Lời chia tay trên sóng

Aurora không cho Jimmy thời gian suy nghĩ. Tối hôm đó, công ty sắp xếp một buổi livestream "trò chuyện cùng fan" để "xoa dịu dư luận". Thực chất, đó là phiên xử công khai.

Jimmy ngồi trước camera, gương mặt lạnh băng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Sea ở ngay bên cạnh, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt.

Quản lý ra hiệu từ sau ống kính. Jimmy nuốt nghẹn, rồi cất giọng:

"Có tin đồn về Sea... Tôi muốn nói rõ. Tôi và cậu ấy... chỉ là bạn. Không có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Và từ giờ... chúng tôi sẽ giữ khoảng cách, để tập trung vào sự nghiệp."

Sea sững người. Mỗi chữ như một nhát dao găm vào ngực. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào Jimmy – đôi mắt cầu xin, tuyệt vọng. Nhưng Jimmy không dám nhìn lại.

Fan xem livestream nổ tung:
• "Biết ngay mà, bọn nó chẳng có gì."
• "Sea đúng là dơ thật, Jimmy tỉnh táo quá."
• "Thế là SOL10 sạch rồi, yên tâm!"

Sea ngồi im, môi run rẩy. Cậu muốn hét lên "Anh nói dối!", nhưng cổ họng nghẹn cứng. Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống má, trước khi cậu đứng dậy, bước thẳng ra khỏi phòng thu.

Sau buổi livestream, Jimmy lao theo Sea đến tận ký túc xá. Cửa phòng đóng chặt. Anh đập cửa, hét đến khản giọng:

"Sea! Anh không có lựa chọn... Anh buộc phải nói dối! Làm ơn mở cửa đi, anh xin em!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nhạc bật nhỏ trong phòng – một ca khúc demo Sea từng viết, giai điệu đầy tuyệt vọng.

Jimmy ngồi sụp xuống trước cửa, nước mắt hòa lẫn với tiếng cười chua chát:
"Anh phản bội em... nhưng anh thề, anh sẽ phá nát Aurora. Dù phải đổi bằng tất cả mọi thứ."

Ở một góc khác của Seoul, Gemini gặp gỡ phóng viên trong quán café vắng. Anh đưa một tập tài liệu dày, mắt ánh lên sự căm hận:

"Trong này là hợp đồng nô lệ Aurora ký với SOL10. Nếu cần, tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng."

Phóng viên choáng váng: "Anh có chắc không? Nếu tiết lộ, anh coi như tự sát sự nghiệp."

Gemini khẽ cười lạnh:
"Tôi không quan tâm sự nghiệp. Tôi chỉ quan tâm đến Fourth."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top