1423
TXVT, OE thiên hướng HE, OOC
.........................................................................
Kim Seungmin thích thầm bạn thân mình gần 4 năm
Và năm thứ 4 cũng là năm học cuối cùng của thời học sinh...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là buổi học cuối nên Han Jisung rất hăng hái, xách áo đi xin chữ ký khắp nơi và không thể thiếu người bạn thân của mình. Hiển nhiên là cậu không thể ký một cách bình thường được nên quyết định rủ Seungmin trốn tiết. Lạ thay là lúc trước cậu cũng có gạ thằng nhóc này trốn học nhưng cậu chàng không từ chối thì cũng lưỡng lự hồi lâu mới đồng ý. Bây giờ thì đồng ý cái rụp cũng hơi lạ nhưng Han cũng kệ.
Cả hai đạp xe tới bờ biển.
Bây giờ là 4h chiều, nắng không quá gắt. Sóng vỗ rì rào, từng con nước với bọt trắng xóa đổ về bờ liên tục đẩy cát lấp mất những dấu chân của hai cậu thiếu niên.
Hai người cứ đi lang thang với những cảm xúc riêng của bản thân. Jisung mãi nhìn ngắm bước chân của Seungmin mà vô thức bước theo anh, không để ý anh đã dừng lại nhìn mình mà cứ thế đâm đầu vào lồng ngực của ai kia. Jisung giật mình ngước nhìn rồi hoảng hốt lùi lại 1 bước, không nhìn thấy ánh mắt hơi mất mát của người đối diện. Cậu hơi lúng túng, chẳng biết nói gì, đành dúi vào tay Seungmin chiếc máy ảnh yêu thích:
“ C-Chụp cho tớ đi “
Seungmin cười thở dài rồi cũng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ bạn giao. Tiếng tách tách vang lên đều đặn, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. Seungmin cũng dần xuất hiện trong ống kính, có khi một mình, có khi là cả hai cùng nói, cùng cười, cùng chơi cát, cùng nghịch nước. Những thước phim chứa đầy năng lượng nhiệt huyết, cũng tươi trẻ thuần khiết nhất của mỗi người...
Mặt trời chuyển mình về hướng Tây, bầu trời ngả vàng xen những vệt hồng, hai cậu học sinh đã ngồi lại trên bãi cát từ bao giờ và đưa mắt nhìn ra xa. Đôi lúc, Han lại cảm nhận có ánh mắt người nào đó nhìn mình mà gò má hơi ửng hồng. Đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn thì người kia bỗng mở lời:
“ Sungie ơi”’
“ Ơi “
Seungmin lấy trong cặp ra một bình thủy tinh chứa đầy sao giấy nhiều màu:
“ Quà tốt nghiệp, tặng cậu “
Jisung nhận món quà từ tay anh, cứ nhìn rồi cười mãi thôi. Nhìn cậu mà anh cũng thấy vui lây, khóe miệng đã nhếch cao từ lâu nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày:
“ Han à, cậu nghĩ là hai người con trai có thể yêu nhau được không? “
“...”
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh hơi lo lắng, cũng hơi sợ hãi. Còn Han thì đang bị đơ người vì thông tin quá tải.
Seungmin biết mình thích con trai saoo?????
Hay Seungmin biết mình thích cậu ấy??
Hay là.....cậu ấy đang come out với mình????????
Ơ?
Han bỗng hoàn hồn bởi cái nắm tay đột ngột của người bên cạnh.
“ Tớ thích cậu “
BÙM
Cả cơ thể như bị đình chỉ hoạt động, chỉ còn nghe mỗi trái tim vẫn đang đập rất nhanh, rất gấp trong lồng ngực. Máu như dồn hết lên má mà đỏ rực cả một mảng. Bên tai, những lời của Seungmin như lấn át hết tất thảy mọi âm thanh để cậu chỉ còn nghe tiếng anh nói:
“ Thực ra tớ đã để ý cậu từ hồi lớp 9, khi mà cậu – một người hoạt bát, năng động hệt như một con sóc nhỏ được xếp ngồi cạnh tớ - một đứa ít nói, ít cười; nhờ cậu mà tớ đã thử mở lòng hơn, biết được những điều mà trước đây tớ chưa từng thử, đến những nơi chưa từng tới. “
“ Đôi khi tớ lại sợ. Tớ quá nhàm chán, khô khan, đùa thì nhạt nên đâm ra tự ti nhưng lại không nỡ, cũng không muốn bỏ đi tình bạn đó. Tiếp xúc lâu, tớ cũng nhận ra Jisung của chúng ta đôi khi cũng không vui vẻ như những gì cậu hay thể hiện ra, cậu ấy cũng biết buồn, biết khóc, tâm hồn cũng nhạy cảm biết bao. Những lúc ôm cậu vào lòng, tớ cũng buồn, tớ muốn là chỗ dựa để vỗ về, an ủi cũng như là tấm khiên bảo vệ cậu, để xung quanh chú sóc của tớ chỉ toàn là những điều hạnh phúc nhất.”
“ Khi tớ nhận ra mình có một thứ tình cảm lạ lùng đối với cậu, tớ đã rất sợ hãi. Tớ sợ rằng mình không bình thường, lại sợ cậu cũng sẽ ghét bỏ và xa lánh nên tớ chỉ đành giấu đi cảm xúc của mình. Tớ không muốn cậu tiếp xúc quá thân mật với ai ngoài tớ, không muốn ai nhòm ngó đến Jisung của mình, muốn nắm tay, muốn hôn chiếc má phúng phính nhưng mà....tớ chẳng là gì hết, chỉ là một người bạn. Tớ cũng tự ghét bỏ chính mình, muốn tránh cậu để thôi những suy nghĩ kì cục ấy nhưng cũng không nỡ...”
