Đổ máu

Tiếng báo động rú vang khắp tòa nhà, đèn đỏ chớp liên hồi. Hệ thống an ninh được kích hoạt, từng lớp cửa thép đóng sầm lại. Bóng đen của hàng chục vệ sĩ áo đen lao ra như bầy sói.

Joong kéo Dunk né một cú đấm, xoay người đá ngược vào hông kẻ tấn công. Máu văng ra. Dunk vốn chỉ quen với sân khấu, nay phải cầm gậy sắt run run. Joong hét:
"Đừng run, Dunk! Nếu không, chúng ta chết ở đây!"

Dunk cắn răng, vung gậy đập thẳng vào mặt một tên. Tiếng xương gãy rắc rắc. Cậu thở hổn hển, mắt đỏ hoe:
"Em... em làm được rồi, Joong!"

Joong khẽ gật, đôi mắt ánh lên sự tự hào lẫn đau lòng:
"Giỏi lắm. Nhưng còn rất nhiều phía trước."

Ở tầng trên, Fourth bị trói chặt nhìn tất cả qua màn hình camera. Cậu gào khóc:
"Thả tôi ra! Hắn đang bị giết ngoài kia!"

Aurora đứng sau, lạnh nhạt:
"Để hắn chết. Joong đã phản bội ta. Em... sẽ là kẻ thay thế hắn."

Fourth điên loạn giật dây, máu từ cổ tay tràn xuống ghế. Trong đầu, tiếng thì thầm quen thuộc lại vọng về:
"Chỉ cần em đồng ý, ta sẽ cho em sức mạnh. Bẻ gãy xiềng xích, phá tan mọi rào cản. Chỉ cần nói: Tôi thuộc về sức mạnh."

Fourth cắn môi bật máu, nhưng nước mắt vẫn tuôn:
"Không... tôi thuộc về Gemini... tôi thuộc về SOL10... tôi thuộc về chính mình!"

Sợi dây trói rung bần bật, rồi... tách! – một phần đứt tung ra.

Cùng lúc đó, ở lối vào tòa nhà, Gemini, Pond, Phuwin, Jimmy, Sea, Sky, Nani đang lao tới. Trước mặt họ là hàng rào vệ sĩ cầm gậy điện.

Pond nheo mắt, nở nụ cười điên rồ:
"Đúng kiểu của tao. Phuwin, đứng sau tao. Tao thích cảm giác được em mắng sau khi tao đập người."

Phuwin chửi thề, nhưng vẫn theo sát. Jimmy tháo áo vest, để lộ cơ thể rắn chắc, lẩm bẩm:
"Sea, đừng rời anh nửa bước."

Sea run, nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm:
"Em không bỏ anh đâu. Cho dù vào địa ngục."

Họ lao vào, tiếng xương gãy, tiếng hét hòa lẫn tiếng còi báo động. Máu loang khắp sàn marble sáng loáng.

Trở lại hành lang trung tâm, Joong và Dunk bị dồn vào góc. Một tên vệ sĩ to lớn dí súng thẳng vào Dunk.

"Quỳ xuống! Nếu không, thằng nhỏ này chết trước mặt mày!"

Dunk thở hắt, toàn thân run rẩy. Joong giơ tay, gằn giọng:
"Đừng động vào cậu ấy. Tao mới là kẻ mày cần."

Tên vệ sĩ nhếch mép:
"Vậy thì mày đi trước."

ĐOÀNG! – tiếng súng nổ chát chúa.

Mọi thứ như dừng lại. Dunk nhắm nghiền mắt. Nhưng khi mở ra, cậu thấy Joong đứng chắn trước, lưng thấm máu đỏ rực.

"Joong!!!" – Dunk hét lên điên loạn.

Joong khụy xuống, môi run run thì thầm:
"Anh đã hứa... sẽ bảo vệ em... đến cuối cùng."

Dunk ôm lấy Joong, máu tràn ra tay. Cả tòa nhà rung lắc bởi tiếng hét xé ruột gan của cậu:
"ĐỒ KHỐN! TÔI SẼ GIẾT TẤT CẢ!"

Ở tầng trên, Fourth cảm nhận được tiếng hét đó. Cậu bùng nổ, đôi mắt sáng rực, xiềng xích gãy vụn. Một luồng sóng âm khủng khiếp nổ tung, làm rung cả tòa nhà Aurora.

Aurora bật cười man rợ, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia hoảng sợ:
"Cuối cùng... con quái vật thật sự đã thức tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top