Tận cùng tro bụi, vẫn có người chờ mong

--- 

Chiến trường phủ đầy màu máu và tro tàn. Khói đen cuộn lên từ những tòa nhà đổ nát, che khuất bầu trời xám xịt. Từng cơn gió lạnh quét qua, mang theo tiếng rên rỉ yếu ớt của những người hấp hối. 

Levi đứng giữa tất cả, thanh kiếm trong tay còn nhỏ máu. Đôi mắt anh lạnh lẽo, vô cảm, như thể không còn điều gì có thể lay động tâm can anh nữa. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, có một tia gì đó gần như tuyệt vọng. 

Anh nhìn xuống người con gái đang nằm trong vòng tay mình. 

Em vốn không nên ở đây. 

Anh chưa từng mong đợi điều này. Chưa từng mong đợi sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh, càng không mong đợi em trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của anh. 

Nhưng ngay từ khoảnh khắc em bước vào thế giới đầy rẫy hỗn loạn này, anh biết—biết rằng trái tim đã sớm rơi vào vực sâu không đáy. 

Levi khẽ vuốt mái tóc rối bời của em, đôi môi mím chặt. 

— **"Cô ngốc lắm, sao lại cố chấp như vậy?"** 

Em gắng gượng mở mắt, ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn dịu dàng. Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt tái nhợt. 

— "Vì anh là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của em." 

Ánh sáng? Levi bật cười khẽ, một tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào. 

Anh chưa bao giờ nghĩ mình là ánh sáng. Cả đời này, anh chỉ là một kẻ lạc lối trong màn đêm, chiến đấu đến khi hơi thở cuối cùng. Nhưng em... 

Em lại biến Levi Ackerman thành người được yêu thương. 

— "Levi..." 

— "Im đi, đừng nói nữa." 

Anh biết mình đang làm gì chứ? Anh đang cầu xin em sống, hay chỉ đang níu kéo một thứ sớm muộn cũng sẽ vuột khỏi tầm tay? 

Bàn tay em vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào má anh. Hơi ấm mong manh ấy khiến anh gần như run rẩy. 

— "Nếu có kiếp sau, anh có... tìm em không?" 

Levi không trả lời. 

Bởi vì anh biết, nếu đã có kiếp sau, anh sẽ không để em bước vào cuộc đời anh nữa. 

Sẽ không để em đi trên con đường này một lần nào nữa. 

Nhưng em vẫn cố chấp mỉm cười, như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh. 

— "Em nhất định... sẽ tìm anh." 

Đôi mắt em khẽ khép lại. 

Lúc đó, anh biết mình đã mất em mãi mãi. 

*** 

Thời gian trôi qua như nước chảy. Levi vẫn sống, nhưng cũng chỉ là một kẻ tồn tại giữa thế gian này. 

Mỗi đêm, khi nhắm mắt, anh lại mơ thấy em. 

Có lúc em mỉm cười, có lúc em trách anh vô tâm, có lúc em chỉ lặng lẽ đứng đó, giang tay về phía anh. 

Nhưng dù là mộng hay thực, em đều không thể quay lại nữa. 

— "Nếu có kiếp sau... anh nhất định sẽ tránh xa em." 

Levi thì thầm, để rồi lại bật cười cay đắng. 

Anh có quyền lựa chọn sao? 

Nếu đã có kiếp sau, có lẽ... anh vẫn sẽ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top