Two

"Jungkook ah, Lisa thích Jungkook lắm luôn."

"Jungkook thì không thích Lisa đâu."

"Hừ. Vậy thì rút lại lời ban nãy."

"Rút lại lời gì cơ?"

"Nãy nói rồi đó."

"Nói gì?"

"Lisa thích Jungkook."

"Jungkook cũng thích Lisa. Cực kỳ thích Lisa. Thích Lisa nhất trên đời."


.............

Lại một thứ gì đó muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ mà anh muốn chìm đắm.

Mở mắt ra, đối diện anh là bầu trời của thành phố Seoul.

Bầu trời đã từng trong xanh như vậy ư.

Anh nhìn xung quanh. Có lẽ ai đó đã vén hết màn trong phòng anh, để bây giờ căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Thật sự không quen.

À không... Là do anh đã quen với sự tối tăm kia, hơn là ánh nắng ấm áp này.

Tôi lại mơ về em.

Xin em... đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, được không?

Cái sự đau đớn mỗi khi thức giấc với hiện thực không có em, tôi chịu quá đủ rồi.

Jungkook ngẩn người trên giường.

Điều đầu tiên nghĩ đến sau khi thức giấc là em.

"Tôi nhớ em."

Nếu gặp lại em, tôi sẽ không do dự mà nói câu đó.

Nếu tôi nói câu đó, liệu em có đáp lại?

___________

Tối hôm ấy.

Cạch.

Jungkook bước ra khỏi phòng mình. Bộ đồ mặc trên người giống như anh muốn đi ra ngoài vậy.

"À. Mấy hyung đông đủ thế." - Jungkook lướt qua mấy ông anh của mình rồi đi ra cửa.

"Jungkook à..." - Taehyung lên tiếng.

"Em đi mua chút đồ. Tí em về liền." - Jungkook nói rồi cầm theo chìa khóa nhà đi ra ngoài.

Sau tiếng đóng cửa là tiếng thở dài của sáu thằng anh ruột khác cha khác mẹ của nó.

"Má ơi nặng lắm, có cần đưa nó đi bệnh viện không." - Jin lắc đầu ngao ngán.

"Từ mấy hôm trước rồi. Suốt ngày ở trong phòng, chả biết nó làm gì trong đó. Chắc lại ngồi ngẩn người nhớ nhung dằn vặt xong lại khóc." - Jimin lo lắng.

"Còn ghê hơn mấy đợt nó chia tay chia chân nhỉ." - Jin.

"So sánh được à. Ngày xưa chia tay xong nó còn bao em đi ăn vì thoát được con người yêu cũ. Giờ thì..." - Taehyung nhún vai.

"Giờ thì quăng tiền vô mặt nó chắc nó lấy tiền chùi nước mắt quá." - Jimin.

"Mày còn đùa được à?" - Hoseok.

"Ủa trời mưa hả mọi người?" - Yoongi hỏi. Anh cố nheo mắt lại xem thử là trời có đang mưa hay không.

"Mưa hả? Hồi nãy còn nắng chang chang mà." - Hoseok.

"Jungkook nó có mang theo dù không nhỉ?" - Jin.

"Tất nhiên là không rồi. Thấy nãy nó lếch cái mạng nó đi thôi không. Nó cầm theo ví tiền là may rồi." - Jimin.

"Vậy thôi chắc em đi tìm nó quá." - Taehyung tính thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì...

"Thôi để nó một mình đi." - Namjoon sau khi gọi điện thoại xong, quay lại ngăn Taehyung và những người có ý định đi tìm Jungkook.

"Hyung. Trời mưa càng lúc càng to kìa. Còn có sấm nữa." - Taehyung.

"Đúng đó. Nó bệnh xuống thì anh già này chăm chứ ai chăm." - Jin.

"Giờ tìm nó rồi nó có chịu về không. Nó khỏe như trâu ấy, bệnh nỗi gì. Và trời mưa thì cũng biết đường mua áo mưa, mua dù chứ. Cứ để nó một mình suy nghĩ đi, nó sẽ về trước 12 giờ thôi." - Namjoon.

"Tao đồng ý là để nó một mình nhưng mà cái khoản mua dù mua áo mưa thì không chắc nha." - Yoongi.

___________

Min Yoongi nói đúng đấy.

Vì bây giờ Jungkook đang dính mưa và đứng ở một mái hiên nào đó.

Suy nghĩ về một điều điên rồ.

Nếu bây giờ tôi đội mưa đứng trước nhà em, liệu em có mở cửa không?

Liệu em có ôm lấy tôi không?

Hay em sẽ vô tình bỏ mặc tôi?

Những cơn mưa trong ký ức cũng từng nặng hạt như vậy, chỉ khác là lúc đó chúng ta ở bên nhau.

Bây giờ chỉ có mình tôi.

Đứng ở nơi mình hay hẹn hò.

Ha... Chỉ là tình cờ trú mưa ở một nơi nào đó.

Nhưng đó lại là quán mình thường đến.

Chẳng lẽ làn mưa đã dẫn dắt tôi đến đây?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cơn mưa ấy. Đã không còn nặng hạt nữa, chỉ còn lất phất dai dẳng.

Trăng ư?

Ánh trăng cô đơn đó như đang khóc cho chúng ta vậy.

Những ký ức hạnh phúc ấy bây giờ lại khiến tôi đau đớn.

Đau đớn đến nỗi mỗi đêm tôi đều khóc, khóc cho đến khi nào không thể khóc được nữa.

Có lẽ em sẽ không biết, những đêm mất ngủ ngồi ngắm sao ấy, tôi đều thầm nghĩ...

Liệu em có đang ngắm chung một bầu trời với tôi?

Cũng có thể lắm chứ.

Thật muốn làm một vì sao trên bầu trời đêm lạnh lẽo ấy.

Để nhận được ánh mắt ấm áp của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top