#4

     Michael Kaiser .

     Michael đã có một cuộc tình, một cuộc tình với Isagi Yoichi. 

     Một cuộc tình mập mờ. 

     Hắn bước tới chiếc giường, nằm phịch xuống đó, thậm chí còn chẳng thèm lau khô tóc.

     Hắn nhìn lên trần nhà, cũng chẳng buồn suy nghĩ về chuyện gì. Hắn giờ trống rỗng, trống rỗng giữa không gian tĩnh lặng này. Tay phải hắn cầm điện thoại, cứ lướt từ app này đến app khác một cách không tự chủ. 

     Mắt hắn dừng lại ở một cái tên vừa thân thuộc vừa xa xăm. 

     Đã bao lâu hắn không liên lạc với người ấy nữa..?

                                                                                                 *

     Cậu bước đến như một giấc mơ, và đi như một cơn gió.

     Hắn cảm thấy mình như bị trêu đùa vậy. Sao lại như vậy hả Michael ơi? 

     Hắn hiểu rằng ở đây chẳng có ai bị chơi đùa cả, nếu có chắc chỉ có Yoichi mà thôi. Hắn hiểu rằng cái cảm xúc đang lâng lâng trong lòng không phải là cảm giác bị trêu đùa, vì ở đây chẳng có bước thang để đến với định nghĩa " trêu đùa. "

     Cái cảm xúc này là do chính hắn gây ra.

     Nhiều khi hắn cảm thấy Yoichi như một chú mèo con xù lông, xù lông với chỉ mình hắn. Cười nói với người khác là thế, nhưng cứ dính đến hắn thì cậu lại nhe nanh, gầm gừ với bao suy nghĩ để cà khịa cái tên hoàng đế khỏa thân kia. Michael có thể không biết cậu chỉ độc miệng như thế từ khi gặp mình. Hắn vốn thấy cậu ta thật thú vị.

     Cứ mở miệng nói một là cậu lại cãi mười.

     Có lẽ vì cái sự " đối xử đặc biệt " của cậu dành cho hắn nên Michael cảm thấy thật thỏa mãn khi chọc cho cậu bực điên lên. Cứ sơ hở là chọc, cứ thích là trêu, bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu. 

     Michael thấy Yoichi thật nhỏ bé.

     Có lẽ vì chiều cao của hắn và cậu chênh lệch với nhau? Cũng có thể. Cái sự nhỏ bé cùng cái sự độc miệng với " kẻ duy nhất " ấy đối với một kẻ thích trêu đùa với cảm xúc của người khác như hắn cảm thấy " Chà, như một cô bạn gái nhỏ ấy. "

     Ừm, Michael cảm thấy như thế. Chọc cậu có lẽ thành thói quen của hắn rồi. Nhìn cậu xù lông như thế hắn lại thấy thỏa mãn. Alexis coi đây là chuyện thường thôi, nhưng lâu dài lại là chuyện khác. Gã hỏi hắn rằng Yoichi thu hút hắn đến như vậy sao, hắn chỉ gật đầu. 

     Bản thân hắn cũng hiểu, có lẽ một vầng ánh sáng khác biệt ở Yoichi đã thu hút hắn. Nó khiến hắn có thể nhìn ra Yoichi trong đám đông mà chẳng cần ngó qua liếc lại. Sự chú ý của hắn được cái vầng ánh sáng kia giữ chặt, thậm chí hắn còn có thể biết được cậu đang ở một ngóc ngách nào dù có đang quay lưng lại lưng đối lưng với cậu ấy chứ.

     Rồi cứ như thế, những sự việc vẫn trôi qua như thường ngày, nhưng cảm xúc và nhận thức của Michael đã thay đổi thầm lặng. Hắn không biết, nhưng Alexis biết. Gã đã quen tên này bao lâu rồi? Gã hiểu hắn đến mức nào cơ chứ. 

     " Cậu cứ như thế, phải chăng cái quan tâm đặc biệt của cậu với thằng nhóc đó đã lệch ra khỏi quỹ đạo thường tình? "

     Ý tứ vẫn giữ, nhưng Michael hiểu ý Alexis.

     Nếu là trước giờ thì hắn đã gạt phắt đi cái ý tưởng đó, nhưng có lẽ hắn cũng đang thấm dần vào ý nghĩa của sự khẳng định thầm của gã.

     Yoichi trong mắt hắn không đơn thuần là một thằng con trai cùng đội, hay thằng hề trong cuộc đời của hắn như hắn đã nói lúc mới gặp cậu. Điều đó có vẻ đúng, nhưng chỉ là ban đầu. Cảm giác của Michael với cậu là muốn che chở, muốn giữ cái sự đối xử đặc biệt của cậu là của riêng mình.

     " Hey Yoichi~ Đi ăn nhé? "

     Michael Kaiser lần đầu nói chuyện với Isagi Yoichi theo một cách bình thường. Lần đầu, và tiếp đó có những lần sau nữa. 

     Có thể nói từ lúc đó, Michael Kaiser đã thầm xác định thứ cảm xúc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top