Chap 2
.
.
.
Yoongi cảm giác như mình đã thoát khỏi giấc mơ nhưng mà trước mặt anh vẫn là một không gian mà màu đen bao trùm .Bỗng nhiên mắt anh nhói lên , khó chịu vô cùng, trong cơn hoảng loạn ko biết mình bị vấn đề gì, Yoongi nghe thấy tiếng nói của ai đó
-Em tôi như thế nào rồi ạ?
-Hm... Thật thần kỳ, tay chân và đầu chỉ trầy xước thôi , nhưng tôi nghĩ trong mắt cậu ấy có dị vật!
Yoongi nghe là biết anh trai mình đang nói chuyện với bác sĩ, anh có hơi lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh lắng nghe .
- Có nghiêm trọng ko ạ?
- Dị vật đó có thể là những mảnh thủy tinh của kính xe , nhưng nó chỉ nằm ở giác mạc! Chi phí thì tính toàn bộ ở bên ngoài, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy qua khoa mắt, để chuẩn bị phẫu thuật, anh có đồng ý ko ?
- ....Vâng ! Tôi sẽ...thanh toán chi phí, cứ đưa em ấy đi đi
Yoongi nghe vậy, càng thương anh trai nhiều hơn, cậu chỉ mới tốt nghiệp, chưa có công ăn việc làm đàng hoàng, mà một mình anh trai vừa lo chi phí cho Yoongi vừa gửi tiền cho ba mẹ ở dưới quê ...
Anh mò mẫm với lấy tay anh trai mình
Yoongi : Anh à , em xin lỗi! Nhưng chúng ta ko có...!
- Anh có cách mà, dù sao cũng ko phải lỗi của em ! Giờ thì yên tâm đi phẫu thuật đi !
Anh trai Yoongi đặt tay Yoongi lên bụng cậu rồi rời đi . Một lát sau anh được đưa đến phòng phẫu thuật, thật khó chịu khi mắt cứ ươn ướt rồi nhói nhói trong liên hồi, thiếu điều anh muốn móc cả 2 mắt mình ra , chắc có lẽ đây là cảm giác anh ghét nhất cuộc đời.
- Cố lên !
Một giọng nữ thì thầm bên tai anh , anh thoáng giật mình ,nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.
Y tá tháo băng mắt của anh ra , anh dần mở mắt, ánh sáng đèn phẫu thuật khiến đôi mắt anh rát lên khó tả. Rồi y tá lấy thuốc tê tiêm vào mắt anh , 2 mắt anh cứng đờ . Mặc dù mắt mở nhưng anh như rơi vào cơn mộng mị ...thoáng thấy một cô gái với chiếc váy trắng đứng bên cạnh...
Cuộc lấy dị vật kết thúc, anh được băng mắt và đưa về phòng hồi sức , sau hồi hết thuốc tê rồi anh mới thấy mắt mình đỡ hơn trước phần nào, nhưng vẫn còn thấy cộn cộn
Anh phải băng mắt 3 tuần , 3 ngày thay băng 1 lần.
Và việc chăm sóc anh chỉ có thể là anh trai anh thôi .
Hôm ấy, bạn anh đến thăm anh
👦: Yoongi à , cậu sao rồi?
Yoongi : Tôi đỡ rồi, cảm ơn các cậu !
👧: Cậu may mắn thật đấy, chỉ bị nặng mỗi đôi mắt thôi ! Còn...
Yoongi : Còn gì? À quên 3 cậu bạn kia sao rồi?
👦: 2 người không qua khỏi, còn 1 người còn đang hôn mê !
Yoongi im lặng, nghĩ thầm : may mắn? may mắn sao? Đây là lần duy nhất từ nhỏ đến giờ cảm nhận được may mắn là gì!
Họ ngồi trò chuyện cả buổi cùng nhau , có 2 cậu bạn tình nguyện giúp anh trai Yoongi trông Yoongi ở bệnh viện, cho anh ấy yên tâm đi làm.
Đêm đó bỗng anh ko ngủ đc , anh cũng thấy lạ vì mỗi lần đặt lưng xuống là anh ngủ đc liền mà, hôm nay sao ấy nhỉ ??
Khuya rồi, nên trong bệnh viện yên tĩnh đến phát sợ, chỉ còn nghe tiếng bước chân của điều dưỡng đi trực đêm , mà không biết phải điều dưỡng không nữa. Nhưng anh ko tin trên đời này có gì đó đâu , nên anh ko sợ lắm :))
2 thằng bạn của anh ngủ mất rồi, nằm trên giường còn nghe tiếng ngáy o o của họ.
