Chương 2

- Năm năm sau -

"Làng Hogsmeade này nằm sát bên cạnh trường Hogwarts. Đây là một ngôi làng dành cho phù thủy, bọn Muggle nghĩ là nó hư cấu nhưng không, nó thật sự tồn tại. Thời đi học, mỗi lần buồn chán hay có dịp nghỉ lễ thì Ji Yong thường đến đây chơi, do nó gần trường. Nói chung là ở đây cũng tuyệt, nhiều hàng quán, đồ ăn thì ừm... sẽ hơi khó ăn vì toàn là những món truyền thống. Năm 3 Lisa sẽ được đi tham quan ở đây này, cả những ngày nghỉ nữa. Nhưng năm 3 thay vì đi đến đây thì... Lisa? Lalisa?" - Ji Yong mải mê luyên thuyên về ngôi làng, nên không để ý đến cô nhóc nãy giờ đi bên cạnh mình đã biến mất.

Anh lo lắng dáo dát nhìn xung quanh thì thấy Lisa của anh đang đứng trước một quán ăn, lại còn vẫy vẫy tay với anh nữa.

"Sao thế Lisa? Muốn ăn hả?" - Ji Yong xoa đầu Lisa hỏi.

"Ji Yong nói là thích ăn pasta thịt xông khói. Nãy giờ mới có một quán bán nè." - Lisa chỉ vào menu của quán.

"Ji Yong không ăn đâu. Lisa đói thì vào ăn rồi chúng ta tới Hẻm Xéo sau. Không vội." - Ji Yong nói.

"Vậy đến Hẻm Xéo đi." - Lisa nói.

"Được. Nơi đó còn thú vị hơn những nơi Ji Yong dẫn Lisa đi nhiều." - Ji Yong cười, kéo thấp vành mũ của mình và Lisa rồi tiếp tục bước đi.

Thời gian thật sự có thể chữa lành tất cả, cũng có thể thay đổi một con người. Kwon Ji Yong không hẳn là một người lạnh lùng, vô tình. Mà Lalisa cũng không phải là một cô bé trầm tính, luôn đề phòng như ngày xưa.

Lisa không phải một đứa trẻ tầm thường, con bé còn thông minh hơn những bạn cùng trang lứa. Anh đã chứng kiến sự lột xác ngoạn mục từ một cô bé gầy gò, thiếu cảm giác an toàn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống của một bông hoa hướng dương, nhưng cũng có sự gai góc của một bông hồng trắng tinh khiết.

Mỗi lần nhìn Lisa, anh đều cảm thấy tự hào khi nuôi nấng ra một cô bé ngoan như vậy, cũng cảm tạ số phận đã sắp đặt cuộc gặp gỡ của cả hai. Lisa có một mái ấm, còn anh cũng không cảm thấy lạc lõng, cô đơn, sống mà như đã chết như ngày xưa.

Anh biết mình thay đổi. Theo một hướng tích cực hơn, có tình người hơn, cũng không còn nhìn đám học sinh trong trường như mấy con nít quỷ nữa. Nhưng theo một hướng tiêu cực thì chỉ có Lisa là đáng yêu, còn lại đều là đống rắc rối biết đi, kể cả Jung Yunho.

///

Hẻm Xéo - được ví như trung tâm kinh tế thương mại của thế giới phù thủy - là nơi những phù thủy, pháp sư thường hay lui đến để mua sắm. Hiện tại là mùa khai giảng nên đường phố chật kín người. Không khó để thấy những bậc phụ huynh đang dắt con em mình mua đồ dùng học tập, và cũng là một trong những ngày hiếm hoi Muggle được phép vào đây mua đồ dùng cho những đứa trẻ phù thủy có gốc Muggle.

"Ji Yongie, hình như hơi mắc. Chúng ta có đủ tiền mua không?" - Lisa nhìn danh sách những thứ cần mua và tính nhẩm trong đầu thì có vẻ mất khá nhiều tiền. Đơn vị tiền ở đây không giống với thế giới con người. Tuy Ji Yong là đại gia tiêu tiền như nước, ở penthouse sang chảnh, nhưng ở đây thì...

"Lisa sống ở thế giới loài người lâu quá nên quên rồi à? Kwon Ji Yong này là đại gia ở hai thế giới đấy." - Ji Yong rút ra từ trong ví một cái black card, quơ quơ khoe với Lisa.

