Oneshot

Thủ phủ Verona vào những năm cuối thế kỷ XIV thanh bình vẫn luôn nằm im lìm, tĩnh tại giữa những dãy tường thành cao ngất. Các nẻo đường vắng lặng vào buổi bình minh lúc này vẫn còn mang đượm vẻ ngái ngủ, hắt bóng những hàng cây sồi rì rào trong làn gió mát nhẹ của một ngày đầu thu. Đối với toàn bộ người dân tại thành mà nói, có thể trải qua một cuộc sống yên lành, không xô bờ thế này, công đức lớn nhất phải kể đến vị lãnh chúa của bọn họ.

Ngài Phác Giai Thụy, được ca ngợi là vị lãnh chúa vĩ đại nhất mà thành Verona từng có được, đang sống ở toà lâu đài to lớn và tráng lệ nhất cả vùng. Ngài cùng với phu nhân của mình nay kết duyên được hơn mười bảy năm. Và dân chúng trong thành đến nay vẫn còn nhắc đến một cách tiếu lâm tiếng reo vui mừng của lãnh chúa vào cái đêm ngày mười ba tháng mười của mười sáu năm trước. Ấy là khi phu nhân hạ sinh thành công bé trai đầu lòng của hai người - Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn là viên ngọc trai quý giá được nâng niu mà lớn lên trong vòng tay của cha mẹ và sự ngăn cách của những bức tường đá cổ kính nơi thái ấp uy nghi mà lạnh lẽo tựa băng tan. Những kẻ quý tộc may mắn được vài ba lần ít ỏi diện kiến em khi trở về đều hoá ra bệnh tương tư, và cứ mê mẩn nhớ mãi về nhan sắc của em đến quên trời quên đất. Người ta còn từng thấy vị công tử có tiếng trăng hoa kia của nhà quý tộc họ Trịnh, sau cái đêm vũ hội ở thái ấp lãnh chúa thì liền như biến si biến ngốc. Gã bỏ cả đám bạn bè ngỗ ngược của mình, sáng sáng đều đi thơ thẩn xung quanh toà lâu đài kiên cố, và rủ rỉ những lời oán than trách móc, hướng khuôn mặt đã sớm hốc hác bởi u sầu lên khung của sổ trắng ngà, chỉ để mộng tưởng rằng biết đâu hắn sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt của người mà gã vẫn hằng mong nhớ.

Giả dụ, chỉ là giả dụ mà thôi, nếu như gã biết được ở sau khung cửa sổ kia không chỉ có em - người mà gã cuồng si mê luyến - mà còn có sự hiện diện của một kẻ bần hèn hơn gã nhiều lần, một kẻ đang thoả sức mà nhìn ngắm nụ cười rộ như ngàn sao toả sáng của em, thì có lẽ gã đã sớm chết ngắc vì ghen tức.

Căn phòng ngủ của Phác Chí Mẫn rất rộng, nhưng đồ đạc của em thì lại chẳng có bao nhiêu, và lối đi thì lớn hơn bình thường rất nhiều, giường lại được hạ xuống mức thấp nhất. Còn em, xinh đẹp và toả sáng đến độ làm lu mờ đi ánh sáng của nắng sớm, đang nở một nụ cười tựa như thiên sứ đáng yêu nhất thiên hạ với người hoạ sĩ trẻ ở đầu làng, ăn mặc bình thường và chẳng thể so bì với em.

"Quốc, hôm qua em nghĩ rằng em đã nghe thấy những tiếng động buồn cười vang lên bên cửa sổ. Đó có phải là cái mà chàng cùng cha và mẹ gọi là mưa không, hả Quốc?"

"Mẫn." Chàng hoạ sĩ cười, nhưng ánh mắt đau đớn của chàng lại không thể rời được mảnh băng trắng quấn quanh nơi mà đáng lẽ phải là đôi mắt trong trẻo và tinh khiết thơ ngây của em.

