𝕀
sáng hôm sau, Hùng không thể dậy nổi. mẹ cậu có kêu thế nào cậu cũng chỉ có thể trả lời bằng giọng hơi nghèn nghẹn. mẹ cậu vào phòng kiểm tra thấy trán cậu nóng rực, cậu bị sốt tới 39°, ánh mắt mơ màng mờ đục, cả người thì đỏ ửng lên.
đêm qua, cậu tắm xong, không sấy tóc cho khô hẳn mà còn thức đến tận gần sáng mới ngủ. báo hại bản thân sáng ra lại bị sốt cao mà không đến trường được.
mẹ Hùng thấy cậu sốt cao nên đành gọi giáo viên chủ nhiệm xin cho cậu nghỉ ngày hôm đó. sau khi xin nghỉ cho cậu xong, bà xuống bếp nấu cháo rồi lấy thuốc cho cậu. sau khi dặn dò cậu nhớ phải ăn cháo rồi uống thuốc thì mới cùng với ba cậu đi làm.
Hùng sáng hôm đó thì mệt đến chẳng thể ngồi dậy nổi. cậu đói bụng chứ! nhiều lần muốn ngồi dậy để ăn cháo thì cơ thể lại yếu ớt mà ngã xuống giường. hết cách, cậu đành nhắn tin cho cậu bạn Quang Anh sau giờ học đến nhà cậu một chuyến, chứ bản thân còn không thể dậy nổi.
trong giờ nghỉ trưa, Quang Anh nhận được tin nhắn của cậu thì nói với Duy chiều nay cả hai cùng nhau qua nhà Hùng thăm bệnh.Dương đang ngồi cùng bàn với hai người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo muốn đi cùng hai người sang nhà cậu. Duy cùng Quang Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì mà đồng ý. người Hùng thích muốn tới thăm cậu thì tội gì người làm bạn như Quang Anh lại từ chối.
thật ra, sáng nay hắn đến lớp không thấy cậu đi học thì thấy có hơi lạ. đến lúc vào lớp, giáo viên thông báo rằng hôm nay Hùng cậu vì bị sốt nên không thể đi học được thì hắn mới hiểu. trong lòng có hơi lo lắng nhưng lại sau đó lại nghĩ rằng bản thân bị điên rồi, sao lại lo lắng cho cậu chứ! lúc ăn trưa nghe Quang Anh nói với Duy, cậu mệt đến nổi chẳng thể ngồi dậy, từ sáng giờ chẳng ăn gì thì hắn lại càng lo lắng hơn.
trong giờ học, hắn không tự chủ mà cứ nhìn sang chỗ cậu mãi, đến giáo viên còn phải nhắc nhở hắn phải tập trung vào.
khi kết thúc giờ học, hắn cùng Duy đi qua lớp của Quang Anh, vừa thấy Duy là tên Quang Anh kia liền chạy đến làm mấy trò dễ thương khiến hắn ngứa hết cả mắt. ba người họ cùng nhau đi tới nhà của Hùng. tới nơi, Quang Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
"tôi tới rồi đây. cậu ra mở cửa đi"
"ừm...."
nghe Hùng trả lời thì Quang Anh cũng tắt máy đi. 5 phút sau, Quang Anh không thấy cậu xuống thì gọi lại, lần này chưa kịp nói gì thì cậu đã nói trước.
"mật..mật khẩu cửa nhà là..là 073197"
"à ừ ha, cậu dậy còn không nổi thì sao mà mở cửa cho tôi được"
Quang Anh lúc này mới nhớ ra rằng cậu đang bị sốt, mà bản thân cậu đến để thăm bệnh chứ không phải qua chơi. Hùng nghe Quang Anh nói vậy xong thì liền muốn chửi thề nhưng mà sức khỏe không cho phép nên cậu đành nhịn vậy.