Thế giới của con người ngày càng phát triển thì không lí nào thế giới pháp thuật lại đi thụt lùi được. Bên cạnh những giá trị truyền thống cần phải gìn giữ như kiến trúc, văn hóa, thì thế giới pháp thuật đã dần tiếp nhận các công nghệ khoa học của con người.

Ngân hàng Gringotts cũng áp dụng một số công nghệ để ngân hàng hoạt động dễ dàng hơn. Một trong những điều đó là việc sử dụng thẻ ngân hàng. Khách hàng không cần phải đến ngân hàng rút đồng xu mà nó đã được tích hợp vào thẻ. Mỗi lần quẹt thẻ thì số đồng xu trên thẻ sẽ bị trừ đi, cùng lúc đó số đồng xu tương ứng trong kho sẽ biến mất.

Người có thể sử dụng thẻ chỉ có chủ sở hữu thẻ và người được chủ sở hữu thẻ đăng kí quyền sử dụng. Những người còn lại nếu cầm thẻ sẽ bị phản phệ bùa chú trên thẻ, thẻ càng cao cấp thì tính bảo mật càng cao, bùa chú càng mạnh.

Bên cạnh đó, mỗi kho lưu trữ không giới hạn số lượng thẻ. Chủ sở hữu có thể đăng kí nhiều thẻ khác nhau cho cùng một kho lưu trữ. Tuy nhiên việc này cần phải đăng kí trực tiếp ở ngân hàng và có nhiều thủ tục rắc rối để đảm bảo tính bảo mật của kho lưu trữ.

Với thẻ của Ji Yong thì số tiền rất nhiều, và cũng là thẻ cao cấp nhất - black card nên bùa chú của nó cũng rất mạnh.

"À xém quên. Đây là thẻ của Lisa." - Ji Yong nói rồi đưa chiếc thẻ y đúc của mình cho Lisa. Chỉ khác một chỗ thẻ của Ji Yong ghi là 'Ji Yong - Master' , còn thẻ của Lisa là 'Ji Yong - Lalisa'. Nó giống như một thẻ con của kho lưu trữ vậy.

"Ji Yong làm từ lúc nào? Tại sao lại tốt với Lisa như vậy?"

Trên cương vị là người giám hộ, Ji Yong không cần phải quan tâm cô quá nhiều. Lúc nhận nuôi, cô đã nghĩ, chỉ cần không đuổi cô đi là được.

Năm năm qua, anh đối xử với cô rất tốt. Nhưng càng được đối xử tốt chừng nào, cô càng cảm thấy sợ. Sợ những năm tháng đó sẽ biến mất, sợ nó chỉ là một giấc mơ, một ngày nào đó cô sẽ phải tỉnh dậy trong căn phòng chật chội dơ bẩn năm đó.

Những lo lắng ấy luôn thường trực trong cô mỗi khi đêm về. Nó lại càng nghiêm trọng hơn khi Ji Yong đến trường, chỉ còn lại mình cô trong căn biệt thự rộng lớn, nguy nga. Và trống trải.

Ji Yong nhìn được nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt ấy. Anh thở dài, xoa đầu cô nhóc.

Làm sao anh không biết nỗi lo sợ của Lisa được. Anh biết những đêm sáng đèn của con bé khi anh ở trường, cũng biết được chứng khó ngủ do những lo lắng ấy.

Anh nghĩ rằng mình không cần giải thích, vì qua năm tháng Lisa sẽ hiểu. Nhưng có lẽ nếu anh không nói thì chứng lo âu của con bé sẽ ngày càng nặng hơn.

"Là một người giám hộ hợp pháp, đó là điều Ji Yong phải làm. Ngoài là người giám hộ, Ji Yong còn là người thân, gia đình của Lisa. Lisa cần học cách chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng như học cách đón nhận tình yêu của người khác. Không phải ai tiếp cận cũng có ý xấu, nhưng cũng không phải ai chìa tay giúp đỡ cũng là người tốt. Những điều đó Ji Yong không thể dạy Lisa được, nhưng nếu ngoài kia có người tổn thương Lisa, thì Lisa phải luôn nhớ sẽ có người bên cạnh Lisa, bảo vệ Lisa. Đó là Ji Yong."