"Em nói đúng rồi, Mẫn, ngày hôm qua mây đen đã kéo đến làng ta và đổ một cơn mưa lớn. Nhưng mà em đừng lo, lãnh chúa đã cho tu bồi lại nhà cửa tốt lắm, cho đến bây giờ thì chẳng còn hộ dân nào bị dột nữa rồi."

"Ôi, tuyệt quá!" Em reo lên, dáng vẻ vô cùng phấn khởi "em luôn biết cha là tốt nhất, người luôn luôn xem dân làng như con cháu. Người thật nhân hậu và vĩ đại. Giá như em cũng có thể được như người, như cha của em, Quốc ạ."

"Đừng nói thế. Lãnh chúa chẳng phải luôn bảo rằng em rồi sẽ trở thành một người kế tục tài trí và phi phàm hơn người hay sao? Và ta, Điền Chính Quốc, cam đoan với em rằng em chính là người con trai nhân hậu và vĩ đại nhất thủ phủ Verona, nhất Vương quốc Italy này."

Có những tiếng Cạch vang lên, ấy là khi Điền Chính Quốc thào rời những dụng cụ cọ vẽ được gói cẩn thận trong một cái bao da ngựa, và dựng cái giá vẽ được ghép bằng gỗ thông mà chàng thừa kế từ cha mình.

"Đừng trêu chọc em, Quốc." Phác Chí Mẫn cười khúc khích "ngày hôm kia, một người đàn ông trẻ của dòng họ Trịnh cũng nói những lời như vậy. Em không tin gã chút nào đâu, vì em thấy gã dẻo miệng quá. Nhưng nếu là chàng cũng nói như vậy thì có lẽ em phải tin rồi."

"Ừ, phải, hôm kia em lại tham gia vũ hội sao? Nếu để người khác biết được mắt của em..."

"Quốc à, chàng đừng có lo nghĩ xa vời quá. Chàng cũng biết, là em nài nỉ mãi mới được cha cho ra khỏi căn phòng ngột ngạt này mỗi tối ngày thư tư. Nhưng em nghe lời lắm, em luôn ngồi đằng sau tấm màn, với một chiếc mũ lụa rủ qua che đi tấm khăn trắng quấn quanh mắt. Sẽ không có ai nhìn ra được đâu. A, chàng đang bắt đầu vẽ đấy ư? Vậy thì em sẽ không làm phiền chàng nữa."

Điền Chính Quốc nuốt lại lời nói đã dâng lên đến đầu lưỡi, cười buồn nhìn dung nhan tinh xảo diễm lệ của người con trai mà chàng - cũng như bao vị công tử tiểu thư quý tộc - đã lỡ đem tình cảm của mình sa vào, và nguyện ý dùng cả trái tim để dâng lên.

Một nét, hai nét, rồi ba nét...

Điền Chính Quốc nghĩ, liệu có phải chăng do chàng đã sớm khắc sâu hình dáng của em vào tâm trí, hay là vì chàng đã tô đi vẽ lại nụ cười rực rỡ của em trong trí óc mỗi đêm khuya hay không, mà sao đôi tay của chàng lại nhuần nhuyễn đến vậy, ngòi bút này đưa đi mà lại không có một chút do dự nào.

Là một hoạ sĩ, mỗi khi được yêu cầu vẽ chân dung, Điền Chính Quốc chàng chưa từng cảm thấy một loại cảm giác thoải mái như vậy. Nếu là người khác, chàng chắc chắn đã phải vẽ từ tốn hơn, không được vẽ quá nhanh. Nếu không, người ta sẽ cho rằng chàng không chú tâm vào bức vẽ. Và cho dù kết quả cuối cùng có đẹp đến mấy, giống với yêu cầu đến mấy, thì những vị khách quan có mắt đó, đều có thể kiếm đến một chục cái lý do không hài lòng.

Bọn họ đều không thể so sánh với em, Phác Chí Mẫn của chàng.

