-Four-

Nàng tỉnh dậy sau gần vài ngày trời ngủ liên miêng. Ngáp một cái thật dài. . .

Nàng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Nàng đứng dậy khỏi vườn hoa đủ màu sắc, tìm đường để thoát ra.

Nàng nhớ mình đã chết rồi mà? Sao lại tỉnh dậy ở đây? Không lẽ đây là 'Thiên Đường' mà mọi người nói đến sao?

Không thể nào. Một người nhuốm máu đến bẩn cả tay như nàng chắc chắn sẽ không được lên 'Thiên Đàng' đâu. . .

-Mẫu Thân? Phụ Thân?-

-Tiểu Đệ Đệ!-

Mọi người đâu rồi? Tất cả ổn chứ?

Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua. Nàng vẫn không chịu từ bỏ mà tìm đường để thoát ra. Ở đây chỉ có duy nhất một cái lỗ ở trên đầu nàng mà thôi. Nhưng nó cao và xa đến nỗi nàng nghĩ phải mất cả kiếp để có thể trèo ra khỏi nó. . .

Nàng cứ loay hoay mãi ở đấy, không ăn uống mấy ngày liền vẫn không làm nàng thấy đói.

Từ từ, nàng dần từ bỏ hy vọng thoát ra khỏi đây. Chấp nhận bản thân chỉ là một con thú bị giam cầm nơi Địa Ngục chốn nương tường này. . .

Nàng cứ như một con rối hay một vở kịch nhẹ nhàng và chính nàng là diễn viên duy nhất ở đây. . .

Nàng tìm gỗ, xây nhà. Làm ruộng và tìm những thứ đồ có thể cho nàng một 'cuộc sống' bình thường hết mức có thể.

Sau khi làm được một căn nhà be bé xinh xinh, nàng cũng làm được một nguồn thực phẩm dồi dào từ những con súc vật nàng tìm được gần đây.

Nàng cứ tưới cây, cho động vật ăn rồi lấy sữa, trứng, lúa mì. Sau đó nhân gióng cho bọn chúng.

Mọi việc cứ như thế diễn ra mõi ngày, lặp đi lặp lại đến nỗi nàng có thể nhớ công việc của mình ngày hôm qua.

Thế là nhanh chóng 10 năm trôi qua. . .

Nàng vẫn như thế, chỉ là gầy đi chút thôi.

Nàng nghĩ bây giờ chính là lúc nàng thấy biệt danh của mình rất hợp lý. . . 'Sơn Ca Mất Cánh!'

Đúng vậy nàng cứ như một con sơn ca đang sống rất hạnh phúc. Vô tình ai đó lại tước đi đôi cánh quý báu của nàng. . .

Và thả nàng xuống hố sâu tuyệt vọng. . .

Nàng tạo sao lại cứ tự lừa dối bản thân mình cơ chứ. . . ?

Lại cứ ngỡ sẽ có người đến cứu nàng, nhưng mà đã 10 năm trôi qua. . . Cẩn thận cũng đã có người tin nàng đã chết rồi cơ. . .

Kyoya. . . Phụ Thân. . . Mẫu Thân. . .

Con nhớ mọi người. . .

Làm ơn, dù chỉ là một lời nói dối ngọt ngào đi chăng nữa. . .

. . . Cũng hãy ban tặng cho Con Sơn Ca Vô Dụng này một tia ánh sáng nhỏ nhoi. . .




Nàng biết không?

Sơn Ca tượng trưng cho Hy Vọng và Tự Do đấy.

Nhưng có vẻ nàng không biết rồi.

Vì một con Sơn Ca gãy cánh còn tượng trưng cho niềm Thất Vọng và Sự Giam Cầm đấy. . .



-Sơn Ca Mất Cánh!-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top