"Ji Yong tốt quá đi." - Lisa ôm lấy Ji Yong.

"Như một người cha vậy." - Nếu không có câu sau thì không khí sẽ ấm áp hơn nhiều.

"Như một người anh." - Ji Yong sửa.

"Mặc dù có khuôn mặt trẻ trung nhưng Ji Yong già rồi. Vì không muốn Ji Yong tổn thương nên Lisa luôn gọi là Ji Yong, chứ không phải chú Ji Yong như chú Yunho." - Lisa cười.

"Con nhóc này. Cũng biết trêu chọc Ji Yong rồi." - Ji Yong cười, gõ nhẹ lên đầu Lisa.

"Này, lỡ bị chấn động não ngu ngốc khù khờ thì sao?" - Lisa phụng phịu.

"Gia sản của Ji Yong nhiều lắm. Nếu gõ hư thì Ji Yong nuôi. Được rồi, đi nhanh kẻo lại không mua kịp đồ." - Ji Yong nói rồi cả hai cùng nhau đi mua vật dụng chuẩn bị cho mùa khai giảng đầu tiên.

///

"Quyển 'Sinh vật huyền bí' bản limited đã hết hàng rồi thưa ngài. Nếu ngài muốn thì tôi sẽ đặt giúp ngài và chuyển đến địa chỉ của ngài sau." - Người bán sách nói.

"Được. Vậy làm phiền đặt giúp tôi trọn bộ. Tôi sẽ tính tiền trước." - Ji Yong nói rồi quẹt thẻ. Sau đó anh quay sang hỏi Lisa cần mua thêm sách gì không.

"Ừm.. Mua sách cần dùng ở Hogwarts là được rồi." - Lisa nói.

Hai người cùng bước ra tiệm sách và đi đến tiệm đũa phép. Theo lịch trình thì sau khi mua sách, sẽ thuận đường mua chổi bay và vật nuôi. Nhưng vì đã hẹn trước với ông Vincent - chủ tiệm đũa phép nên anh đành dẫn Lisa đến đó trước.

Tiệm đũa phép sau trận chiến năm đó đã được tu sửa lại khang trang và sáng sủa hơn, kèm theo đó là một số quy định do Vincent đặt ra. Phần lớn thời gian ông muốn nghiên cứu và tạo ra đũa phép hơn là bán chúng, nên muốn gặp ông phải hẹn trước vì ông chỉ mở tiệm vào thời gian nhất định.

"Vincent." - Ji Yong cất tiếng gọi to.

"Kwon Ji Yong. Đúng giờ nhỉ." - Vincent từ trên lầu đi xuống.

Vincent là một người đàn ông trung niên mang trong mình bộ trang phục của quý tộc Anh thời xưa khá chỉn chu. Bàn tay thô cùng những ngón tay đầy những vết thương của ông cho thấy ông dành rất nhiều thời gian để làm đũa phép.

"Đây là vết mổ của một con phượng hoàng, còn cái này là vết dao cắt do ta gọt táo ẩu." - Vincent chỉ vào những vết thương được băng lại của mình nói khi nhìn thấy sự tò mò trong mắt Lisa.

"Quả là một cô bé xinh đẹp." - Vincent khen. Sau đó ông xoay người lấy một cây đũa phép cho Lisa rồi kêu cô vẫy thử. Nhưng khi vẫy thì đũa phép lại bắn một tia lửa về phía góc tường.

Cô ngạc nhiên, cẩn thận để cây đũa phép xuống bàn. Vincent không có ý trách cứ cô và lục tìm một cây đũa phép khác.

"Không sao đâu. Điều đó có nghĩa đũa phép không hợp với Lisa." - Ji Yong nói rồi vẫy đũa phép sửa lại góc tường.

"Thử cái này xem." - Vincent đưa một cây đũa phép khác cho Lisa.

Lisa tiếp tục vẫy nhưng nó vẫn không phải cây đũa phép dành cho cô. Sau một khoảng thời gian khá lâu và gần như phá hủy cả không gian tiệm, thì cuối cùng cũng có một cây đũa phép khi cô vẫy không gây họa.

"Chắc là cái này rồi." - Ji Yong thở phào.