Em luôn thích chàng vẽ nhanh, bởi vì em sợ nếu em nói trong khi chàng vẽ thì sẽ làm chàng phân tâm và khó chịu, mà em lại như chú chim sơn ca nhỏ, cứ thích tíu tít kể với chàng về đủ mọi thứ chuyện trên đời. Em luôn thích chàng đưa bút lông một cách chóng vánh dứt khoát, bởi vì em cho rằng những tiếng động sột soạt vun vút của giấy da và cọ vẽ ấy nghe thật vui tai. Và hơn cả, em muốn được mau chóng đưa bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn ấy sờ vào những vết hằn lồi lõm trên bức vẽ, để trí tưởng tượng của em được bay xa. Việc làm mà em thích thú hơn cả chính là đoán xem, hôm nay chàng đã vẽ ai, hay cái gì để cho em ngắm.

Thực ra, Điền Chính Quốc chưa bao giờ đưa tất cả thành quả của mình cho em. Chàng luôn vẽ hai bức tranh trong một ngày. Một bức thường là vẽ phong cảnh, chân dung của lãnh chúa, phu nhân hoặc một loài động vật nào đó cho em nhận biết. Còn bức còn lại là vẽ em. Vẽ lại khoảng khắc mà chàng được ngắm em, bởi em hay làm nhiều thứ tức cười mỗi khi chờ chàng vẽ lắm. Có lần thì em ngồi lặng trên giường nệm, ngẩn người mà nhìn về hướng cửa sổ, tựa như bông hoa nhỏ đang cố hướng về nơi có mặt trời. Lần khác thì em bó chăn lại quanh mình, nhìn tròn tròn dễ thương làm chàng cứ lơ đãng ngắm mãi, rồi lăn qua lộn lại trên giường, đôi môi nhỏ lẩm bẩm những bài hát mà mấy bà vú dạy cho em hồi sáng. Còn có một lần đặc biệt, em xin giấy da và cọ vẽ của chàng, rồi lần mò vẽ ra một con mèo theo như trí nhớ của em. Và hỡi ôi, cả Điền Chính Quốc cùng vợ chồng lãnh chúa đã ngạc nhiên làm sao! Nét vẽ của em tuy run rẩy nhưng không hề có chút dấu hiệu ngắt quãng vì đắn đo, cũng không hề tẩy xoá, và em đã vẽ giống đến bảy phần bức tranh mà Chính Quốc vẽ mẫu cho em. Ngay hôm đó, lãnh chúa thậm chí mở một bữa tiệc liền suốt ba ngày ba đêm, lại phát thêm cơ man là vàng bạc đá quý cho dân chúng.

"Mẫn, của em đây."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ để em chờ chàng đến khi mặt trời lặn quá nửa. Chàng xếp bức tranh mà chàng vẽ em qua một bên. Nó đã hoàn thành rồi, nhưng chàng, như cũ, vẫn cảm thấy nó còn thiếu cái gì đó...

"Xong rồi sao? Nhanh vậy ư, Quốc?" Phác Chí Mẫn vui mừng, vội trượt xuống giường trước vẻ mặt hoảng hốt của chàng hoạ sĩ. Chàng lao vội đến để đỡ lấy em. Thoạt đầu, em giật mình vị sự đụng chạm lạ lẫm ấy, nhưng rồi khi nhận ra mùi hương quen thuộc của chàng, em lại bật cười khanh khách:

"Quốc, may mà có anh, không thì Mẫn ngã rồi~"

Biết là em đùa, nhưng lời nói của em nghe sao mà ngọt ngào quá. Mùi hương của em, sao nó có thể mê người đến vậy? Mặt Điền Chính Quốc nhanh chóng đỏ lựng. Và ở giây phút đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy may mắn là em không biết điều đó.

