1.Jaeyong: xinh đẹp của Jaehyun
Tại Tầng 5 vốn đang yên tĩnh thì bỗng nhiên đâu ra một giọng hét thất thanh từ trong căn phòng của anh trưởng- Lee Taeyong. Tiếng hét không nhỏ nên đã làm dao động cả một căn nhà đến nỗi cậu út Haechan phải bỏ cả ván game để chạy qua xem, Doyoung từ trong bếp chạy vào còn anh Taeil thì từ ngoài cửa bước vô
-Chuyện gì vậy hyung!?- Cậu út mở cửa bước vào nhìn anh Lee leader với cặp mắt lo lắng.
-Sao vậy!? Hyung vừa bước vào nhà mà đã nghe tiếng hét của em rồi.- Anh cả Taeil cũng bết ngờ không kém, xen lẫn chút sự hoang mang nhìn về phía con người đang ngồi trong phòng
Taeyong nhìn thấy anh em của mình xuất hiện trước cửa phòng, gương mặt ai nấy cũng hoang mang, bỗng nhiên mặt Taeyong méo xệch, trạng thái Lee Bubu được kích hoạt, ngón tay chỉ vào giữa bên má trái, mếu máo như cún con nói:
- Anh mọc cục mụn rồi
- Cái gì thế này!? Mọc mụn thôi á!?-Haechan bất mãn nói, Ôi trời, cậu cứ nghĩ ông anh này của mình gặp cái gì nguy hiểm hơn cơ- Hyung à, nó chỉ là cục mụn thôi, vài bữa là xẹp đi ngay ấy mà!!
-Chắc là vì mấy bữa nay hyung toàn ăn đồ cay nóng không thôi-Doyoung nhớ lại đống hộp đồ ăn nhanh của Taeyong trong xọt rác, nào là gà xốt cay, mì gà cay,.... là làm cậu sởn người. Chưa kể hyung của anh còn có cái tật khó bỏ là thức khuya để cày game, có khi cả đêm tới sáng không chợp mắt tý nào.
-Lee Taeyong!! Hyung lại làm quá lên rồi, chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà. Bôi thuốc trị mụn vào rồi vài bữa sẽ xẹp thôi-Doyoung bất lực nhìn hyung của mình, bắt lấy cái tay của anh ấy đang cố gắng vuốt bên má nhằm làm cho chiếc mụn xẹp xuống, để tránh người anh này của cậu làm cho tình trạng mụn trở nên càng nghiêm trong hơn. Nhiều lúc cậu cũng không cũng không rõ người này là leader của cậu hay là một đứa con nít lạc vào Neo nữa
-Nhưng mà... ngày mai hyung có một buổi chụp hình. Như thế này thì phải làm sao đây- Taeyong mếu nói, mặt anh bây giờ nhìn thảm vô cùng mặc dù cục mụn chỉ nhỏ xíu, còn nhỏ hơn hạt gạo
-Taeyong à, nghe hyung nói này, nhiêu đó sao có thể làm cản trở công việc của em được. Tự tin lên! Với cái visual ngất người này thì cục mụn nhỏ xíu đáng là gì!?- Taeil nhìn cậu em nhỏ hơn một tuổi của mình, ân cần động viên. Anh cũng không thể trách cậu em này làm quá vấn đề được, Taeyong là trưởng nhóm, áp lực đè nặng rất nhiều dần dần tích tụ lại tạo ra cho cậu ấy bản tính khá cầu toàn. Đối với công việc, Taeyong yêu cầu sự hoàn hảo rất cao.
-Em biết rồi, mọi người cứ nghĩ ngơi đi.
Sau khi ai nấy đều đã trở về công việc trước đó của mình, Taeyong vẫn cứ ngồi thẩn thờ trước gương, nhìn chăm chăm vào cái mụn xấu xa trên má mình, cố gắng ngăn không để tay lên để nặn nó ra. "Chiếc mụn xấu xa! Mi dám ngự trị trên gương mặt hoàn hảo này của ta!!"
