1. ma boy
hôm nay lee taeyong mời taepyong đi chơi. điều này làm cho em từ tối hôm qua tới giờ luôn trằn trọc , nằm qua nằm lại, cứ mãi suy nghĩ rằng nên mặc gì cho đẹp nhỉ.
kết quả sáng dậy mặt của taepyong không thể nào buồn cười hơn. đã thế em còn để chú chờ ở dưới nhà hơn 30 phút. xuống dưới nhà em không thể ngừng càm ràm chú hơn được nữa. biết sao được vì em thương chú quá mà
"sao chú không gọi em dậy? em làm chú chờ nãy giờ rồi."
"chú muốn để em ngủ thêm một chút nữa. dù sao thì ta đâu có gấp gì đâu em."
nói rồi chú xoa đầu em, cái xoa đầu này bình thường đã làm em tim em đập thình thịch đằng này chú lại còn thêm cả nụ cười như ánh nắng ban mai mà em đã say ngất ngây từ hồi lần đầu mới gặp. aww mọi người đừng bảo em mê trai vì tội em với cả em chỉ u mê mỗi chú thôi.
"yaa, chú cười thêm phát nữa là em ngất luôn đó."
"aigoo, cái miệng xinh xẻo này sao mà ngọt ngào quá vậy. thôi để chú thơm em một cái coi như là lời khen nhé." vừa nói xong chú đã không ngần ngại mà thơm một cái vào má em, mọi người không thể tưởng tượng nổi là mặt của em đã đỏ cỡ nào đâu.
"pyongie, em ốm hả? sao chú thấy mặt em đỏ thế này?"
"th..ô..i, chú đừng c..ó mà ... e..m c..h..ẳng biết gì đâu."
em vì đỏ mặt mà nói lắp bắp , làm cho câu nói của em thật sự rất khó hiểu, nhưng không sao chú hiểu em nói gì mà.
không hiểu sao trời hôm nay đẹp đến lạ, từng cơn gió thổi qua những lọn tóc của em. mãi mê ngắm trời xanh mà chẳng biết rằng từ nãy giờ có một chàng trai cầm cái máy ảnh để chụp em mà em đã tặng cho chú vào hôm sinh nhật.
"chú à nhanh lên, chú đi chậm quá đó. aigoo em có thể chạy nhanh hơn chú nữa cơ đấy. vì chú thấp quá đấy."
"chà chà, pyongie bữa nay dám chọc chú á, còn em thì thua chú hơn một cái đầu nhé. em mà khịa chú nữa là em khỏi lớn nữa như taeil hyung cho xem."
"chú.."
"chú chẳng biết gì cả, ai bảo em chọc chú cơ chứ."
"còn chú thì thấp hơn chú johnny nhé, plè~~ đố chú bắt được em."
"em bữa nay ăn gan hùm rồi, em chờ đấy để chú bắt được em rồi coi chú phạt em như thế nào."
"eh sao bữa nay lee của em chạy nhanh thế. em có cảm giác chú cao hơn này."
"đừng nịnh tôi nữa, nãy ai khịa chiều cao của tôi đấy nhỉ?"
"ai vậy chú, ai thế?"
"là em."
"ể chú kì quá, em có chọc chú đâu." không bằng lòng em chu môi ra cãi với chú , ai ngờ chú lại còn hôn một cái chụt vào môi em nữa
"hình phạt đấy cô bé." chú nói rồi hôn một cái vào môi em nữa. ai đó giết em đii, em chịu hết nổi chú rồi. à thôi đừng giết em vì em còn muốn được chú hôn dài dài. hãy thứ lỗi cho em vì liêm sỉ em ra chuồng gà rồi các bác ạ.
" chú kì quá, em không chơi với chú nữa." nói rồi em quay gót bỏ đi vờ như dỗi, người ngoài còn có thể nhìn ra là em chỉ giả bộ thôi, nhưng chú lại tưởng em dỗi chú thật.
"pyong ah, em đừng dỗi chú nữa nhé, để chú mua trà sữa cho em uống nha."
"hông chịu , chú đừng hòng dỗ được em."
"thôi mà, cho chú Xin lỗi nhaaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top