Duy bấm xong mật khẩu liền ga lăng để Quang Anh vào trước, bản thân thì vào sau. cơ mà,Duy hình như quên mất còn Dương, toan muốn đóng cửa lại, liền bị Dương giữ lấy, sau đó hắn còn nhìn Duy với ánh mắt căm hờn khiến nó nổi hết da gà.
ba người cùng nhau lên phòng Hùng . vừa mở cửa phòng ra, đã thấy cậu nằm im thin thít, cả người cậu đỏ bừng, nhăn mặt có vẻ rất khó chịu.
"Quang Anh à, tôi đói.. đói quá, đỡ tôi dậy với.."
Duy nghe thấy thế thì liền tiến lại đỡ cậu dậy. cậu vẫn không mở mắt, nhăn mặt mệt mỏi. Quang Anh lại cầm tô cháo lên, định đút cho cậu ăn nhưng nó đã nguội ngắt rồi.
"chờ 1 tí nha! tôi đi hâm lại, nhanh thôi"
lúc Quang Anh đi rồi cậu mới chầm chậm mở mắt ra, lại bắt gặp hình bóng cao lớn đang đứng sau Duy, trông cũng đẹp trai đó nhưng không thể nhận ra là ai.
"ai vậy ạ?"
"là tôi"
"Đăng Dương? cậu.. cậu đến đây làm gì?"
"tôi đến ăn cắp đồ nhà cậu đấy! hỏi thế mà cũng hỏi được"
Duy nhìn một màn vừa rồi thì lại rất đắc ý. mở miệng mang theo ý trêu chọc cậu.
"người ta đến thăm đấy! khách tới nhà mà lại bệnh tật thế này hả? haha"
Hùng xấu hổ đành lấy 2 tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của bản thân. mà Duy thì khoái chí vô cùng, Hùng bình thường ngang bướng, sẵn sàng mỏ hỗn mỗi khi bị trêu chọc đâu rồi.
Quang Anh hâm xong cháo thì đem lên phòng, đút cậu ăn. mà Hùng mệt quá, ăn được 3 muỗng thì lại tỏ ý không muốn ăn nữa khiến Duy đứng nhìn có hơi bực mình.
"gọi tôi đến đây để chăm bệnh mà giờ cậu bảo không ăn là sao? không ăn làm sao uống thuốc được! đừng có nhõng nhẽo nữa. ăn nhanh nào."
Dương thấy Duy mắng Hùng thì không nhịn được mà lên tiếng.
"cậu ta bị bệnh thì làm sao mà ăn nhanh được! cái gì cũng từ từ thôi chứ! để đó tôi đút cậu ta ăn."
Duy cùng Quang Anh nghe hắn nói xong thì bất ngờ không thôi. nhưng Quang Anh vẫn đưa tô cháo trong tay cho Dương. thôi thì coi như là đẩy thuyền cho Hùng và Dương vậy.
Hùng thấy người ngồi cạnh giường mình thay từ Quang Anh thành Dương thì có hơi thẹn mà ăn lấy muỗng cháo hắn đút cho. tên Dương đô mít kia nói người khác cho đã, vậy mà đút cháo cho cậu còn nhanh hơn, không cho cậu thời gian để nuốt khiến Quang Anh cảm thấy bất mãn vô cùng.
"Ê ê, mày nói tao thì hay lắm. đút cậu ta kiểu đó sao cậu ấy kịp nuốt chứ."
Dương nghe thế thì dừng tay lại, lấy giấy lau miệng cho cậu.
"cậu ăn nữa không?"
"không.. không ăn nữa, tôi no rồi."
"thế thì uống thuốc"
nói rồi hắn lấy viên thuốc cùng ly nước trên tủ đưa cho cậu. cậu đón lấy ly nước trên tay hắn, sau đó bỏ viên thuốc vào miệng mà uống. vì có hơi đắng nên cậu nhăn mặt lại, trông rất đáng yêu!
Duy với Quang Anh thấy mặt cậu nhăn như khỉ thì cười như được mùa. còn Dương thì múc một muỗng cháo cho cậu ăn đỡ đắng. hành động đó khiến Hùng cũng như hai người kia rất bất ngờ. riêng phần Hùng thì rung động không thôi, thậm chí còn quên đi cơn sốt đang hành hạ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top