#5.
Ánh mắt phản chiếu một nỗi niềm, cất giữ cái tên đang xuất hiện trên màn hình kia ở một góc trong lòng.
Michael Kaiser tự hỏi, gửi nỗi niềm thắc mắc của mình đến với nửa kia.
Tôi tự hỏi, giờ đây em đang làm gì?
Tôi tự hỏi, em đang sống ra sao?
Tôi tự hỏi, đôi mắt của em đang phản chiếu những gì?
Tôi thắc mắc, em đang cảm thấy ra sao?
Tôi thắc mắc, em đang ở cùng ai, trái tim em đang cảm thấy như thế nào?
Tôi thắc mắc... Em liệu còn nhớ đến tôi không?
Em đi trước tôi 8 tiếng. Khi tôi nằm đây, hoài niệm về em, em ở đâu, làm gì với ai?
Tôi đến sau em 8 tiếng. Khi cảm xúc đầu tiên bước tới với tôi trong ngày, em đã trải qua những cảm xúc như thế nào?
Chúng ta cách nhau 9.048km, nhưng khoảng cách ấy chỉ là những bước chân được nhân lên cả trăm lần, còn đường tôi vào tim em, tôi phải đi bao xa nữa đây?
Tôi là kẻ si tình, em là người đem tương tư.
Sao ngày ấy ta lại xa nhau? Tại sao khi áy không ai mở miệng níu kéo? Tại sao khi ấy thứ cuối cùng ta trao nhau chỉ là một cái liếc mắt, những ngón tay đan vào nhau từ từ buông lỏng, cảm giác ấm áp hạnh phúc mơn man chạy trên đầu ngón tay, vụt đi trong chốc lát để lại cho cả hai sự lạnh lẽo. Phải chăng hôm đó, cơn gió đã cuốn theo cuộc tình của chúng ta ra biển, đẩy đi đến một nơi rất xa cùng cơn gió hè cuối cùng tạm biệt những cảm xúc khó hiểu ấy?
Trái tim tôi em cất giữ, em nung nấu, em đóng khuôn thành một ngọn nến, và để rồi em để nó lạnh lẽo, chưa từng được thắp lên ánh sáng cùng tình yêu nồng nàn tôi dành cho em.
Yoichi, em biết không? Giờ đây tôi như một thằng hề, còn đâu vị hoàng đế từng đối đầu với em?
Ngọn nến lạnh lẽo ấy không muốn bị đập nát bởi thời gian, bởi khoảng cách. Nó muốn được thắp lên ngọn lửa nhỏ lung linh, cháy yếu ớt rồi bùng cháy dần.
Ôm em, xoa đầu em, trêu chọc em, hay đơn giản chỉ cần nghe thấy hơi thở của em nhẹ nhàng bên tai, cảm thấy sự hiện diện của một bóng hình nhỏ bé bên cạnh.
Làm ơn đừng bỏ mặc ngọn nến ấy ở đây lạnh lẽo một mình như thế.
Nếu em chỉ đứng cách xa tôi 9.048km, tôi có thể nâng niu ngọn nến ấy, bước đến bên cạnh em bất chấp khoảng cách địa lý, trao cho ngọn nến kia một đốm sáng hi vọng, cướp lại những cảm xúc đã mất từ gió trời, hay ấp ủ lại cảm giác ấm áp đã trôi theo gió biển.
Em biết không Yoichi, 8 tiếng ấy sẽ chỉ là thời gian ở khoảng cách 9.048km.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm đôi mắt tôi, thì thời gian cách nhau sẽ trở về con số không.
Đợi tôi được không? Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top