ấy và thiếp đi.
thái dung bật dậy,mặt trời vẫn chưa mọc, màn đêm u ám vẫn cứ mãi ở đây . xoay người sang phía đối diện, chỉ có một khoảng trống.
hắn cười khẩy thầm nghĩ..
em, người con gái của hắn chẳng bao giờ có mùi hương hoa hồng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top