Ngồi nhìn chằm chằm vào gương trong một thời gian khá dài khiến cho Taeyong có hơi nhứt mắt, anh đi vào phòng tắm rửa mặt, skincare rồi bôi thuốc vào chỗ đỏ tấy như lên trên mặt, hi vọng ngày mai sẽ đỡ hơn. Mở tủ lạnh xem có gì để nhai đỡ buồn miệng, Taeyong lấy nhanh dĩa trái cây chắc là Doyoung mới gọt, chuồn nhanh vào phòng. "Doyoungie, xin lỗi nhiều. Lỗi là vì em để hyung thấy dĩa trái cây này quá sớm chứ không phải do hyung tham ăn".
Mở máy tính lên, Taeyong định đăng nhập vào game nhưng nhớ ra là game đang bảo trì. Taeyong buồn thiu, đành thoát ra rồi lên youtube xem video
Đang xem giữa chừng thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Là Jaehyun yêu quý của anh. Nhắc mới nhớ là anh vẫn chưa chúc em ấy ngủ ngon.
-Alo, Jaehyunie!
-Bubu à, anh đã ăn cơm chưa đấy!?-Chất giọng trầm ấm của Jaehyun từ đầu dây bên kia làm cho lòng anh bỗng dưng ấm áp hẳn ra. Không còn để ý tới cái mụn kia nữa
-Anh ăn rồi, mà em đang làm gì đấy?
-Đang nhớ anh này, Taeyong à, lên tầng 10 với em xíu nhé! Cho em ôm anh một cái!-Người yêu của anh lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Lúc nào cũng thế, ở ngoài đường thì hầm hố, lạnh lùng với ai không biết. Nhưng về đến nhà thì lại trở thành cậu người yêu chuyên nhõng nhẽo, lúc nào cũng quấn lấy anh như thế.
-Cũng trễ rồi mà, em ngủ sớm đi, ngày mai rồi gặp nhau nhé. Mai anh bù cho.-Taeyong cố dỗ cho người yêu để tránh vì vòi vĩnh không được thì cậu ấy lại quay sang giận ngược lại anh. Taeyong gặp chuyện này nhiều rồi.
-Sao thế!? Vậy là anh không lên thiệc à!?-Thấy chưa, sắp bắt đầu rồi đấy
-Ừm, ngủ sớm đi nhé!- Không phải vì anh ngại gì, tầng 10 cũng toàn những gương mặt gặp nhau suốt ngày đến chai mặt. Nhưng cốt yếu ở đây là vì..... Taeyong lười ra ngoài giờ này lắm, với lại tầng 10 với tầng 5 cách tận 5 tầng lầu, giờ này thì lại vắng vẻ nên Taeyong sợ lắm....
-Vậy em tắt đây!
Nói như thế, Jaehyun có giận anh không nhỉ?? Cái màu này là dễ giận lắm này, có người yêu coi bộ cũng "nhàn". Taeyong bất lực nhìn màn hình điện thoại. 5' sau thì điện thoại reo lên một lần nữa, nhưng lại là thông báo tin nhắn, người nhắn không ai khác chính là Jung Jaehyun, nội dung tin nhắn làm anh có chút bất ngờ:
"Bubu, ra mở cửa cho em với!"
Cứ thế mà cậu chạy xuống đây thật á!? Taeyong không hiểu nổi Jaehyun nữa rồi. Nhưng mà dù thế anh vẫn yêu chết người đàn ông này.
Taeyong nhẹ nhàng tiến về cửa ra vào, mở cửa cho người yêu vì sợ là sẽ đánh thức các thành viên còn lại. Vừa mở cửa thì một thân người to lớn đổ ập về phía anh. Jaehyun ôm anh chặt cứng không một kẻ hở, dù đã gặp nhau lúc chiều ở phòng tập nhưng đối với Jaehyun cứ như là cậu đã xa anh một tuần rồi vậy. Cậu nhớ mùi hương của anh, nhớ từng nét trên gương mặt anh.
-J-Jaehyun à, vào phòng anh trước đi. Lỡ có ai ra thấy chúng ta thì sao?!- Taeyong lo sợ bảo, nếu người xuất hiện là Taeil hyung hay Doyoung thì anh không sợ mấy vì hai người đó dường như đã quá quen thuộc với tình trạng như này, nhưng nếu đó là Johnny hay maknae Haechan thì là một chuyện khác. Johnny cậu ấy sẽ đi nhiều chuyện khắp nơi, còn với tần số của Lee Haechan thì câu chuyện có lẽ sẽ còn đi xa hơn nữa.
