VIII.
Phim trường buổi sáng hơi lạnh. Ánh đèn chưa bật hết, mọi người còn đang lục đục chuẩn bị. Nhưng Dương thì đã ngồi đó, lưng thẳng, tập kịch bản đặt trên đùi, vẻ mặt tập trung đến mức... nhìn vô là Hùng muốn hỏi liền: "Anh có cần thêm chăn ấm không ạ?" 😭
Hùng ôm một núi ly vào, đứng lấp ló đằng sau máy quay như sinh vật lạ đang cân nhắc có nên bước ra giao tiếp với thế giới hay không.
"Bình tĩnh Hùng ơi, chỉ cần không làm đổ... không đổ... không đổ..."
Cậu vừa tự nhủ vừa bước tới.
Nhưng khổ nỗi, đời không đẹp vậy.
Vừa đến gần, Dương ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau đúng 0.5 giây.
Hùng... đơ.
Và đúng lúc đó, một viên trân châu trong ly trà sữa cạnh trên cùng tuột ra khỏi mép nắp (ông trời quyết định gây war hay gì), rơi thẳng xuống... bắp chân Dương.
Plóc.
Cả phim trường quay ra nhìn.
Hùng:
"...."
"...."
"TRỜI ƠI EM XIN LỖI ANH KHÔNG PHẢI EM NÉM ĐÂU Ạ TỰ RƠI ĐÓ!!!" 😭
Dương nhìn xuống cái viên trân châu nằm thoi thóp trên quần mình, rồi ngước lên nhìn Hùng, giọng trầm đều:
"Em vừa... tấn công anh bằng đồ ăn á?"
"KHÔNGG!!! Em thề... em còn chưa đụng vô nó—"
Một anh quay phim phía sau cười khúc khích:
"Quản lý này tấu hài ghê á Dương."
Hùng muốn độn thổ xuống đất lập tức.
Dương thở nhẹ, đứng dậy phủ bắp chân:
"Ly của anh đâu?"
Hùng giơ một ly lên như dâng lễ vật:
"Không đường, ít đá, em dặn siêu kỹ luôn ạ..."
Dương nhận lấy.
Ánh mắt anh lướt từ ly cà phê → sang mặt đỏ rực của Hùng → rồi dừng lại ở gói bánh mì trên tay cậu.
Hùng giật mình:
"À... cái này... em lỡ mua cho anh. Ý là... em nhớ anh... anh thích lòng đào... hay... chắc không thích lắm... em nhớ sai không ạ..."
Dương nhướng mày nhẹ.
Khoé môi hơi cong lên, cái kiểu cười như muốn giấu nhưng giấu không nổi.
"Đúng rồi. Anh thích lòng đào."
Hùng:
"...трời... thiệt hả..."
(mặt sáng lên như đèn sân khấu)
Dương liếc cậu:
"Em nhớ kỹ vậy luôn à?"
"Dạ!!! À không phải... em không stalk idol đâu nha, em chỉ xem bài anti thôi ạ!!!"
Cả tổ quay im re hai giây.
Rồi**
"Xem... gì cơ?" – Dương hỏi lại, giọng thấp xuống hẳn.
Hùng hoảng loạn tột cùng:
"Em chỉ coi cho biết thôi!!! Anti nói gì em kiểm chứng lại!!! Chớ không phải em rảnh quá đi đọc anti nói xạo về anh đâu!!! Em coi cho... cho hiểu thêm thôi!!!"
Dương khoanh tay, nhìn Hùng một lúc.
"Ừm... vậy là em tìm hiểu anh theo hướng... bóc phốt trước?"
"D... dạ... để có góc nhìn khách quan hơn ạ..."
Dương bật cười, tiếng cười nhỏ mà trầm, khiến mấy cô make-up quay ra nhìn vì hiếm thấy.
"Đúng là... kiểu của em thật."
Hùng muốn cắn lưỡi vì nhục, nhưng Dương lại chìa tay ra:
"Đưa anh bánh mì."
Hùng đặt bánh mì vào tay anh, vẫn còn run.
Nhưng điều làm cậu sững người là —
Dương không cầm theo kiểu bình thường.
Anh tách giấy gói, bẻ một miếng nhỏ, chìa trước mặt Hùng:
"Ăn đi."
Hùng:
"H... hả???"
"Em chạy từ sáng tới giờ chưa ăn gì đúng không?"
Hùng lập tức lắc đầu, mặt đỏ rực:
"Không sao đâu ạ, anh ăn đi! Em không đói! Em đủ dinh dưỡng lắm—"
Bụng Hùng:
Ọcccccc....
Khoảnh khắc im lặng xấu hổ nhất đời.
Dương nheo mắt:
"Ổn không?"
Hùng muốn chui vô thùng đạo cụ sống luôn.
"Em... xin lỗi..."
Dương thở nhẹ và tự tay đút miếng bánh mì lại gần.
"Ăn."
Hùng há miệng theo phản xạ (như con cá vàng ngơ ngác), rồi nhai một cách ngoan ngoãn lạ kỳ.
