USB máu
Gemini trở về ký túc xá lúc gần sáng. Gương mặt anh lạnh tanh, đôi mắt hằn tia đỏ, tay vẫn siết chặt chiếc USB như cầm dao găm. Anh biết nếu mở ra... cả nhóm sẽ không còn đường lui. Nhưng nếu giấu, Fourth có thể bị biến thành con rối của Syndicate.
Anh lặng lẽ giấu USB dưới gầm giường.
⸻
Sáng hôm sau, Aurora triệu tập cả SOL10 đến phòng họp. Không khí nặng nề như một buổi thẩm vấn. Quản lý cầm trên tay một xấp giấy ảnh.
"Tối qua, paparazzi chụp được một loạt hình. Muốn xem không?"
Trên bàn rải ra là những tấm ảnh: Sea và Jimmy ôm nhau ở sân thượng, Nani ngồi sau xe Sky, Dunk bí mật nhét một phong bì cho Joong.
Các thành viên chết lặng.
Quản lý cười nhạt:
"Không cần biết thật giả, dư luận chỉ cần thấy hình là đủ. Các cậu ngoan ngoãn thì còn đường sống. Còn nếu dám phản... ảnh sẽ lên trang nhất ngay sáng mai."
⸻
Đêm đó, Gemini mở USB.
Bên trong là hàng loạt file video: cảnh những idol bị nhốt trong phòng tối, buộc phải hát cho đến khi ngất lịm; những buổi "thí nghiệm" âm nhạc, nơi giọng hát bị phân tích như vũ khí.
Và một folder riêng mang tên: F4-TH.
Gemini click vào. Hình ảnh Fourth năm mười sáu tuổi hiện ra: đang đứng trong phòng thu, cắm đầy dây điện tử quanh đầu. Bên ngoài ô kính, giám đốc Aurora cùng vài người đàn ông lạ mặt ngồi quan sát.
Một người nói:
"Đúng là mẫu hiếm. Chất giọng này tạo hiệu ứng cộng hưởng thần kinh. Chỉ cần một bài hit, nó sẽ điều khiển cảm xúc cả triệu người."
Fourth trong video mở miệng hát. Ngay cả qua màn hình, Gemini vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một luồng áp lực vô hình ép xuống.
Video kết thúc với câu nói lạnh lùng:
"F4-TH – dự án thiên thần. Định mệnh của cậu ta là trở thành vũ khí."
Gemini đập mạnh laptop, cả người run rẩy. Anh muốn hét lên, muốn phá hủy tất cả. Nhưng ngoài cửa, Fourth đang ngủ say, gương mặt hồn nhiên như chưa từng biết gì.
Gemini khụy xuống, thì thầm trong tuyệt vọng:
"Anh phải làm sao để cứu em đây, Fourth?"
⸻
Trong khi đó, Fourth bắt đầu mơ những giấc mơ lạ. Cậu thấy mình đứng trên sân khấu khổng lồ, phía dưới hàng triệu khán giả quỳ gối khóc lóc, tay giơ lên cầu xin. Giọng hát của cậu vang dội, như một lưỡi dao xuyên thẳng vào linh hồn họ.
Một giọng nói vang vọng trong đầu:
"Chỉ cần em cất tiếng hát, cả thế giới này sẽ thuộc về em."
Fourth choàng tỉnh, ngực phập phồng, mồ hôi đẫm gối. Trong gương, ánh mắt phản chiếu lại không còn ngây thơ, mà sáng lên như của một vị thần... hay một con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top