| 3.1 |

Ầm. Ầm. Ầm.

Những tia sét từng đợt lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Ánh sáng và bóng tối đan xen hắt vào khung cửa sổ sát tường. Mưa tí tách rơi, một giọt, hai giọt, và ngày càng nặng hạt cùng với tiếng sấm chớp không ngừng nghỉ.

Thời tiết Seoul dạo này khắc nghiệt hẳn. Cái tiết trời khó chịu lúc nắng lúc mưa khiến lòng người cũng dậy sóng.

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, căn phòng tối đen như mực khiến cô có cảm giác bóng tối như đang muốn nuốt chửng cô.

Cô thích bóng tối, nhưng không phải đêm nay.

///

"Ác mộng hả?" - Bàn tay ấm áp vòng qua ôm lấy eo cô.

"Làm anh thức hả?" - Lisa nhẹ nhàng hỏi lại.

Hắn không trả lời, chỉ là nhổm dậy và ôm lấy cả người cô vào lòng.

"Lại là đêm đó?" - Hắn gục đầu vào hõm vai cô.

"Ừm."

"Cái đêm tai nạn?"

"Ừm."

"Làm nháy nữa không?"

"Ừm.. Jeon Jungkook, làm người chứ có phải làm trâu làm bò đâu mà cứ nháy nháy miết." - Cô bực dọc. Đúng là cầm thú.

"Ha ha. Cứ mê người như vậy, không làm cầm thú cũng uổng, Lalisa à." - Hắn khẽ cắn vào xương quai xanh của cô.

"Mệt mỏi, ê ẩm, không có tâm trạng."

"Vậy thì ngủ tiếp thôi, mai có lịch trình đấy."

"Thời tiết này chả muốn đi làm tí nào."

"Vậy thì cancel."

"Cancel thì không chuyên nghiệp." - Nói rồi cô quay lại nhìn Jungkook, "Nhưng ngủ lại không được."

"Vậy thì ngồi nói chuyện."

"Có chuyện gì để nói hả?"

"Có. Vẫn không quên được ngày xưa." - Jungkook hằn học.

"Thì lúc đó bị mất trí nhớ tạm thời."

"Tạm thời kiểu gì mà chừa mỗi mình tôi thế hả cô Lalisa?"

"Thứ quý giá nhất thì thường đánh mất dễ nhất mà." - Lisa vòng tay qua cổ Jungkook, nhằm an ủi hắn.

"Lươn lẹo quá đi cô Lalisa." - Jungkook vuốt nhẹ tóc mai của cô, vẫn là ánh nhìn cưng chiều ấy. Không, thậm chí còn cưng chiều hơn ngày xưa.

Năm ấy cô cũng không hiểu tại sao lại quên Jungkook, tuy nhiên sau tất cả cô và hắn vẫn bên cạnh nhau đấy thôi.

Kết quả vẫn tốt hơn quá trình nhỉ?

____________

(Cuối 2011, đầu 2012)

"Lâu rồi em không gặp Lisa đúng không?" - Namjoon vu vơ hỏi.

"Anh cũng không gặp Mino hyung hả?" - Jungkook không trả lời câu hỏi của Namjoon.

"YG đang dính scandal nên tất cả thực tập sinh đang bị siết nè, từ dạo cuối tháng 11 đến giờ anh vẫn chưa thấy mặt nó." - Namjoon thở dài.

"Cỡ như Mino hyung mà cũng bị cấm túc hả?"

"Nó thì sao chứ, tất cả từ idol, staff đến trainee luôn. Nghe nói căng thẳng lắm."

"Nguồn ở đâu mà biết căng thẳng vậy?" - Jungkook hỏi.

"Không gặp chứ vẫn nhắn tin được mà." - Namjoon nói.

"Ê nhưng mà muốn lẻn vào YG không?" - Namjoon.

"Không." - Nói rồi Jungkook lại lao đầu vào bài nhảy của mình.