Một anh quay phim đi ngang, chặc lưỡi:
"Ủa tụi bây hẹn hò mà giấu kỹ vậy?"
Hùng suýt nghẹn.
Dương ho nhẹ, mặt bình thản như nước suối:
"Không phải."
Nhưng cái cách anh đưa khăn giấy cho Hùng chùi miệng thì...
nó không giúp tin đồn giảm đi chút nào.
Hùng lắp bắp:
"Em xin lỗi... em không có ý để bị hiểu lầm..."
"Không sao." – Dương nói.
"Mà nếu hiểu lầm... cũng không có gì ghê gớm."
"D... dạ??? Gì ạ???"
"Đi chuẩn bị cho cảnh quay đi."
Nói xong anh cắn thêm miếng bánh mì, xoay người đi.
Nhưng tai Hùng thì kêu réttttttttt như chuông báo cháy.
"'Không sao nếu hiểu lầm'... là sao????"
"Ủa ủa chờ xíu?????"
"Là sao hả anh Dương ơiiii???" 😭😭😭
Hùng đứng giữa phim trường, ôm ly cà phê còn nguyên, đầu óc quay cuồng:
"Chết rồi, idol nói câu gì nguy hiểm quá..."
--------------
📱 Group chat – "Hội giang hồ siêu tồi"
Hùng:
CỨU TUI!!!!!!!!!!!!!
Hào:
Gì nữa trời???
Phim trường cháy hả???
Duy:
Té nữa hả???
Đổ nước vô idol nữa hả????
Hùng:
TUI VỪA LÀM RƠI TRÂN CHÂU VÀO CHÂN ANH DƯƠNG 😭😭😭
XONG ANH ỔNG BẢO TUI "TẤN CÔNG ANH BẰNG ĐỒ ĂN"
TUI TOANGGGGGG
Hào:
...
cái này hết cứu rồi.
Duy:
Lạy chúa tấu hài cấp quốc gia.
Hùng:
CHƯA HẾT
ANH ỔNG ĐỨT TAY BÁNH MÌ CHO TUI ĂN...
RỒI KÊN "EM CHƯA ĂN GÌ ĐÚNG KHÔNG?" 😭
Hào:
?????
Ủa cái này...
Ủa?
Duy:
ĐƯỢC IDOL ĐÚT CHO ĂN??
ANH DƯƠNG ĐÚT HẢ??
Hùng:
TUI KHÔNG MUỐN ĐÂU TỰ NHIÊN ANH CHÌA RA TUI PHẢN XẠ HÁ MIỆNG LUÔN 😭
Hào:
Phản xạ???
PHẢN XẠ???
MÀY LÀ CON CÁ VÀNG HẢ???
Duy:
Khoan khoan khoan...
anh ấy nói gì lúc đó?
Hùng:
ỔNG BẢO:
"Không sao.
Mà nếu hiểu lầm... cũng không có gì ghê gớm."
GÌ NGHĨA LÀ SAOOOOOO 😭😭😭😭
Hào:
Ờm...
Ờ...
Ờm...
Idol mày...
có khi nào...
Duy:
...THÍCH MÀY KHÔNG?? 😳
Hùng:
KHÔNG!!!!!
KHÔNGGGGGG!!!
KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!
TUI CHỈ LÀ CON NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG RƠI TRÂN CHÂU THÔI!!!
Hào:
Rơi trân châu mà được idol đút ăn...
Số hưởng ghê.
Duy:
Cho tao rơi ké viên trân châu vô chân ảnh với.
Hùng:
ĐI CHẾTTTTTT!!!
📱 Group chat – "Team anh Dương đẹp trai"
Quang Anh:
Nay tâm trạng anh Dương tốt dữ ha 😏
Sáng thấy cười nhẹ tới 2 lần.
Sơn:
Tao vừa thấy ảnh bẻ bánh mì chia đôi.
VỚI AI TAR???
Ủa????
Dương:
Không phải chia đôi.
Quang Anh:
Ủa vậy là sao? 👀
Dương:
Cho người ta ăn.
Sơn:
"Người ta"?
NGƯỜI TAAAAAR????
Quang Anh:
Đừng nói là...
HÙNG???
Dương:
...
Sơn:
MÀY IM VẬY LÀ ĐÚNG RỒI ĐÓ 😭
Quang Anh:
Mấy đứa makeup kể là mày dịu giọng thấy sợ luôn.
"Em chưa ăn đúng không?"
Trời đất???
Đó là idol lạnh lùng của tụi tui?
Dương:
Nó chưa ăn thiệt mà.
Sơn:
Ủa chứ công việc tụi tao để đâu???
Quang Anh:
Dương à...
Mày quan tâm hơi bị lộ rồi đó.
Dương:
Đừng nói bậy.
Sơn:
Mặt mày lúc nói câu "hiểu lầm cũng không sao" nó đỏ lè luôn á.
Dương:
Tắt nhóm tối nay.
Nghỉ.
Quang Anh:
HAHAHAHA nó tức rồi 😂
---------------------------
em ns r, cmt e đăng chương =)))
em ms dc 8 d anh+ văn vs 9,25 d toán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top