Chương 1
Ở một cô nhi viện nằm cách xa trung tâm thành phố Seoul nhộn nhịp, người đàn ông cao gầy trong bộ vest đen đang dừng con xe đắt tiền trong sân. Nhấc chân ra khỏi xe, đứng đợi anh trước cửa là một người phụ nữ đứng tuổi.
"Xin chào ngài. Mời ngài đi lối này." - Bà ta mời người đàn ông vào và hỏi: "Ngài đến nhận nuôi Lalisa đúng không ạ?"
"Tôi muốn gặp con bé." - Người đàn ông nói.
"Thưa ngài, việc nhận nuôi một đứa trẻ lớn tuổi sẽ khó khăn hơn là những đứa nhỏ. Nếu ngài không phiền, tôi dẫn ngài đến gặp những bé nhỏ hơn..."
"Tôi muốn gặp con bé."
"Thưa ngài, ngài có muốn xem xét..."
"Thời gian của tôi rất quý, và bà đang phí phạm nó đấy." - Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
"Vâng. Mời ngài đi lối này." - Bà ta chần chừ một lúc rồi mời người đàn ông đi theo bà.
Đi qua một dãy hành lang sâu hun hút, qua phòng bếp, qua cả nhà kho, càng đi càng thấy tối tăm và cũ kĩ. Dừng trước một cánh cửa, bà tra từng ổ khóa.
"Bà có chắc đây là nơi dành cho người sống không?" - Người đàn ông hỏi.
"Thưa ngài... Nó là một đứa trẻ đặc biệt." - Bà ta ngập ngừng.
"Có vẻ như đến cả việc gây ấn tượng với người giám hộ bà cũng không muốn làm. Hay là bà tính thuyết phục tôi nhận nuôi đứa trẻ khác? Tại sao bà không muốn ai nhận nuôi nó? Muốn nhốt nó lại?"
"Mời ngài. Sau đó ngài và con bé hãy đến phòng khách để làm thủ tục. Tôi đi trước." - Bà ta không trả lời, sau khi mở xong khóa thì một giây cũng không muốn ở lại đây.
"Bọn Muggle hạ đẳng." - Người đàn ông nhếch mép.
(*) Muggle: Người bình thường, không có pháp thuật.
Người đàn ông hạ mình vào một căn phòng rộng khoảng 5 mét vuông, cũ kỹ và đơn sơ, chỉ có một bộ chăn giường, một cái bàn thấp, một cái cửa sổ và một tủ quần áo nhỏ. Nơi đây giống như ngục tù hơn là một căn phòng.
Sau khi xem xét căn phòng thì anh đánh giá cô nhóc đang đứng đối diện. Và ngược lại, cô nhóc cũng đang quan sát anh.
"Lalisa?" - Anh lên tiếng phá trận thế im lặng này.
Trước mặt anh là một cô bé tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt màu trà long lanh, môi mím lại, mặc một chiếc váy màu trắng đã ố màu. Anh nhìn thấy được sự tò mò và đề phòng trong đôi mắt ấy.
Anh đã đọc qua hồ sơ của nó. Nhưng có vẻ những gì nó trải qua không được ghi trong giấy tờ.
"Legilimens." - Người đàn ông nói.
(*) Legilimens (Triết tâm bí thuật): Thâm nhập vào tâm trí đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ trải qua. Sự kiện thấy được là ngẫu nhiên.
Luật cấm sử dụng pháp thuật ở đây vẫn còn, nhưng trước đó anh đã giăng kết giới để đề phòng nên có sử dụng cũng chẳng ai biết. Tuy nhiên, anh chỉ kịp nhìn thấy được một chút ký ức thì bị phản phệ.
"Ha. Không ngờ đấy." - Anh kinh ngạc, lùi về phía sau.
Sao có thể? Cho đến phù thủy thuần chủng cũng không thể chống lại loại phép thuật mạnh như vậy. Nó... nó là phù thủy Muggle mà.
"Tại sao ngươi có thể hóa giải câu thần chú đó?" - Anh hỏi.
Một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức nào mới có thể phá vỡ loại bùa chú cấp cao đó? Nó thật sự là Muggle như những gì hắn nói ư?
"..." - Lisa im lặng.
Tuy ít nhưng anh có thể nhìn thấy được một phần ký ức. Bị bắt nạt, bị khinh thường, đến cả những người chăm sóc ở đây cũng làm lơ nó.
Cho đến khi sức mạnh của một phù thủy bộc lộ, nó vẫn chịu đựng mọi thứ để có một nơi che mưa che nắng. Có lẽ lâu dần nó trở thành bản năng chăng?