Seungmin nói liền một mạch, lại nhìn qua bên cạnh, thấy cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Anh mỉm cười:
“ Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau và có khi là lần cuối chúng ta ngồi cùng như thế này. Tớ biết là cậu đã có người mình thích nên chỉ muốn bộc lộ hết nỗi lòng suốt mấy năm cố che giấu. Cậu không cần trả lời cũng được, cứ coi như là- “
“ Kim Seungmin. Tớ cũng thích cậu. “
Seungmin khựng lại, dường như không thể tin vào tai mình những điều mà người kia nói.
“ Thật ra, việc xếp chỗ là tớ đã xin cô ngồi với cậu. ”
“ Tớ đã thấy thích cậu ngay khi bước vào quán trà sữa vào hè năm lớp 8.Một cậu trai rất trẻ, dáng người cũng nhỉnh hơn so với người cùng lứa nhưng cậu cũng rất trầm tính, tự trọng và còn lặng lẽ che giấu vết thương dưới lớp vải. Mình không muốn người mình thích phải chịu đựng những điều đó nên đã lén hỏi nhân viên khác trong quán. Nhờ đó mà tớ biết chúng ta là bạn cùng lớp cơ đấy. Duyên phận đúng là kỳ diệu và mang cho tớ nhiều mong đợi. “
“ Tớ chuyển vào lớp hồi đầu năm lớp 9. Đứng trên bục tự giới thiệu bản thân, tớ đã tìm thấy chàng trai mình đang tìm kiếm, nên tớ đã chủ động xin cô cho ngồi cạnh cậu. Tớ thừa nhận là tớ nói rất nhiều, kể cho cậu rất nhiều thứ mà cũng sợ người nào đó phiền, không thích nghe. Nhưng Seungmin của tớ vẫn kiên nhẫn nghe tớ luyên thuyên cả buổi mà chẳng kêu ca gì, có khi còn trò chuyện lại với tớ đôi ba câu nữa. Người gì đâu mà tinh tế, dễ thương phết. “
Seungmin chỉ biết đỏ mặt quay đi, còn Han thì cười và nói tiếp:
“ Tớ thích cậu nói chuyện với mọi người nhưng cũng không thích cậu nói quá nhiều hay quá gần gũi với một người nào hết, cậu chỉ có thể làm thế với tớ thôi.Tớ cũng muốn bày tỏ nỗi lòng giống như những cô gái viết thư tình cho cậu nhưng tớ sợ, sợ cậu ghê tởm và rời khỏi tớ... “
“ Quả thật tớ là một người nhạy cảm và hay phiền muộn, phần lớn nguyên nhân chắc là từ gia đình. Tớ không có ai để dựa dẫm cả, chỉ có cậu sẵn sàng vỗ về và lắng nghe để tớ vơi bớt nỗi buồn.”
“ Hôm nay tớ cũng muốn bày tỏ với cậu nhưng ai đó đã làm trước rồi, chẳng để người ta kịp suy nghĩ gì cả.”
“ Nhưng mà tớ cũng muốn đáp lại lời tỏ tình của cậu, tớ cũng thích cậu. Han Jisung cũng thích Kim Seungmin, cũng giống như cách Kim Seungmin thích Han Jisung vậy đó.”
“ Vậy nên là...đồng ý làm người yêu tớ nha?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Han quay mặt sang bên cạnh thì một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên bên má phải của cậu:
“ Tớ đồng ý “
“ Vậy là từ giờ Seungmin là của tớ đó nhá ! “
“ Vẫn luôn là của cậu mà. “
Thấy Han vui vẻ như vậy, anh cũng cười theo. Với tay kéo người kia vào lòng, anh cụng nhẹ vào trán cậu rồi hôn một cái chóc vào trán. Hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt không rời.
" À quên mất "
Han bỗng giật mình nhớ ra rồi với tay vào balo lục lọi, lấy ra một cái hộp.
" Này là gì thế ?"
" Quà tốt nghiệp cho cậu người yêu đó ! "
Seungmin bật cười vì sự nhí nhố của bạn bồ, cũng hơi tò mò về thứ bên trong, Mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ lớn màu tím nhạt, đôi chỗ còn đính mấy chiếc nơ đỏ xinh yêu nữa, y hệt cậu nhóc nào đó vậy.Seungmin vội đeo thử khăn dưới ánh mắt mong chờ của Jisung, trong lòng đã thích đến mức le hét rồi mà ngoài mặt chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi.
" Jisung lại đây "
Nghe gọi, cậu ghé sát đến bên cạnh anh.Seungmin tiện thể choàng luôn khăn quanh cổ cả hai sợ lạnh. Và cả hai cứ ngồi tựa với nhau như thế...
Mặt trời đi mất để nhường chỗ cho ánh trăng sáng soi rọi, in hằn bóng 2 cậu thiếu niên trên bờ cát trắng. Nó dường như là chứng nhân cho cặp đôi ấy và ánh sáng của nó có lẽ là lời chúc phúc dành cho những trái tim đang hòa nhịp với nhịp đập hạnh phúc.
Người này là ánh sáng của người kia
May mắn họ không bỏ lỡ nhau
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huhu xin lũi vì lặn hơn 1 tháng mới lên lại
Tui có gõ 3-4 cái bản thảo rồi nma bị bí chữ nên tui bỏ xó lun, fic này được tui viết 1/4 mấy tuần trước rồi, bây giờ mới hoàn thành để up cho mọi người cũng như chúc mừng sinh nhật Seungmin của chúng ta🥳 Mong an sẽ càng nỗ lực và phát triển bản thân để trở nên một cá thể hoàn hảo nhất mà mình mong muốn💓💗💖 HAPPY SEUNGMIN DAY💓💗💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top