Three

Tách.

"Jungkookie cười lên nào."

"Thôi, ngày nào cũng chụp."

"Waeeee. Lisa muốn chụp."

"Haizz.."

"Say kimchi."

"Kimchi."

"Jungkook biết ý nghĩa của việc chụp hình mà."

"Là gì? Jungkook không biết. Jungkook quên rồi."

"Là muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp đó. Babo."

"Jungkook không babo. Jungkook chỉ là muốn nghe Lisa nói thôi."

"Nhưng Lisa nói thiếu rồi."

"Hả?"

"Phải là những kỷ niệm đẹp của chúng ta."

.............

Jungkook lại bất chợt tỉnh giấc. Đầu anh đau quá, cứ giật từng cơn rất khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mấy ông anh đang bu đầy giường mình.

"Yah cái thằng này. Biết anh mày lo lắm không hả?" - Jin đỏ mắt ngồi bên cạnh giường trách mắng.

"Mày sốt li bì 2 ngày nay rồi có biết không? Ví tiền, điện thoại, chìa khóa mày đều cầm theo mà. Sao lại dầm mưa về hả? Mày muốn đổ bệnh đến thế cơ à?" - Yoongi đứng khoanh tay càm ràm.

"Em về bằng cách nào vậy?" - Anh chỉ nhớ là mình đang đứng trước quán cafe...

"Tất nhiên là người ta gọi anh mày tới rước mày về chứ sao. May là quán quen, chủ quán biết đám mình, không là mày chờ tin mày nhập viện trên báo đi." - Taehyung.

"Thôi nào mọi người. Nó mới bệnh dậy. Đói bụng không? Thấy chỗ nào không khỏe không?" - Hoseok.

"Joon hyung đâu rồi ạ?" - Anh mơ màng nhìn quanh phòng thì thấy thiếu một người.

"Ở công ty rồi. Album ấy mà." - Jimin.

"Hạ sốt rồi. Ăn miếng cháo, uống miếng nước rồi chìm trong cái sự tuyệt vọng đó tiếp đi." - Jin nói rồi đi ra khỏi phòng.

"Còn sống là tốt rồi." - Yoongi nói rồi cũng xoay người bỏ đi

"Jin hyung với Yoongi hyung nói vậy thôi chứ hai ngày nay mất ăn mất ngủ vì mày đấy. Anh ấy không giận lâu đâu." - Taehyung vén chăn cho Jungkook.

"Nhưng Jungkook này, anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cho dù có thế nào thì anh cũng ở bên cạnh ủng hộ mày. Nếu quá khứ làm chuyện gì sai lầm, thay vì hối tiếc ân hận, sao không thử suy nghĩ cách sửa chữa nó? Một người cứ mãi sống trong quá khứ thì hiện tại và tương lai sẽ ra sao. Mày suy nghĩ đi." - Hoseok nói xong thì cũng đi ra cửa.

"Mày làm mấy anh lo nên là mấy ổng hơi nặng lời thôi." - Jimin an ủi.

"Em biết. Thật sự xin lỗi." - Jungkook thẫn thờ nhìn ly nước ấm trong tay.

"Haizz... Việc mày nên làm hiện tại là nghỉ ngơi. Dù sao cũng không có lịch trình gì. Việc luyện tập và thu âm thì để khỏe hẳn rồi tính." - Jimin xoa đầu Jungkook, dọn ly chén rồi cùng Taehyung ra ngoài.

.............

Không ngủ được.

Có lẽ do hai ngày nay anh ngủ quá nhiều.

Anh đã từng tự hỏi mình nếu một ngày không có cô, anh sẽ ra sao?

Ha... Chắc là anh sẽ sống không nổi.

Và đúng thật.

Lisa à, tôi đau lắm. Cảm giác đau đớn như có gì đó bóp nghẹn trái tim, bóp nghẹn cổ họng, đau đớn đến nỗi tôi không thể thở được, phải lấy tay đè lại tim mình mới có thể miễn cưỡng thở từng hơi nặng nhọc.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, thì tôi sẽ càng trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái cách mà em nắm lấy tay tôi, cách mà em khẽ vuốt tóc tôi, cách mà em thẹn thùng đặt một nụ hôn lên môi tôi... Mọi dáng vẻ của em, tôi đều nhớ rõ.

Nhưng cái hình bóng ấy, tôi vừa muốn quên đi, lại sợ mình sẽ quên đi.

Thật mâu thuẫn đúng không.

Như cái cách mà tôi yêu em vậy.

Vừa muốn ở bên cạnh em, yêu thương em, lại muốn cách xa em.

Yêu thương không hẳn là phải ở bên nhau, đúng không?

Em sẽ hiểu chứ?

...

Có lẽ là không.

Vì cái cách mà tôi làm em tổn thương đó.

Đôi mắt tuyệt vọng, buồn bã đó luôn ám ảnh tôi.

Đáng ra tôi nên chia tay một cách êm đẹp, hơn là tạo bóng ma trong em.

Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì chứ...

___________

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng lại vang lên.

Ha... Thật là nhiều cuộc ghé thăm.

"Jungkook." - Là tiếng của Namjoon hyung.

Anh cảm thấy được một bên giường đang lún xuống.

"Bên Dispatch đòi một khoản lớn để ém tin đó. Công ty mình và phía bên kia đã chi trả rất nhiều."

"Anh có nghe phong phanh rằng bên họ 1 đổi 1. Và em biết đó, lại là cô ấy. Đã rất nhiều lần rồi, cô ấy luôn bảo vệ em ấy, mà không hề do dự."

"Anh biết em đang đau khổ, nhưng tình huống hiện tại, không thể không làm vậy. Sau này sẽ ổn hơn thôi." - Namjoon khẽ vuốt cái chăn.

"Anh đã thấy những tờ giấy trên bàn. Một bản tình ca. Rất hay."

"Sao em không ra một bài hát nhỉ? Biết đâu cô ấy sẽ nghe được tiếng lòng của em."

"Anh nghĩ vậy ư?" - Jungkook nãy giờ im lặng quay người lại hỏi.

"Tất nhiên. Đừng quên âm nhạc đã kéo hai đứa lại gần nhau." - Namjoon nói.

Nuôi gần chục năm nay, sao anh không biết được nó nghĩ gì chứ. Có nói đến rát họng thì chỉ khi nhắc đến Lisa nó mới trả lời.

Thật là một tật xấu đáng ghét. Đáng yêu, nhưng cũng đáng ghét.

"Được. Giờ..." - Jungkook tính nhổm người dậy thì bị Namjoon đẩy nằm xuống trở lại.

"Bây giờ em cần nghỉ ngơi." - Namjoon vén kỹ chăn cho Jungkook rồi đi ra khỏi phòng.

"Còn cả một đời người phía trước, thứ mình có nhiều nhất chính là thời gian. Sao dám chắc chắn là tương lai không gặp được nhau chứ. Nên đừng biến những ký ức đẹp đẽ thành những cơn ác mộng nữa." - Namjoon dừng lại nói.

Anh không muốn thấy dáng vẻ thất tình buồn khóc của thằng nhóc nữa. Anh cũng mệt tâm lắm chứ. Thấy cái sự thất tình của nó còn stress hơn hạn chót deadline nữa.

Là do lần yêu này nó đã cược tất cả mọi thứ. Mà hiện thực lại quá tàn khốc.

Nhưng chỉ cần anh còn ở đây, không ai có thể tổn hại đến những người anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top