Nếu không, em có phải sẽ lại nghĩ chàng chẳng qua chỉ là một tên thôn dân dẻo miệng nịnh đầm giống như gã công tử họ Trịnh, bởi vì chàng cũng như gã, say đắm và mê luyến em điên cuồng?

"Quốc à, em ước gì được giống như chàng, có thể nhìn thấy, có thể chạy đến đỡ khi chàng, giống như em, bị ngã chẳng hạn." Phác Chí Mẫn chu chu cái môi nhỏ "lúc ấy, chàng sẽ phải cảm ơn em! Em nhất định sẽ không bao giờ để chàng ngã đau, Quốc à."

Lúc ấy, trái tim Điền Chính Quốc vốn đang đập thình thịch vì lời thủ thỉ của người trong lòng bỗng nhiên chững lại vài nhịp.

Em nói, em ước gì được giống như chàng...

...

"Này, lão bán chè, ông đã nghe tin gì chưa?"

"Có tin dữ gì hay sao mà trông cô gấp gáp dữ vậy, cô hàng vải?"

"Trời ơi, dữ cái gì mà dữ! Cẩn thận lãnh chúa trói cái lưỡi ông lại đấy! Là tin mừng, tin mừng! Quân lính của phủ lãnh chúa vừa mới dán thông báo, con trai trưởng của nhà lãnh chúa, Phác Chí Mẫn, đêm thứ tư tới đây ra lệnh mở rộng cửa phủ, mời tất cả mọi người khắp trong thành Verona tới dự đấy!"

"Phác Chí Mẫn? Nhưng chẳng phải vị đó từ trước tới nay đều từ chối không gặp người hay sao?"

"Ai mà quan tâm tới cái chuyện đó nữa! Thôi, tôi phải đi đây lão ạ. Phải sắm sửa thật tốt cho mấy đứa con trai con gái của tôi nữa! Nếu một đứa trong lũ chúng nó mà lọt vào mắt của con trai lãnh chúa, mà lại là người thừa tự tương lai nữa chứ...!"

Ba tháng sau chiều ngày hôm ấy, cả thủ phủ Verona nhận được lời mời từ chính con trai trưởng của lãnh chúa Phác Giai Thụy đến một buổi vũ hội, mà có lẽ chính là buổi vũ hội lớn và náo nhiệt nhất từ trước đến nay.

Mà lý do của buổi vũ hội này...

Cách đây ba tháng, Điền Chính Quốc, Quốc của Chí Mẫn em, sau khi để lại cho em tất cả những bức tranh cùng giá vẽ và bộ cọ của chàng thì biến mất biệt tăm biệt tích. Để rồi hai tuần trở lại đây chàng lại xuất hiện, đem theo một phái đoàn hoàng gia từ nước Pháp, nói là đã tìm được cách chưa trị cho đôi mắt của em. Ban đầu em sợ lắm, không phải em sợ chàng lừa em, vì em tin chàng còn nhiều hơn tin người thân ruột thịt của mình nữa. Mà em sợ, nhỡ đâu có sai sót gì sảy ra, nhỡ đâu mà đôi mắt của em lại là trường hợp không thể cứu chữa, vậy thì chàng sẽ buồn lắm, chàng của em sẽ nghĩ rằng chuyến đi của mình là vô ích, và nhỡ đâu chàng lại muốn rời khỏi đây để đi xa hơn thì sao? Nếu vậy thì thà rằng em chẳng bao giờ được nhìn thấy vạn vật ngoài kia, em chỉ cần giọng nói của chàng, những cái động chạm ấp áp, cùng với mùi hương là lạ của màu vẽ và giấy gia toát ra từ bộ quần áo da thú mà chàng hay mặc, với em vậy là quá đủ rồi.