Lần thử đũa phép của Lisa mất khá nhiều thời gian so với những đứa trẻ khác. Và lực phá hủy cũng mạnh hơn, toàn tạo ra những tia lửa và những tiếng nổ làm không gian của tiệm hỗn loạn, anh phải sử dụng bùa phép tu sửa lại từ lúc thử đến giờ. Còn những người có hẹn với Vincent cũng phải đứng bên đường vì lo sợ không may bị tia lửa bắn trúng.

"Làm phiền ông rồi." - Ji Yong nói.

"Không phiền, không phiền. Ngược lại, ta được mở rộng tầm mắt đấy." - Vincent gật gù.

"Ý ông là sao?" - Ji Yong hỏi.

"Dài 11 inches, vỏ cây tùng và có lõi là lông Lôi Điểu." - Vincent.

"Lôi Điểu?" - Ji Yong ngạc nhiên.

"Kim Lôi Điểu. Rất hiếm đúng không? Cậu biết đấy, không dễ dàng để lấy lông Lôi Điểu. Những cây đũa phép làm từ nó rất mạnh, có khả năng tự động phản nguyền khi cảm thấy nguy hiểm. Và cũng ít người khống chế được sức mạnh của những cây đũa phép đó. Nhưng con nhóc này có thể, đúng hơn là đũa phép đã chọn nó." - Vincent giải thích.

"Ta nhớ tất cả những cây đũa phép ta bán ra. Con nhóc này không phải người duy nhất sử dụng chiếc đũa phép có lõi là lông Lôi Điểu. Hôm qua ta mới bán một cây đũa phép, cũng là lõi lông Lôi Điểu, nhưng dài 14inch và vỏ làm bằng gỗ cây sồi. Hình như người sở hữu là thiếu gia nhà họ..." - Vincent chưa kịp nói hết thì những người chờ mua đũa phép bên ngoài cửa tiệm đã hối thúc.

"Chọn đũa phép xong rồi thì làm ơn rời tiệm đi."

"Đúng rồi, tôi cũng có hẹn trước với chủ tiệm mà, sao chiếm dụng thời gian của người ta thế hả?"

"Thôi, tán gẫu trò chuyện gì thì để sau đi. Lo bán hàng kìa. Giờ tôi cũng bận mua sắm cho nhóc nhà tôi nữa. Đi nhé." - Ji Yong tính tiền rồi kéo Lisa rời khỏi tiệm.

Vincent chào rồi nhìn theo bóng dáng hai người mà suy ngẫm. Xong sau đó ông lại bận rộn tư vấn cho những khách hàng khác, mà quên nói với họ Kwon một thông tin quan trọng.

Hai cây đũa phép đó có lời thề trói buộc. Tuy có vỏ thuộc hai dòng cây khác nhau, nhưng đều có lõi là lông từ một con Kim Lôi Điểu, nên người sử dụng nó không thể đả thương nhau, nói đúng hơn, mọi bùa chú thi triển từ hai cây đũa phép sẽ không có hiệu nghiệm với người còn lại.

///

"Lisa muốn mua cú hay sinh vật khác?" - Ji Yong hỏi. Lisa khi dắt cô đến trước hai tiệm, một tiệm bán cú và một tiệm bán các sinh vật huyền bí.

"Có Leo là đủ rồi." - Lisa nói.

"Không được rồi. Leo linh vật của nhà Gryffindor, nhiều năm rồi Leo không trở về trường vì nó thích ở cùng Lisa. Lần này chúng ta đều ở trường thì Leo phải về trường thôi. Sự tồn tại của nó ở trường như một minh chứng cho nhà Gryffindor vậy, nó còn có một phòng riêng ấy. Vả lại, Lisa sẽ có những tiết học thực hành với thú nuôi nên phải nuôi một loài khác." - Ji Yong giải thích.

"Nhắc đến Leo, ở trường hẳn Leo nổi tiếng lắm. Không biết Leo có hay chơi với mọi người không." - Lisa thắc mắc.

Vì Leo là sư tử và là linh thú cấp cao, không thể dùng bùa phép lên nó nên năm năm qua dù có rất nhiều chỗ ở nhưng Ji Yong vẫn căn biệt thự ngoại ô phía Nam nước Anh, có cả một khu riêng được phù phép dành cho Leo để tránh bị dị nghị.