"Không muốn gặp Lisa hả? Dù sao mày cũng sắp đi LA." - Namjoon tò mò hỏi.

"... Không." - Gặp làm chi.

Gặp rồi anh lại không có quyết tâm để đi.

____________

Trụ sở YG.

"Lisa."

"Lisa."

"Lalisa."

"Hả?" - Lisa đáp.

"Nghĩ gì thế? Anh mày gọi đến lần thứ ba mới trả lời." - Mino hỏi.

Dạo gần đây con nhóc này cứ hay lơ đãng, không tập trung. Đến nỗi kì kiểm tra gần đây nó còn bị nhắc nhở, điều chưa bao giờ thấy ở người được mệnh danh là 'tân binh khủng long tương lai'.

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ động tác mới thôi." - Lisa đáp.

Dạo gần đây ư? Cũng lâu rồi cô chưa gặp Jungkook, có cảm giác nhớ cậu. Chắc có lẽ do tuần nào cũng gặp cậu ấy, quen với sự hiện diện của cậu ấy, để giờ khi bị siết chặt hoạt động không khác gì bị cấm túc khiến cô không quen ở một mình.

Cũng không hẳn là không quen, chỉ là cảm thấy thiếu thốn. Là cảm giác gì ấy nhỉ?

"Nghe Namjoon nói là Jungkook sắp đi LA." - Mino bâng quơ nói.

"Hả? LA?" - Lisa hỏi.

"Ừm, đăng kí lớp học nhảy cho nó ở LA. Nghe bảo là nó muốn đi." - Mino nói.

"Ừm.." - Buồn nhỉ. Tin tức từ cậu ấy phải nghe qua một người khác...

Nhưng tại sao mình lại buồn chứ?

"Hình như là cuối tuần này nó đi nè, có muốn đi tiễn nó không?" - Mino.

"Chắc là không được đâu, anh cũng biết dạo này công ty không cho thực tập sinh di chuyển nơi khác trừ KTX và trụ sở mà." - Lisa nói.

Và cũng chưa chắc cậu ấy muốn gặp mình.

"Có hoặc không, nếu có thì anh sẽ tìm cách, không thì thôi." - Mino đáp.

"Nhưng mà tại sao anh lại hào hứng thế hả?" - Lisa hỏi.

"À, ừ thì... Nói thật là dạo này tù túng quá, anh đang muốn đi chơi." - Mino nói nhỏ.

"Ừm... Thì cũng muốn nhưng mà..." - Lisa đang phân vân thì Mino tiếp lời.

"Ji Yong hyung cuối tháng này sẽ về Hàn Quốc, tình thế hỗn loạn nên Chủ tịch bảo anh đi đón. Trùng hợp là giờ bay của Jungkook và giờ hạ cánh của Ji Yong hyung khá suýt sao..." - Mino nói.

"Em sẽ suy nghĩ." - Lisa nói, rồi lại vùi đầu vào tập luyện.

"À, anh nói cuối tuần này có nghĩa là thứ Bảy, và bây giờ là tối thứ Sáu. Chuyến bay sẽ hạ cánh vào lúc 3 giờ chiều đấy Lalisa. Hai giờ rưỡi anh sẽ đón em ở cổng B." - Mino nói.

"Em chưa nói là em sẽ đi." - Lisa cười.

"Nhưng em sẽ đi thôi." - Mino nhún vai.

"Về công thì anh không khuyến khích em phát triển tình cảm, vì luật lệ của công ty. Nhưng về tư thì, anh nghĩ, và cả chị em nữa, tuổi này xứng đáng được buông thả cảm xúc và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tình yêu giúp con người tồn tại mà, Lalisa." - Mino nói rồi trở về studio của anh.

Căn phòng tập hiện tại chỉ còn Lalisa, cùng hình ảnh phản chiếu của cô.

Tình cảm? Cung bậc cảm xúc? Minho oppa đang nói về vấn đề gì vậy?