Nhưng mà chàng, chẳng hiểu vì sao, lại luôn luôn muốn em thử trị liệu bằng phương pháp ấy. Chàng xin lãnh chúa ban cho em một cây đàn cầm nhỏ, và đó là lần đầu tiên, em thực sự được chạm vào một vật dụng khác ngoài giường và ghế. Giai điệu mà em được nghe từ cây đàn, nó quyến rũ em biết mấy. Và chàng nói, một khi đã nhìn thấy được nó, thì chẳng mấy chốc em có thể học và tự đàn ra những giai điệu hay như vậy. Lúc ấy, em vẫn đắn đo lắm, vậy nên em hỏi chàng:

"Nếu vậy, mỗi ngày chàng đều phải đến đây. Chàng vẽ, còn em sẽ đàn. Hứa với em đi, Quốc."

Em không nghe thấy tiếng chàng trả lời. Em hốt hoảng tưởng rằng em làm chàng giận. Nhưng ngay tức thì, em rơi vào trong lồng ngực mạnh mẽ với mùi sơn vẽ và giấy da mà em luôn yêu thích.

Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng của Điền Chính Quốc thủ thỉ bên tai:

"Ta hứa với em, Mẫn."

...

Phác Chí Mẫn tay cầm chiếc gương đồng, run rẩy chạm vào dòng nước mắt mằn mặn ấm áp đang không ngừng chảy ra từ hai đôi mắt mới của em. Từ phía kia của căn phòng, phu nhân đang sụp xuống vai của chồng mình, oà khóc trong hạnh phúc.

"Thật... Thật là đẹp..."

Em nói, và đôi mắt của em sáng rực lên theo nụ cười hạnh phúc ấy.

"Mẹ... Mẹ... Mắt.. mắt của con... Chúng nó...là mắt của con..."

"Chí Mẫn...! Con của ta...ôi..."

Phu nhân và lãnh chúa đều không kìm được mình, lao vào trong phòng ôm lấy con trai. Một nhà ba người cũng rơi nước mắt trong niềm vui sướng không nói nên lời.

Phác Chí Mẫn cứ như không thể ngừng khóc, giống như cái cảm giác ẩm ướt cay cay ở mắt em chính là minh chứng rõ ràng nhất để báo cho em biết: em không nằm mơ, em thực sự đang nhìn thấy, và em thực sự đang khóc, một việc làm mà em cho rằng suốt phần đời còn lại của mình sẽ không thể trải nghiệm nữa...

Giãy dụa ra khỏi vòng ôm của cha mẹ, em đưa đôi mắt của mình nhìn ngang qua căn phòng, để tụi nó tìm kiếm cho em một thân hình quen thuộc, giúp em nhận ra ngay tức khắc chàng trai đã không chỉ ở bên em những ngày tăm tối, mà còn chính là người mang ánh sáng lại cho em.

"Mẫn. Chào mừng em."

Đó là giọng nói của một thiếu niên trẻ, và người đó hiện đang đi vào từ ngay cửa lớn, tay bê một khay đựng đồ ăn nóng hổi.

"Q... Quốc?"

Em lặng người nhìn người đó. Sao mà mắt em bỗng thấy nhức nhối, sao mà tim em lại không đập rộn ràng giống như mỗi lần em cảm nhận thấy sự hiện diện của chàng?

"Em nhận ra ta sao? Thật tốt."

Phu nhân và lãnh chúa đều đứng dậy. Và bởi vì Phác Chí Mẫn không nhìn họ, cho nên em không biết họ đang thương tiếc nhìn em, và trao cho chàng trai kia những cái gật đầu nhẹ trước khi tươi cười mà nói:

"Chí Mẫn, thấy con nhận ngay ra Chính Quốc như vậy, ta thấy vẫn là hai đứa trời sinh một đôi. Chính Quốc à, hay là ta nên gọi tên thật của cậu đây?"

"Tên... Thật?" Phác Chí Mẫn mở to mắt nhìn chàng trai kia. Em sẽ không phủ định là người này thật đẹp, giống như là gương mặt đẹp nhất mà em chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Nhưng không hiểu sao, em lại không cảm thấy người đó là Quốc của em, cho dù chính cha mẹ em đã xác nhận điều đó.