Nhìn to lớn dọa người vậy thôi chứ Leo như một con mèo to xác luôn muốn cô vuốt ve, chải bờm, cưng nựng. Leo đáng yêu như vậy, hẳn là rất được yêu thích ở trường đi?

"Đừng nói chơi đùa. Thấy nó trên hành lang là đám học sinh nhường đường liền. Ở bên cạnh Lisa thì ngoan hiền và hay làm nũng nhưng thực chất nó rất kiêu ngạo." - Ji Yong nói.

Là một linh thú, nó có linh tính rất cao. Tuy lành tính không trêu chọc đám học sinh nhưng cái khí tức của nó khiến nhiều người dè chừng, cũng tự chủ động tránh xa khi thấy nó. Cho tới hiện tại thì mối quan hệ của anh với Leo không phải chủ tớ, cả hai tôn trọng, thấu hiểu và cứ thế bên cạnh nhau thôi.

Cho đến khi Lisa xuất hiện, cái sự thay đổi của Leo còn rõ ràng hơn anh. Sự thay đổi khiến anh nhận ra cho dù là linh thú thì nó vẫn là một sinh vật cần sự yêu thương.

"Vậy thì Lisa muốn vào cửa hàng sinh vật huyền bí xem thử." - Lisa nói.

"Được rồi." - Ji Yong đáp lời.

"Ừm. Lisa hơi đói. Lisa muốn ghé mua đồ ăn." - Lisa sờ bụng mình.

"Thôi Lisa ở đây đợi Ji Yong đi, để Ji Yong đi mua cho nhé. Ăn gì cũng được đúng không?" - Anh biết Lisa không quá kén chọn trong việc ăn uống, chỉ cần mua đúng khẩu vị của nhóc con là được.

"Vâng." - Lisa.

///

Lisa đứng tựa lưng vào tường, cô ngắm nhìn đường phố và nhìn lên bầu trời hơi âm u.

Tách. Tách.

Một giọt... hai giọt... Và rồi trời mưa như trút nước, dòng người bắt đầu chạy đi trú mưa, hoặc sẽ làm phép che mưa, hoặc là đem dù.

Đường phố đông đúc bây giờ vắng vẻ hẳn, chỉ còn vài người qua lại. Cô làm phép che mưa, sau đó đứng đợi Ji Yong.

Mặc dù cô đang đứng trước cửa tiệm nhưng cô lại chưa muốn vào. Cô ghét sự ẩm ướt của mưa, nhưng lại thích ngắm nhìn nó. Tiếng mưa rơi khiến lòng cô yên tĩnh, những giọt nước từ từ trượt dài trên cái ô trong suốt, rồi nhỏ xuống đất, tan vỡ và dính lên giày, lên áo choàng cô.

Cô nhìn sang bên kia đường, có một thứ gì đó, giống lồng chim, bị rơi vỡ. Từ trong đó xuất hiện một thứ sinh vật đen đúa, lọ mọ bước ra. Cô tò mò bước sang bên kia đường, cúi xuống nhìn kĩ sinh vật đó.

Là một con chim rất nhỏ. Thứ đen đen dính trên người nó hình như là tro?

Một con phượng hoàng. Loài vật được miêu tả qua những trang sách, qua các câu chuyện thần thoại của loài người.

Cô muốn nó.

Cô nhặt lên, sau khi lau đi những tro tàn dính trên người nó thì cô đặt nó vào trong mũ của mình. Cũng vừa lúc Ji Yong bước đến, trong tay là một túi đồ ăn còn đang bốc khói.

"Trời mưa sao Lisa không vào mà lại đứng ở đây?" - Ji Yong hỏi, sau đó anh chú ý đến thứ mà Lisa đang ôm trong lòng.

"Không mua nữa. Ji Yong nhìn xem. Lisa nhặt được một con phượng hoàng nè." - Lisa chìa sinh vật đó ra cho Ji Yong nhìn.

"Phượng hoàng? Thật kỳ lạ." - Ji Yong nhăn mày.

"Tại sao vậy?" - Lisa hỏi.

"Lisa có chắc là nhặt được nó không?" - Ji Yong hỏi.

"Vâng. Bên kia đường, trong cái lồng bị vỡ kia kìa." - Lisa.