____________

Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

"Thực sự là không muốn gặp Lisa hả?" - Namjoon hỏi.

Vì cả nhóm đang luyện tập nên việc đưa Jungkook đến sân bay chỉ có anh và thêm 2 người quản lí nữa. Mà vốn dĩ thằng bé cũng không thích sự chia ly.

"Không. Có phải đi luôn đâu, đi rồi sẽ về mà." - Jungkook đáp.

"Lạ thật đấy. Lần đầu tiên anh thấy Jeon Jungkook quyết tâm thực hiện một điều gì đó." - Namjoon cảm thán.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Jungkook, anh đã biết thằng bé sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, trước giờ làm việc gì nó cũng hời hợt. Luyện tập, học hành, yêu đương, thậm chí chia tay cũng hời hợt, không đặt cảm xúc hay tâm huyết vào bất kì việc gì. Là kiểu người có cũng được, không có cũng không sao.

Nhưng từ lúc gặp Lisa, Jungkook khác hẳn. Cái sự khác biệt anh không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Con người hơn? Có cảm xúc hơn? Hay là, tham vọng hơn?

Lần đầu tiên có một thứ mà thằng bé bày tỏ tham vọng chiếm hữu. Cũng là lần đầu tiên anh thấy thằng bé có quyết tâm trở thành idol, những bước nhảy của nó có sức sống hơn, đặt tình cảm vào trong những câu hát hơn, thậm chí là dám đương đầu với những thử thách mới, ví dụ như sáng tác nhạc, hoặc đi xa để học hỏi.

Jungkook là một thiên tài. Được một thiên tài công nhận là thiên tài thì phải biết thằng nhóc giỏi cỡ nào. Nhưng vị thiên tài này chỉ đặt một phần sức lực vào những gì anh ta làm và chỉ làm những gì anh ta thích. Và Lisa, giống như là một chất xúc tác, thúc đẩy anh ta bỏ ra chín phần công sức còn lại.

"Lạ à? Chỉ là muốn thành công nhanh thôi." - Jungkook nói.

"Chuyến bay mang số hiệu KA1205 từ sân bay Incheon đi Los Angeles sẽ khởi hành vào trong vòng 15 phút nữa. Những hành khachs trên chuyến bay vui lòng đến cửa số 9 để làm thủ tục, xin cám ơn. Good afternoon, ladies and gentlemen..."

"Namjoon hyung, tạm biệt." - Jungkook sải bước, chiếc điện thoại trên tay hiện lên tin nhắn đã gửi một phút trước.

Lisa, tôi thích em. Chờ tôi.

____________

Sau khi xác định máy bay đã cất cánh, Namjoon quay đầu đi về. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại, mặt nhăn nhó tựa như đang chửi mắng ai đó.

"Thằng chó Song Minho, đã nói là đến trước 3 giờ chiều rồi. Lề mề, chậm chạp. Mày bắt máy đi, tao phải chửi cho đã." - Anh vụt lướt đi, mà không để ý bản tin đột xuất đang chiếu trên TV gần đó.

"2 giờ 30 phút chiều thứ Bảy, chúng tôi ghi nhận một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở gần sân bay Incheon gây ra việc ùn tắc giao thông diện rộng. Được biết chiếc bán tải đã lấn làn đường và va chạm mạnh với chiếc SUV đi ngược chiều khiến 4 người bị thương, trong đó xác nhận một cô gái bị thương nặng, chưa có thương vong về người. Các lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý tình trạng giao thông và điều tra vụ việc..."




///

Plot có vẻ ok nên lên thôi :)))
Cũng 3 năm không viết nên sợ giọng văn không sắc bằng ngày xưa.

Lúc mới viết tuôi tưởng cái fic này flop ẻ nhưng không, lượng người đọc cũng kha khá mà đọc nhiều nhất là chap H nghiệp dư của tuôi 🤡

Cám ơn vì đã đồng hành nhưng mà dự là những chương sau sẽ lâu á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top