"Mẫn. Có điều này, ta chưa từng nói cho em biết. Tên thật của ta, không phải là Điền Chính Quốc. Mà ta họ Kim. Kim Tại Hưởng."

"Quốc... Không, em... Nhưng chàng nói.."

"Là lỗi của ta. Là ta vẫn luôn giấu em sự thật này." Kim Tại Hưởng bước tới bên giường của em, ngồi xuống bên cạnh em, và đưa tay sờ lên má em "ta, vốn có xuất thân là hoàng tử của Hoàng gia Pháp, bởi vì mâu thuẫn với cha mẹ, nên trốn sang Italy, lại may mắn ở trong thủ phủ Verona này, và được làm bạn với em. Mẫn, mấy tháng vừa rồi, ta rốt cuộc không thể tiếp tục nghĩ tới việc em khao khát có một đôi mắt như thế nào. Y dược nước Pháp tiến bộ, cho nên ta quyết định trở về, nhận lại ngôi vị, và điều những y sĩ giỏi nhất qua đây để điều trị cho em. Ta...

"Đủ rồi!" Phác Chí Mẫn bỗng quát "ngươi... Ngươi không cần tiếp tục phí công bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy! Ta biết giọng nói của Quốc, ta biết tính cách của chàng! Ta biết... Chàng đã nói với ta, chàng đã nói hết sự thật với ta! Chàng... Cha mẹ của chàng...là...là... Không, chàng, chàng nói chàng không có chút họ hàng nào với Pháp quốc hết!"

"Ôi, Mẫn của ta, em ngốc lắm." Kim Tại Hưởng vẫn cười "chẳng phải ta đang giải thích với em hay sao, rằng ta vì mâu thuẫn với đấng sinh thành mà rời bỏ quê hương? Bởi vì vậy, ta mới ở trước mặt em nói rằng ta không dây dưa gì với Pháp quốc. Mà bởi không muốn bất kính với người trên, cho nên ta cũng không nói qua với em về cha và mẹ mình. Và nếu em đã để ý đến từng cuộc trò chuyện của chúng ta như thế, thì em ơi, ta cũng vậy. Ngày hôm đó, ta đã vẽ cho em chân dung của lãnh chúa và phu nhân, cho nên em mới bắt đầu hỏi ta về gốc gác của ta. Em nhớ chứ?"

Phác Chí Mẫn lặng người. Em nhớ rõ chứ. Em biết chàng trai trước mặt em đang nói đúng là thật, là ngày hôm đó. Em giương mắt nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển của Kim Tại Hưởng, giống như có lần em đã nghe chàng nói bâng quơ, rằng muốn phát hiện ra ai nói dối mình hay không, phải nhìn thẳng vào mắt người đó.

"A, phải, đây là điều ta đã từng nói với em nhỉ. Ta nhớ mang máng là hôm đó trời mưa to. Thế, em có nghĩ rằng ta đang nói dối em không, Mẫn?"

Em vội vàng tránh khỏi nụ cười của Kim Tại Hưởng, bối rối vô cùng. Rồi, giống như là quyết tâm cuối cùng, em bất ngờ đổ người vào trong lòng Tại Hưởng. Hắn cũng rất nhanh đón được em. Còn em, thì nhanh chóng ngửi được một mùi hương mà em đã khắc sâu vào trí não.

Có lẽ, đây đúng là Quốc của em.

Em ngốc nghếch lắm, nhưng em cũng không ngốc đến nỗi tin vào vài lời nói của chàng trai này như vậy. Em dành cả chiều hôm đó để thăm dò Kim Tại Hưởng. Em hỏi hắn thật nhiều, nhưng câu nào hắn cũng có thể trả lời vừa khớp như trong trí nhớ của em.

"Quốc..."