-Cho em ôm anh đi!-dù vậy nhưng Jung Jaehyun vẫn lì lợm, quyết ôm anh không chịu buông
-Vào phòng trước đi đã, nghe lời anh. Để anh đóng cửa-Taeyong giơ cánh tay đóng cửa lại rồi đẩy Jaehyun vào phòng mình. Lúc này anh mới có thể thỏa mái tận hưởng cái ôm của người yêu.-Anh nhớ Jaehyunie lắm!!
-Nhớ sao hồi nãy em kêu lên tầng 10 mà anh không lên?-Jaehyun giận dỗi nhìn người anh thấp hơn mình nửa cái đầu. Nhìn từ góc độ nào thì Taeyong của cậu cũng đáng yêu vô cùng, nhất là khi anh đang mặc đồ ngủ như thế này đây.
-Anh sợ.... em biết anh sợ cái gì mà!-Taeyong oan ức nói, rõ ràng là Jaehyun biết anh rất sợ mà còn kiếm chuyện trêu anh. Kì này chắc anh phải giận một lần cho biết
-Được rồi, em không chọc anh nữa. Nhưng mà, sao má anh lại đỏ thế này?- tình cờ Jaehyun phát hiện ra chiếc mụn bé bé xinh xinh đột nhiên ngự trị trên gương mặt anh người yêu. Chắc là vì ăn đồ cay nóng nữa đây mà
-Em đừng nhắc tới nó nữa. Do nó mà anh bực bội từ nãy giờ đây!- anh đã gần sắp quên đi sự hiện diện của cái thứ đỏ đỏ trên mặt thì tự nhiên Jaehyun nhắc lại, mọi sự buồn bực một lần nữa ùa về -Em thấy không? Nó sưng tấy đỏ như thế này, nhìn xấu xí thật mà!
-Hừm, đúng là xấu xí thật- Jaehyun chống cằm giả vờ trầm ngâm. Cậu phát hiện ra là chọc cho Taeyong giận lên rất là vui, mặt anh lúc tức giận nhìn cưng cực kì, tai thì đỏ lên, lông mày thì chụm lại vào nhau, mũi có hơi hếch lên, nhìn đáng yêu vô cùng.
-E-em dám chê anh xấu đúng không!?-Nghe thấy lời nói của người yêu đang cố tình chê mình, đang bực thì càng trở nên bực hơn, cậu chẳng bao giờ chịu nhẹ nhàng với anh, lúc nào cũng phũ anh hết lần này đến lần khác, nhớ về những lần bị cậu phũ phàng, Taeyong có chút tủi thân- Được thôi, thì anh xấu đấy! Anh đâu có đẹp bằng những người khác, sao anh có thể đẹp bằng Jung Jaehyun được. Jung Jaehyun vừa đẹp trai, vừa hát hay, lại nhảy tốt, có biết bao người thích. Anh làm sao đẹp bằng Jaehyun được, Jung Jaehyun hoàn hảo mà!!
Jaehyun cười khổ nhìn anh người yêu đang giận dỗi trong lòng mình, lắc đầu bất lực. Không ai như người yêu của cậu, không biết là đang mắng hay đang khen cậu luôn ý. Jaehyun mỉm cười ôm chặt người trong lòng hơn:
-Nào có. Em đùa thôi chứ Taeyong đối với em luôn luôn đẹp nhất mà!!
-Ứ tin! Vừa mới chê người ta xong. Bây giờ còn giả vờ đi khen lấy lòng à!-Rồi xong. Taeyong giận luôn, xin gửi vài lời đến Jung Jaehyun: dừa lắm anh ạ^^ hết công chiện đi chọc người yêu, giờ ảnh giận rồi lại xách mông đi dỗ này.
-Em nói thật mà! Với em Taeyongie xinh đẹp nhất, dù cho có bao nhiêu chiếc mụn dám mọc trên mặt anh thì Taeyong luôn là xinh đẹp của Jaehyun
-Thật không? Em không có chê anh nữa đấy!-Taeyong tủi thân nhìn lên cậu người yêu to xác trước mặt. Lời nói của cậu đã làm anh cảm động một chút, một chút thôi! Vì anh vẫn giận cậu vì suốt ngày trêu anh mãi
-Em nói thật đấy! Taeyongie không tin em à?-Gương mặt Jaehyun trở nên nghiêm túc để cho Taeyong tin là những lời này của cậu hoàn toàn là thật lòng. Taeyong luôn là xinh đẹp nhất trong lòng Jaehyun. Jaehyun cười tươi dỗ ngọt- Đừng giận em nhé!