Ji Yong nhìn theo hướng Lisa chỉ, sau một hồi suy nghĩ anh đưa ra quyết định, "Nếu vậy thì mua những vật dụng còn lại và về nhà thôi."

"Lisa được giữ nó đúng không?" - Lisa hỏi. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy, cô muốn nó.

"Ừ." - Ji Yong đáp. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy, sẽ bảo vệ được Lisa.

Sau đó hai người cùng đi mua những thứ còn lại trong danh sách.

"Nhưng nãy Ji Yong mua gì vậy?" - Lisa hỏi.

"À. Bánh ngọt. Ở đây nổi tiếng lắm đấy. Ăn lót dạ xong Ji Yong dắt Lisa đi ăn đồ ngon nhé." - Ji Yong giơ túi bánh ngọt lên cười.

"Ừm. Lisa muốn ăn beefsteak, cái nhà hàng ở Michigan á." - Lisa.

"Được được." - Ji Yong xoa đầu Lisa.

///

Sau một buổi chiều mua những vật dụng cần thiết để nhập học và dạo phố, cả hai trở về nhà. Trong khi Lisa đang sắp xếp đồ thì Ji Yong xem xét con phượng hoàng mà Lisa nhặt được.

"Đúng thật là một con phượng hoàng này, nhưng sao lông có lại màu trắng nhỉ? Bình thường phượng hoàng có màu lông đỏ và vàng cam, nhưng con này thật lạ. Vừa mới qua giai đoạn tự thiêu nên khá yếu. Lisa nói là tìm được trong cái lồng bị vỡ đúng không?" - Ji Yong.

"Vâng." - Lisa.

"Thật kỳ lạ." - Ji Yong ngẫm nghĩ.

"Sao vậy?" - Lisa.

"Phượng hoàng là một sinh vật hiếm, rất khó thuần hóa, có năng lực pháp thuật mạnh. Nhưng một con phượng hoàng có lông trắng, quá hiếm. Nếu là chủ thì không thể nào không biết trình trạng của nó được, vậy chắc là bị bắt đi bán rồi. Lisa nói nó rất thích Lisa hả?" - Ji Yong.

"Bây giờ nó cũng thích mà." - Lisa mỉm cười nhìn sinh vật đang chập chững bước về phía cô, sau đó cô cầm nó lên và bỏ vào cái lồng sang xịn mịn mới mua.

"Vậy thì nó chưa có chủ, vì phượng hoàng rất trung thành, nên nó sẽ bỏ đi nếu chủ nó chết và không nhận thức chủ mới. Ji Yong nghĩ con phượng hoàng bị bắt trong giai đoạn yếu nhất, chắc kẻ đó tính bán cho tiệm cú, nhưng sau đó nó tự thiêu khiến kẻ đó sợ quá nên làm rơi chiếc lồng và Lisa tình cờ nhặt được. Nó còn nhận thức Lisa làm chủ nữa. Quá lời rồi." - Ji Yong cười lớn trước món hời từ trên trời rơi xuống.

"Chắc tên đó không biết nó là phượng hoàng, tưởng là một con chim già nào đó. Thật là ngu ngốc... Mà với bộ dạng này của nó cũng không ai nghĩ là phượng hoàng nếu không có lớp tro tàn đó đâu. Quá hiếm." - Ji Yong nhìn con phượng hoàng đang lim dim trong lồng nói.

"Là một con đực, Lisa tính đặt tên cho nó là gì?"

"Louis Đệ Nhị." - Lisa.

"Louis." - Ji Yong lặp lại. "Sao lại là Đệ Nhị?"

"Tất nhiên vì Leo Đệ Nhất rồi." - Lisa đáp.

"Ha ha. Lisa xếp đồ đạc xong chưa?" - Ji Yong.

"Xong rồi." - Lisa.

"Vậy thì đi ngủ và mai dậy sớm đi tàu nhé." - Ji Yong.

"Vâng. Ji Yong ngủ ngon" - Lisa đáp, sau đó đi lên phòng mình.







(/-(エ)-\) 3785w
- Mình cố làm truyện logic lắm rồi nên đọc đừng quá logic nữa =)))
- Một lần nữa, biến hóa tính cách, suy nghĩ là điều bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top