Bỗng anh nghe tiếng rót nước vào ly . Anh nghĩ là ai đó khát nước nên mới rót nước uống thôi, anh ko quan tâm lắm , anh suy nghĩ đến cô gái váy trắng đứng bên cạnh anh lúc anh phẫu thuật , anh nhớ là bác sĩ phẫu thuật mặc lớp áo xanh bên ngoài để phẫu thuật mà :v???
Vậy cô gái ấy là ai ?
Có khi nào là y tá :v?
Chắc chắn là y tá rồi ! Mà suy nghĩ nhiều để lm gì vậy? Thoi quên đi !
Khi anh thoát ra dòng suy nghĩ của mình, anh mới nổi da gà...vì tiếng rót nước vẫn còn đó và nó rõ hơn ban nãy :))
Anh mím môi lại lắng nghe, rồi tiếng nước rót dừng đột ngột. Anh thở phào vì nghĩ mình nghĩ quá nhiều rồi.
Đột nhiên, cuối giường như có ai đó ngồi lên , anh cảm thấy chiếc giường đang chùn xuống...
Yoongi một lần nổi da gà, rồi anh bắt đầu niệm thần chú : không có thật, không có thật....... ×3,14
Sáng sớm ra , anh quay sang hỏi 2 thằng bạn
Yoongi : Thằng nào hôm qua giỡn vậy ?
👦👦: Ủa, giỡn gì? Ai giỡn gì đâu :)??
Yoongi : Chứ đêm qua ai rót nước?
👦: Tối qua tao thức chơi game đến 2 giờ sáng có thấy ai rót nước gì đâu :)?
Yoongi : Vậy ai ngồi lên giường tao ???
👦: Tao nói thiệt lun là nằm kế bên mày mà thằng kia ngủ rồi, tao thức ,tao không thấy ai lại gần giường mày cả!!!
Rồi...tới công chiện luôn
Yoongi mới gạt mồ hôi trên trán , tự nhủ là chắc anh tưởng tượng thoi :))
Sau 2 tuần ở bệnh viện, bác sĩ cho Yoongi xuất viện. Anh chuyển qua nhà một cậu em ng quen vì công việc nên anh trai Yoongi ko thể ở nhà chăm sóc anh đc.
Hôm ấy, ngày đầu tuần anh được cậu em đưa về nhà. Anh đi vào trong mò mẫm.
Jimin : Vào đi anh !
Cậu nằm cánh tay anh rồi dẫn anh vào trong
Yoongi : Nhà rộng vậy sao ?
Jimin : Sao anh biết, anh chưa qua nhà em bao giờ mà?
Yoongi : Anh đoán :)) Mà ba mẹ chú mày cũng giàu lắm cơ mà, sao phải dọn ra ở riêng?
Jimin : Ko có gì đâu anh , chỉ là em ko muốn phụ thuộc vào ba mẹ nhiều thôi !
Yoongi : Ồ !!! Thật đáng ngưỡng mộ :))
Jimin dẫn Yoongi vào phòng , từ từ để anh ngồi xuống nệm .
Yoongi : Wow ! Êm quá ta !
Nói rồi , anh nhiệt tình test nệm.
Jimin : Em mới mua đó anh ! Tại biết anh qua đây ,nên em mua nệm mới với nó to nữa, đủ 2 người nằm !
Đột nhiên Yoongi dừng nhún lại
Yoongi : Cái gì???
Jimin : Dạ :v? Sao thế anh :v
Yoongi : Là anh phải ngủ với chú mày?
Jimin ngơ ngác đáp
Jimin : Dạ đúng ròi :v Chứ em đâu còn phòng nào nữa ?!
Yoongi im lặng, bỗng đứng phắt dậy, chỉ tay ra bên ngoài
Yoongi : Còn phòng bếp ! Chú để anh ngủ ở ngoải cho ,chứ anh ko quen...ngủ chung với ng lạ...
Jimin : Sao em để anh ngủ ngoài đó được ! Làm vậy anh trai anh lachibolala em chét :<
Yoongi : Không sao đâu ! Để anh ngủ ở ngoài đó đi , với phòng của chú mày mà anh vào lấn chỗ vậy thì kì lắm :))! Hay chú mày ra ngoài ngủ cũng được!
Jimin : Vậy anh muốn sao cũng được, anh nghỉ ngơi đi , em đi mua đồ về lm buổi tối !
Yoongi gật đầu, ròi nằm dài trên nệm , khuôn mặt thỏa mãn đầy thoải mái.
Yoongi : Aigo !! Thoải mái quá :3
Rồi anh nghe tiếng bước chân
Yoongi : Jimin đi nhanh vậy?
Không ai trả lời...
Yoongi : Jimin?
Bỗng tấm nệm lún xuống như có ng leo lên nằm vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top