Khi đã mạnh mẽ đủ để đánh trả, thậm chí giết chúng thì nó vẫn chịu đựng, im lặng trước những sự kỳ thị đó? Như một thói quen?
Một đứa trẻ đáng thương. Đáng thương đến nỗi một người như anh cũng cảm nhận được sự rung động của trái tim lạnh giá.
Anh cúi người xuống, đưa tay về phía Lisa, "Này nhóc đi theo tôi chứ?"
Đáp lại anh là sự im lặng cùng đôi mắt dè chừng. Như một con thú nhỏ sợ bị tổn thương.
Thời gian trôi qua không quá dài, nhưng cũng không gọi là ngắn, cho đến khi anh suy nghĩ thêm câu từ để nói thì anh nghe được sự hồi âm của Lisa, một âm thanh xinh đẹp, "Ji Yong sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"
"Sẽ không." - Anh cười.
Con bé có thể thông qua liên kết mỏng manh mà biết một phần ký ức của anh thì năng lực không phải dạng tầm thường. Nếu được dạy dỗ có lẽ con bé sẽ trở thành một trong những phù thủy mạnh nhất.
///
Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi, Ji Yong và Lisa trở về căn penthouse mà anh sở hữu ở Hàn Quốc, dọn những món ăn đã mua trước đó ra bàn và cùng nhau ăn tối.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Lisa vẫn chưa thích nghi được nên cả buổi con bé vẫn trầm tư chưa nói chuyện với anh. Nhưng không vội.
"Lisa ngồi trên sofa đợi tôi một xíu." - Ji Yong cũng không phải là một gã nhiều lời, anh dặn dò rồi đi lên thư phòng.
Điện thoại trong thư phòng được kết nối, sau khi nói về công việc thì anh hỏi, "Tại sao cậu không tự mình đi đón con bé?"
"Cậu biết tôi bận như thế nào mà Kwon Ji Yong."
"Tôi lại cảm thấy một âm mưu nào đó thì có." - Ji Yong nghi ngờ.
"Ha hả. Âm mưu gì. Ngoại trừ việc là cấp trên cấp dưới thì chúng ta còn là bạn bè, có thể có âm mưu gì đây?"
"Không biết, tại sao cậu lại bảo tôi đi đón Lisa thay vì những người khác."
"Vậy tại sao cậu lại chấp nhận đề nghị của tôi? Bình thường cậu sẽ không quan tâm đến việc này."
"Đương nhiên là vì cậu nhờ vả rồi." - Ji Yong đáp.
"Thật sự chẳng có âm mưu gì cả, chỉ là... Tôi muốn cậu sống một cuộc sống là con người thôi."
"Tôi có khi nào không phải con người không hả?"
"Một con người có cảm xúc ấy, Kwon Ji Yong. Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi, nên..."
"Jung Yunho. Chúng ta đã thống nhất không nhắc đến chuyện đó." - Ji Yong khẽ vuốt bức ảnh đặt trên bàn làm việc.
"Được, tôi không nói nữa. Nhưng chẳng lẽ cậu định ném con bé ra khỏi nhà hả? Hay là đưa đến trường?"
"Mục đích của cậu là để tôi và Lisa sống với nhau?"
"Như một gia đình."
"Gia đình à?" - Ji Yong suy nghĩ.
Đã từng là những gì anh mong muốn.
"Cần gì phải phân vân hả Kwon Ji Yong. Đó là thứ cậu luôn mong muốn mà. Hai con người cô đơn chung sống với nhau, xem nhau là gia đình thì có phải tội tình gì đâu."
"Không nói chuyện này với cậu nữa. Và thư nhập học của Lisa, cậu đang giữ đúng không?"
"Thư mời chỉ là hình thức thông báo thôi, không quan trọng."
"Và từ giờ đến lúc bắt đầu năm học mới cậu không cần về trường đâu. Cứ ở chung trau dồi tình cảm đi."
"À. Tôi cũng có nói là tôi sẽ về trường đâu. Cúp đây." - Ji Yong nói rồi dập máy.
Anh đi xuống phòng khách tính nói với Lisa về việc chuyển đi thì thấy con bé vẫn đang ngồi một góc trên sofa, ngoài ra còn có một vật thể to lớn chiếm hết phần còn lại của cái sofa rộng rãi.
Không ngờ một linh thú kiêu ngạo hung hăng như Leo lại ngoan ngoãn để cho Lisa vuốt ve cưng nựng như vậy.