-Cậu tưởng cậu cười như thế là tôi sẽ không còn giận cậu nữa sao!? Thế thì cậu nghĩ đúng rồi đấy!-Chỉ cần nhiêu đó là đủ làm cho Taeyong hạnh phúc rồi. Đúng là thiếu nghị lực, Taeyong anh không thể giận Jung Jaehyun quá 5' bởi vì trước sau gì cậu cũng sẽ làm anh mềm lòng trở lại, hoặc là anh tự động nguôi giận mỗi khi thấy nụ cười của Jaehyun. Anh choàng tay ôm cả người Jaehyun sát lại gần mình.
-Em biết Taeyong không thể giận em quá lâu mà! Anh yêu Taeyongie nhất!- Jaehyun đặt cằm mình lên đỉnh đầu Taeyong, hưởng thụ cảm giác được anh ôm như thế này
-Anh cũng yêu em. Nhưng Jaehyun à, trễ lắm rồi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi-Taeyong buông Jaehyun ra, quay đầu nhìn về phía đồng hồ trên bàn lúc này đã điểm 11h30, đến lúc đi ngủ rồi
-Nhưng em định xuống đây ngủ cùng Taeyong mà-Jaehyun lại giở thói lưu manh-Taeyong cho em ngủ lại với anh nhé
-Không được! Mau về phòng đi! Ngoan anh thương nhé!- Taeyong nhanh miệng từ chối lời đề nghị của Jaehyun, anh hiểu tính cậu nhóc này quá mà. Đòi được lần này chắc chắn sẽ có lần sau. Anh không thể chiều hư cậu được
-Vậy thôi. Nhưng Taeyong hôn em một cái đi rồi em về- Biết ngay, cái tính lưu manh khó bỏ mà. Lời đề nghị của Jaehyun đã thành công khiến cho mặt Taeyong đỏ còn hơn cà chua
-Nhanh đi anh! Xong rồi em sẽ ngoan ngoãn về ngủ- Jaehyun cố tình giục anh, cậu khoái chí nhìn gương mặt anh biến sắc liên tục.
Taeyong không nghĩ ngợi gì nữa, tiến tới nhón chân, đặt môi mình chuẩn sát vào bờ môi ấm nóng của cậu, vốn định chỉ hôn phớt qua nhưng Jaehyun đã bắt được bài của anh, đặt tay giữ gáy anh người yêu, đẩy nụ hôn đi xa hơn. Lưỡi cậu thuần thục đưa sâu vào khoang miệng anh, làm khuấy đảo bên trong , nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi quen thuộc mà quấn lấy không buông. Cảnh tượng này Taeyong đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cậu cũng thành công rút cạn không khí của anh, làm anh gặp khó khăn trong việc hô hấp.
Quất quýt một hồi lâu Jaehyun mới chịu buông Taeyong ra, nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu không khí của anh mà cậu không ngừng khoái chí. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Taeyong một nụ hôn đầy tình cảm.
-Mèo con của em ngủ ngoan nhé!
Chưa để Taeyong kịp định thần lại thì Jaehyun đã ra khỏi kí túc để về phòng mình. Lúc Taeyong tỉnh táo lại thì đã không thấy cậu nữa, anh chửi thầm "Jung Jaehyun, cái đồ đã đẹp trai rồi lại còn lưu manh". Chửi thầm là thế nhưng không phủ nhận là anh thích một Jaehyun như vậy, thậm chí còn yêu đến mê mệt ấy chứ.
Cần điện thoại lên một lần nữa, Taeyong vào kaokaotalk, nhấn vào cái tên quen thuộc rồi gửi đi một dòng tin nhắn:
"Đồ lưu manh! Ngủ ngon nhé!"
Anh tắt điện thoại, với tay tắt công tắt điện rồi chui tọt vào trong chăn. 5' sau đã có tin nhắn phản hồi "Lưu manh với người yêu mình thì đâu phải là tội đúng không^^ mèo con ngủ ngon!".
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top