#1

     Isagi Yoichi đã từng có một cuộc tình.

     Nó đến trong một thoáng chốc, rồi lại vụt đi để lại một ký ức trống rỗng với muôn ngàn vết nứt được băng bó cẩu thả.

     Cuộc tình như bay theo gió, bay ra biển và chìm vào đâu đó khoảng lặng qua vài năm.

     Cậu cũng trưởng thành rồi chứ chẳng còn là một học sinh cao trung với danh cầu thủ của Blue Lock. Từ sau giải đấu Neo Egoist, mỗi người đã một ngả.

     Cũng đã đâu đó 3, 4 năm gì đó.

     Giờ ai cũng có cuộc sống riêng, cậu cũng vậy. Vẫn là một cầu thủ có tiếng, tham gia các giải đấu lớn, bận rộn với bao nhiêu show cùng các trận đấu. Bận rộn đến mức quên mất rằng mình từng có một cuộc tình, quên mất rằng mình từng chìm vào nó, quên mất trái tim đã từng thổn thức với ngàn đau đớn khó hiểu. Cậu quên mất mình cũng là một chàng trai từng đắm chìm vào tình yêu với một vị hoàng đế ngạo mạn. Quên mất rằng mình và hắn từng có những khoảnh khắc mà khi nhớ lại chỉ thấy hoài niệm và cái gì đó nghẹn lại ngang họng.

     Cậu có lẽ đã mãi mãi quên, nhưng nó vẫn trốn đâu đó trong trái tim cậu, len lỏi tìm một nơi cắm gốc ở đó mãi mãi, mang cái ký ức ấy lan tỏa đến từng mạch máu tế bào.

     Michael Kaiser vẫn xuất hiện trên những mặt báo sau những trận đấu lớn liên quan đến Đức. Vẫn cái kiểu cười thuở ấy, gương mặt có thay đổi đôi chút theo tuổi tác, nhưng cái ánh mắt của vị hoàng đế là chẳng đổi thay. Đôi mắt đã khiến Isagi Yoichi ám ảnh mỗi khi nhìn lại sau cuộc tình đầy trầm lặng ấy. Nhưng giờ đây mỗi lần nhìn vào nó cậu chỉ thấy rằng mình đã có một thứ gì đó thật hoài niệm, có lẽ đã bỏ quên nó đâu đó trong cuộc đời này.

      Cùng là hai cầu thủ, cùng là những con người thành công, và cùng là hai con người mang tâm tư về nhau. Họ cách nhau bằng khoảng cách vật lý, và cả khoảng cách trái tim.

     Đó chỉ là một ngày khác lạ, cậu thức dậy với không lịch trình. Thật lạ lẫm khi thức dây trên chính chiếc giường của mình trong chung cư. Đã bao lâu cậu không về nhà nhỉ? Đã bao lâu cậu không trò chuyện một cách vui vẻ với ba mẹ? 

     Mở máy lên với ý định thông báo một câu với mẹ rằng hôm nay cậu sẽ về, cậu lại chợt khựng lại. 

     * Michael Kaiser *

     Con số cùng cái tên trên màn hình phản chiếu trong ánh mắt xanh trong veo, cô đọng lại thành một cảm giác khó tả. Bao nhiêu ký ức cứ thế chạy qua đôi mắt của cậu. Đã bao lâu kể từ ngày ấy? Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cậu đối mtwj trực tiếp với Kaiser? Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu gọi hắn là " Michael? "

     Đã bao lâu kể từ khi cuộc tình ấy theo gió đêm bay theo người ấy đến một nơi xa?

     Isagi Yoichi không biết.

     Đã bao lâu kể từ khi cậu quên mất rằng...

     Isagi Yoichi đã từng có một cuộc tình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top