Lời nói giữa ngọn lửa
Aurora không bỏ lỡ cơ hội. Một họp báo "giải thích scandal" được sắp đặt vội vàng. Cả SOL10 ngồi thành hàng, ánh đèn flash nháy liên hồi, báo chí gào thét câu hỏi.
"Pond, cậu có thừa nhận mình đã gây áp lực, thậm chí bạo hành Phuwin không?"
"Phuwin, cậu có sợ khi ở cùng Pond không?"
"SOL10 có đang che giấu xung đột nội bộ?"
Quản lý gật nhẹ với Pond – ám hiệu: im lặng, cứ để Aurora xử lý. Nhưng ánh mắt báo chí như dao cứa thẳng vào da thịt.
Pond nắm chặt mic, môi run bần bật. Anh muốn hét "KHÔNG!", nhưng nỗi sợ Aurora siết lấy cổ họng.
Phuwin nhìn thấy tất cả. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ lại những ngày Pond lặng lẽ xách nước, mua thuốc, cõng cậu về khi sốt cao. Những cái ôm dịu dàng sau mỗi lần tập đến gãy xương.
Máu nóng bùng lên.
Phuwin chộp lấy mic, giọng cậu vang rền, lạc đi vì tức giận:
"ĐỦ RỒI! Pond chưa bao giờ bạo hành tôi. Người giết chúng tôi từ từ chính là Aurora – công ty này! Nếu còn ai muốn nghe, tôi nói rõ: nếu không có Pond, tôi đã bỏ cuộc từ lâu. Anh ấy là lý do tôi còn đứng đây!"
Cả khán phòng chết lặng. Báo chí điên cuồng chụp hình, quay clip. Quản lý đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu.
Pond sững sờ. Môi anh run run, rồi bất chợt cong thành một nụ cười... vừa đau đớn, vừa hạnh phúc.
Aurora ngay lập tức ra tín hiệu cắt sóng, nhưng đã quá muộn. Đoạn clip Phuwin gào khóc bảo vệ Pond đã viral trên mạng chỉ trong vài phút.
Fan chia phe, nhưng một hashtag mới tràn ngập:
#StandWithPondPhuwin
⸻
Đêm đó, ký túc xá chìm trong im lặng. Pond ngồi dưới đất, lưng dựa tường, đầu cúi xuống.
Phuwin tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai anh:
"Em xin lỗi. Lẽ ra em phải nói điều này sớm hơn."
Pond ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu:
"Em vừa tự ký bản án tử cho cả hai đấy, Win ạ."
Phuwin mỉm cười, nước mắt lăn dài:
"Thì anh chết cùng em là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top