Ánh sáng trước mặt

Aurora không bao giờ ngu ngốc. Khi bão scandal chưa kịp lắng, công ty lập tức tung chiêu "chữa cháy": tổ chức một buổi fanmeeting trực tiếp để chứng minh SOL10 vẫn ổn, vẫn yêu fan, vẫn hoàn hảo.

Cả nhóm ngồi sau hậu trường, ánh đèn rọi sáng đến chói mắt. Staff đến từng người, ép nụ cười:
"Nhớ câu trả lời soạn sẵn. Đừng để lạc đề. Chỉ một lỗi nhỏ thôi là chết."

Gemini hít sâu, mắt sắc lạnh như dao.
"Nhớ lời Raven. Diễn. Không run."

Sân khấu sáng rực. Tiếng hò hét của hàng ngàn fan khiến không khí như sôi trào. SOL10 bước ra, nụ cười như được khắc trên mặt.

Mọi thứ trôi đúng kịch bản... cho đến khi phần hỏi đáp diễn ra.

Một cô gái trẻ run rẩy cầm mic, giọng nghèn nghẹn:
"Em... muốn hỏi Dunk. Ảnh rich kid bar club... là thật không? Anh... có từng lừa dối fan không?"

Cả hội trường chết lặng. Staff phía dưới giơ bảng hiệu "chuyển câu hỏi", nhưng camera đã lia đến Dunk.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Dunk khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh thấy cả Aurora, cả Raven, cả fan đang chờ câu trả lời.

Joong ngồi cạnh, bàn tay siết chặt lấy mép ghế. Mồ hôi nhỏ xuống như mưa.

Dunk mỉm cười. Một nụ cười không tì vết.
"Anh từng mắc sai lầm. Nhưng chưa bao giờ lừa dối tình yêu của fan. Nếu em tin anh, anh sẽ đứng mãi ở đây."

Tiếng hò hét bùng nổ, át đi mọi thứ. Nhưng đằng sau sân khấu, Dunk run như sắp ngã. Joong lập tức lao tới, ôm chặt lấy anh trong bóng tối, thì thầm:
"Em đã làm tốt rồi. Đừng sợ."

Tưởng rằng sóng gió đã qua, nhưng rồi đến lượt câu hỏi dành cho... Phuwin.

Một fan nam lên tiếng, giọng to rõ:
"Anh... thật sự bị bệnh à? Aurora nói anh phải uống thuốc hằng ngày. Nếu vậy thì sao đủ sức làm idol? Anh có đang gánh nặng cho nhóm không?"

Pond bật dậy khỏi ghế, ánh mắt tóe lửa. Staff ra hiệu: ngồi xuống.

Phuwin nắm chặt mic, đôi bàn tay run như phát sốt. Ánh đèn nóng rát da thịt. Hàng ngàn ánh mắt xuyên thẳng vào cậu.

Khoảnh khắc ấy, cậu có thể chọn giả vờ. Có thể đọc lời thoại Aurora chuẩn bị sẵn: "Tôi ổn, tôi khoẻ, không sao."

Nhưng... Phuwin bật cười khan. Giọt nước mắt lăn dài.
"Đúng. Tôi bệnh. Tôi uống thuốc mỗi ngày để không gục. Nhưng chính vì có các bạn, tôi vẫn đứng đây. Nếu ai thấy tôi là gánh nặng, hãy rời đi. Vì phần còn lại, tôi sẽ hát cho đến khi giọng mình biến mất."

Hội trường nổ tung. Một nửa fan khóc, một nửa vỗ tay. Aurora sau hậu trường tím mặt, nhưng không thể ngăn lại.

Pond bước tới, đứng chắn sau lưng Phuwin như tường thành. Cả khán phòng gào lên:
"PHUWIN! PHUWIN! PHUWIN!"

Kết thúc fanmeeting, mười người trở về ký túc xá. Ai cũng kiệt sức, nhưng ánh mắt sáng rực lạ thường.

Raven nhắn tin một dòng ngắn gọn:
"Các cậu đã biết cách dùng sự thật làm vũ khí. Nhưng Aurora sẽ không để yên đâu. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top