"Ta nghĩ ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi biết rằng ta cuối cùng cũng đã có thể thừa nhận với em tất cả sự thật. Em có thể gọi ta bằng tên thật của ta được không, em yêu quý?"

"... Tại Hưởng... Hưởng..."

Em gọi, trông em có vẻ hơi buồn, nhưng trong lòng em đã nắm chắn đến chín phần, người này là Điền Chính Quốc của em...

"Ta vui lắm, Mẫn à. Ta luôn mong chờ giây phút mà được đứng ở đây, nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của em. Tối thứ tư tới... Mẫn, chúng ta có thể tổ chức một buổi dạ hội chứ? Ta muốn cả Verona này chứng kiến khoảng khắc mà ta tuyên bố rằng, em là của ta. Của một Điền Chính Quốc trong quá khứ. Và của Kim Tại Hưởng trong tương lai. Được chứ?"

"Được, tất nhiên là được, chàng ơi! Nhưng mà, Qu... Hưởng, thế còn lời hứa của chàng với em thì sao? Chàng sẽ giữ nó chứ?"

"... Lời hứa? À, tất nhiên... Ta đã hứa với em, chẳng phải sao?"

"Vậy em sẽ đi nói với cha ngay. Hưởng, em vui lắm! Em... em thực sự rất muốn gọi anh là Qu... Hưởng của em."

Nói rồi, Phác Chí Mẫn che khuôn mặt đỏ bừng của mình, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra ngoài. Để lại trong phòng một chàng trai anh tuấn đã sớm vứt bỏ một bộ dáng si tình, bàn tay hắn nắm chặt lại, và rồi hắn cũng bỏ ra ngoài.

...

Bảy năm sau.

Trọng một dược quán nhỏ nằm ở sát rìa thủ phủ Verona, bên trong quán nằm chen chúc bao nhiêu là bệnh nhân. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo rách nát, phần đông đều là người già. Ở đây, chỉ cần là người có chút kiến thức về y dược cũng sẽ được coi như y sĩ.

"Bà cố một chút, bà ơi." một cô y sĩ trẻ cố đỡ một bà lão đã ngoài bảy mươi tuổi dậy. Ở cái thời xảy một cái là bệnh nặng quấn thân này, có thể sống được đến cái tuổi ấy cũng coi như là gắng gượng.

"Bà gắng lên. Chỉ chút nữa thôi là lãnh chúa mới nhậm vị sẽ tới đây thăm hỏi tình trạng của nơi này. Thật là may mắn cho chúng ta... Không ngờ công tử Phác Chí Mẫn... A, phải gọi là lãnh chúa Phác chứ, không ngờ ngài ấy lại là người nhân hậu như vậy. Nếu như dược quán này có thể sát nhập vào thành Verona, thì bà ơi, con cam đoan bà sẽ sống đến trăm tuổi..."

Nhưng bà cụ có vẻ không nghe thấy những lời mà cô dược sĩ trẻ nói, ngoại trừ từ "Phác công tử".

"A, bà ơi, là lãnh chúa! Ngài ấy đến rồi!"

Cô dược sĩ reo lên. Và bà lão ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ mang vẻ ngoài rực rỡ và lôi cuốn giống như không hề bị thời gian ảnh hưởng tới đang dẫn đầu một đoàn y sĩ chính quy. Người đó vô cùng ân cần hỏi thăm từng người bệnh, và dường như còn đặc biệt quan tâm tới những người có chứng bệnh liên quan tới mắt.

Khi vị lãnh chúa trẻ tiến đến bên giường của bà lão, cũng rất nhẫn nại nói đủ to và rõ với hi vọng là bà sẽ nghe thấy. Nhưng bà lão không trả lời một câu hỏi nào.

