#3

     Cậu vò đầu đuổi Michael ra khỏi đầu. Cậu không nghĩ một ngày nghỉ lại bắt đầu với những ký ức đáng lẽ đã trôi theo nước mắt những ngày ấy.
     Tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, cậu thấy mình trong gương nhìn lại bản thân một cách thảm hại. Ánh mắt nhìn cậu như đang oán trách " Mày còn nghĩ về hắn làm gì? ". Cả hai đã xa nhau 4 năm, mỗi người đã một ngả kể từ ngày ấy. Mỗi ngày đều nhìn nhau qua những bài đăng trên mạng xã hội, nghe tin tức của nhau mỗi ngày. Nhưng điều ấy lại khiến khoảng cách cả hai như xa hơn.
     Cậu muốn cả hai đối mặt, được trực tiếp nói chuyện, bàn luận chuyện đời, oán trách lẫn nhau.
     Đã 4 năm, liệu hắn đã quên?
                                  *
     Shinjuku hôm nay không lạnh cũng không nóng. Mọi thứ vẫn chạy theo quỹ đạo của nó. Cậu chẳng biết tại sao mình lại nhấc bước chân đến đây.
     Khung cảnh vẫn vậy, con người vẫn vậy, kể từ ngày ấy vẫn thế.
     Mọi thứ cứ như tái hiện lại ngày hôm ấy. Cậu cúi mặt đi nhanh. Tại sao cậu không đi thẳng về nhà? Điều gì đưa cậu đến đây? Cậu đến để làm gì? Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết. Nếu cậu biết thì cậu sẽ sợ hãi với chính ý nghĩ của mình. 4 năm rồi, mọi thứ qua rồi...
                                  *
     Mùa hè năm ấy ở Shinjuku cũng thế, nóng nhưng không quá gay gắt. Nhưng đọng trong mùi hương của cái mùa hè ấy là một hương vị ngọt ngào mát lạnh của những cây kem và lời nói đường mật.
     " Mặt anh nhiều mồ hôi quá đấy! " - Yoichi đẩy mặt hắn ra khỏi mặt cậu, cau có khi hắn cứ sấn vào.
     " Thì tại nóng mà. " - Hắn vừa nói vừa chỉnh lại cái mũ đang đội trên đầu cùng mớ tóc nhét gọn.
     Cậu quây quả đi trước, mặc kệ cho hắn đứng cau có với cái mũ.
     " Này! Chịu trách nhiệm đi Yoichi ~ " - Hắn vừa nói vừa kéo cổ áo cậu lại. - " Bày đặt rủ tôi đi ra ngoài chơi cơ mà, giờ lại định để tôi bị nướng thành gà à? "
     " Anh có thể từ chối cơ mà. " - Cậu cứng đầu nói. Mặt hắn nhăn lại. Nhanh chóng hắn khóa tay cậu lại, ép chặt vào tường trong một con hẻm.
     " Gì đấy Kaiser!? Bỏ ra mau! Dơ!!! " - Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Mặt hắn đã nhăn giờ còn nhăn hơn. Hắn áp sát người mình vào cậu, miệng tiến đến cái cổ trắng nõn kia. - " Aaa! Đau quá, anh là chó à Kaiser!? " - Cậu thét lên trong phẫn uất.
     " Lời cảnh cáo đấy Yoichi. " - Hắn buông cậu ra, giật giật đuôi tóc cậu. " Không chiều quá được đâu, có ngày cậu leo lên đầu tôi mất. "
     Chà, cái cắn đó đau thật, cậu đã mất mấy ngày lảng tránh để người ta không phát hiện. Bước chân vẫn cứ bước trên đường, cậu cảm thấy cái nóng đang kéo tới dưới cái mũ lưỡi chai. Cậu nghĩ cậu biết Kaiser cảm thấy như thế nào rồi, thật khó mà trách khi hắn ta cáu lên.
     Cậu bỗng nhiên cười khẩy, cảm thấy bản thân thật nực cười. Ngày ấy cậu cứ vô tư đi bên cạnh hắn, mà không biết trong khoảng 4 năm tới, bản thân sẽ vẫn đi trên con đường này nhưng hoàn toàn một mình.
     Ngày ấy cậu vẫn thường xuyên hiểu lầm vì hành động của Michael. Hắn cứ thỉnh thoảng lại phát cơn ghen lên khi cậu bị bá cổ, để rồi lai chất vấn và ép cậu vào tường. Hay thỉnh thoảng lại nói mấy câu đùa giỡn như " 愛してる " mà hắn học ở đâu đó. Điều này khiến cậu bị chìm đắm vào cái thứ cậu lầm tưởng, để rồi lại chạy ra khỏi nó một cách bất đắc dĩ. Cậu không hiểu, Michael liệu có thật sự " 愛 "  như hắn nói không, nhưng cậu thì chắc đã có câu trả lời cho mình.
     Cậu có thứ gọi là " 愛 " với hắn, cậu đã tự thừa nhận điều đó. Nhưng đối với Michael, cậu lại không hiểu. Hắn không phải là một người hoàn hảo để yêu, có lẽ vì thế mà hắn thu hút cậu.
     Nhưng chính Michael mới là người làm cậu bắt đầu những suy nghĩ vẩn vơ cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top