Nếu anh nhớ không nhầm thì Leo không thích người lạ, đến anh cũng phải khó khăn lắm mới thuần phục được nó. Vậy mà trong một buổi tối Lisa có thể làm được những điều mà anh không thể, ví dụ như việc vuốt cái bờm quý giá của nó.
"Ji Yong." - Tiếng Lisa vang lên, anh cũng từ từ đi về phía đối diện ngồi xuống.
"Leo thật là ngoan." - Lisa nói.
Anh để ý có vẻ Lisa rất thích Leo và ngược lại. Có lẽ điều đó giúp Lisa dễ thích nghi hơn.
"Lisa, ngày mai sẽ di chuyển đến Anh."
"Ji Yong đã nói sẽ không bỏ rơi tôi." - Lisa thốt lên.
"Chúng ta sẽ cùng đi. Tôi sẽ không bỏ rơi nhóc. Đến Anh, nơi đó mới là nhà." - Ji Yong nhẹ giọng. Một đứa bé thiếu cảm giác an toàn sẽ rất nhạy cảm, nếu đã suy nghĩ muốn sống cùng nhau thì anh nên tạo cảm giác an toàn với nhóc.
"Lisa, nhóc là một phù thủy. Từ rất lâu con người và phù thủy đã chung sống với nhau cùng một số hiệp ước. Sức mạnh của một phù thủy rất nguy hiểm với con người, phù thủy phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình."
"Về việc nhập học tại trường phù thủy, thủ tục nhập học bây giờ đã khác xưa nhiều. Những đứa trẻ thừa hưởng pháp thuật sẽ nhận được thư mời nhập học vào sinh nhật năm 11 tuổi. Nhưng đến năm 16 tuổi mới chính thức nhập học. Chương trình học gồm 7 năm, tương đương với 3 năm học cấp 3 và 4 năm học Đại học, nếu muốn nghiên cứu chuyên sâu thì có thể đăng kí học thêm 2 năm chuyên ngành."
"Những đứa trẻ thuần chủng sẽ nhận thư bằng cú, còn những đứa trẻ gốc Muggle sẽ nhận được thư thông qua email được phù phép của trường."
"Đáng ra sinh nhật năm ngoái nhóc sẽ nhận được thư mời nhập học, nhưng vì một số trục trặc mà tôi phải đến đón nhóc. Ngày nhập học sẽ là này 1 tháng 9 của năm năm sau..."
"Tôi.. chưa từng được đi học." - Lisa ngập ngừng.
"Về chuyện đó, tôi sẽ thuê gia sư dạy cho nhóc. Nhóc muốn gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ đáp ứng nhóc." - Ji Yong.
"Ji Yong tốt thật." - Lisa.
Ha. Đã từ rất lâu rồi anh mới nghe được lời khen của người khác.
"Tại sao lại tốt như vậy?" - Lisa nghi ngờ.
Sẽ không có chuyện gì tốt mà không phải trả giá cả.
"Nhóc vẫn còn nghi ngờ tôi?" - Ji Yong cười.
"Cái giá phải trả là mãi mãi là người nhà của tôi, được không?" - Ji Yong nói.
Anh không muốn trải qua sự phản bội và sự mất mát thêm lần nào nữa.
"Thật sự có một món hời như vậy ư?" - Lisa hỏi.
"Không phải một món hời đâu. Cái tôi muốn là gia đình, cái gọi là người nhà, có nghĩa là không thể phản bội và rời bỏ người kia." - Ji Yong nói.
"Năm năm chung sống với nhau sẽ hiểu thôi. Không còn sớm, nhóc đi ngủ đi. Phòng của nhóc tôi đã chuẩn bị rồi, lên lầu, rẽ trái." - Ji Yong đi ngang qua xoa đầu Lisa rồi trở về phòng ngủ.
Anh cho người khác một cơ hội bước vào cuộc sống của anh. Cứ xem như là hai con người chịu tổn thương giúp đỡ, dựa vào nhau để tồn tại đi.
///
Tại Hogwarts, một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Một căn phòng nằm trên tòa tháp cao nhất, một căn phòng chứa những thông tin bí mật của hàng trăm năm.
"Lời tiên tri sắp diễn ra rồi. Và lần này, sẽ không ai có thể phá hủy chúng." - Yunho đốt một bức thư được gửi đến cho
Lalisa _______
༼ つ ◕‿◕ ༽つ 2082w
- Flop hay nổi không quan trọng, quan trọng là cốt truyện cách hành văn chính tả có ok hay không 😥
- Điều tuôi sợ nhất là viết hay cho cố rồi mấy chap sau bí. Trộm vía hy vọng fic này end một cách êm đẹp 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top