Phác Chí Mẫn thoáng cảm thấy những nét đau đớn ẩn trong đôi mắt bà. Những y sĩ bên cạnh ríu rít chen lên khuyên em hãy để cho bà nghỉ ngơi trước. Nhưng khi em nắm lấy tay bà, cười và nói lời tạm biệt, thì em cảm thấy một thứ mềm mại sột soạt cọ vào lòng bàn tay. Em vừa định cúi xuống xem thì chợt bắt gặp những giọt nước mắt van nài của bà cụ. Vậy nên em quyết định dữ chặt thứ đó trong tay, gật đầu với bà và quay đi. Ở đằng sau, em còn nghe loáng thoáng lại lời nói của cô y sĩ trẻ với một trong những y sĩ cùng đi với em:

"Từ bảy năm trước thì bà bắt đầu không nói năng cử động gì như vậy. À, trước đây sao? Tôi nghe nói bà từng có chồng và con trai làm hoạ sĩ trong thành..."

"Chờ một chút, cô gái." đợi cho đến khi cô y sĩ thuật lại các chứng bệnh kỳ lạ của bà lão xong, Phác Chí Mẫn cũng không thể ngăn được câu hỏi mà em đã cố tìm lời giải đáp hằng mấy năm qua:

"Cô có từng nghe đến một căn bệnh... Sau khi đôi mắt bị mù một thời gian dài và được chữa lành, nó có để lại di chứng gì không? Chẳng là, ta... À không, mỗi khi bạn của ta nhìn thấy chồng của cậu ấy, mắt cậu ấy đều có cảm giác đau nhói, rất muốn khóc. Không biết cô có...?"

"Cái này... Thưa lãnh chúa, hiểu biết của em nông cạn, có lẽ em không giúp gì được cho ngài. Nhưng mà... Thưa ngài, nếu như mắt của bạn ngài bị mù, thì không có phép thần tiên nào trên cõi đời này có thể giúp đôi mắt ấy sáng trở lại. Nhưng em có nghe nói đến phương pháp của người Pháp. Chính là... Một đôi mắt, đổi lấy một đôi mắt... Có lẽ, ngài có thể hỏi một y sĩ người Pháp xem sao..."

...

Phác Chí Mẫn ngồi ở trong phủ lãnh chúa. Và, lần thứ hai trong bảy năm qua, đôi mắt của em tuôn ra những dòng lệ không ngừng nghỉ. Em không thể ngăn chúng lại, cũng không muốn ngăn chúng lại.

Trên chiếc bàn trước mặt em là một bức tranh được gấp thành nhiều nếp cẩn thận. Trong tranh vẽ một chàng trai trẻ đẹp, khuôn mặt của em đẹp tựa như thiên sứ và em mang một đôi mắt có màu xanh ngọc long lanh, giống y như đúc đôi mắt của cha em, một vị lãnh chúa. Chứ nó không giống đôi mắt của em bây giờ, mang một màu nâu sẫm của chốn rừng sâu. Và thiên sứ ấy đang đứng trên một thảm cỏ xanh mềm mại trải đầy hoa bồ công anh. Nụ cười của em rộ lên, đủ để khiến người ta tự hỏi rằng vầng trăng trên kia có đang hờn giận không, khi dưới vùng trời này có một người mang vẻ đẹp lấn át cả những thứ kỳ diệu nhất. Tự hỏi có phải hay không ai đó đã hái xuống những vì sao từ bầu trời thăm thẳm, bởi vì đôi mắt kia sao rực rỡ như chứa trọn cả dải ngân hà.

Người trong tranh, là em của bảy năm trước, Chí Mẫn của chàng. Em đang cầm một cây đàn, và bước chân của em, tuy chỉ nhìn vào một bức tranh, cũng khiến người ta cảm thấy như em đang nhảy múa dựa trên những giai điệu mê hồn mà em đàn ra ấy...

---*---

"Nếu vậy, mỗi ngày chàng đều phải đến đây. Chàng vẽ, còn em sẽ đàn. Hứa với em đi, Quốc."

"Ta hứa với em, Mẫn."

Ta vẽ, còn em sẽ đàn.

---*---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top