〈11〉

Vì hôm nay anh hai ở lại tập với Bokuto - san nên sẽ về trễ đồng nghĩa với việc cô nấu ăn nhưng mà...cô trước giờ có biết nấu đâu nói là hôm nay em nấu cho nhưng thực tế cũng phải đợi anh hai về nấu cho;-;

Cái đòng thứ hoc gì học chứ mãi mãi không chịu học nấu ăn nó thế (. ❛ ᴗ ❛.)

* A...đói bụng vl....chắc do hồi trưa không ăn.... *

Do cái bụng biểu tình nên Maru đàng tấp qua cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn tạm. Đợi Akaashi về nấu chắc cô chết đói luôn ấy

Đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc mà cô thường đi với anh trai. Cứ tưởng bên trong sẽ khá hơn bên ngoài 1 chút vì trời đã bắt đầu se se lạnh rồi. Mới bước vào trong như 1 cú vả vào mặt cô

Máy sưởi của cửa hàng hôm nay gặp 1 số vấn đề nên tạm không sử dụng được. Ôi lạnh ghê luôn ấy.

Cô xoa cầm đứng trước khu bán đồ ăn hiện tại chẳng biết ăn cái giống gì. Được 1 lúc thì cô chú ý đến mấy cái hộp bánh Pocky trên kệ

Đời không như là mơ...sao ông bán hàng để nó cao quá vậy !!!!

" Má...với không tới... " - Maru

Loay hoay được hơn 5 phút mà chẳng lấy tới nổi. Cô cũng định nhờ mấy người xung quanh nhưng lại thôi. Được 1 lúc thì 1 cánh tay với lấy cái hộp bánh để trước mặt cô.

Cô xoay qua thì có chút giật mình khi thấy có người đứng gần mình từ bao giờ mà không biết. Ôi má...người này cao kinh hồn ra cỡ....1m89 không nhỉ

1 chàng trai mặt áo khoác đen và đeo khẩu trang màu trắng. Tuy là đang đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy được vẻ có chút kì thị của người kia.

Mái tóc đen gợi sóng che gần hết mặt và hai cái nốt ruồi bên phải trán nằm đọc có phần đặc biệt. Đôi mắt đen lấy phản chiếu hình ảnh của cô trong đó. Nó huyền bí như hớp hồn cô khi nhìn vào.......mắt đen...

Thấy người kia đứng im lặng nhìn chằm chằm anh. Nên hơi khó chịu mà lên tiếng...

" Này..."

" À vâng ! Cảm ơn ạ !!! " - Maru

" ... "

Sau khi đối phương lấy hộp bánh cậu gật đầu 1 cái rồi lấy 1 cái khăn lau tay đi. Cứ cảm giác bị xúc phạm ấy nhỉ ;-;

Cậu quay đi ra chỗ quầy khác. Bỏ lại cô hàng tá suy nghĩ nhưng mà đột nhiên nhớ lại chuyện hồi nãy cô ngồi xuống lấy tay mà đỡ chán.

* Hồi nãy mình có giống con đỏ hơi không nhờ !!!!* - Maru

Đấu tranh tư tưởng được 1 lúc thì cô đứng lên chứ còn ngồi đó người ta tưởng cô có vấn đề ;-;. Lựa thêm vài món ăn nữa thì cô ra quầy chuẩn bị thanh toán.

Trời định như nào cô lại gặp người kia đang lấy xong đồ chuẩn bị thanh toán cơn nóng lại tới. Sao dạo này con đễ ngại thế nhờ !!!. Thôi nghĩ vu vơ cô ra quầy thanh toán luôn mặc kệ như chưa từng thấy người kia đi
.
.
.
.
.
.
.

* Nhanh rồi còn về * - Maru

// Cho cháu thanh toán ạ //

" ... " - Maru

" ... "

Cả hai cùng đặt giỏ đồ lên 1 lượt cùng đồng thanh 1 câu. Nhưng trên hết trong tiệm có cả mấy người tại sao lại là người hồi nãy chứ !!! Bây giờ mới để ý đứng cạnh người này như đứng cạnh titan ấyyyy

" Vậy ai trong 2 cháu thanh toán trước " - Ông chủ

// Để cho người này thanh toán trước đi //
.
.
.
.
.
.
.
" ... " ( run + sợ hãi ing )- Maru

" ... " ( nhăn mặt )

" (• ▽ •;) " - Ông chủ

Sao cứ đồng thanh hoài vậy...chẳng lẻ đây là duyên phận mọi người đồn thổi....

mà ai quan tâm ;-; bỏ qua đi tính tiền rồi về nhà trước đã ai rảng, duyên phận là gì ăn được không ;-;

Vừa hay cửa tiệm vừa mở ra 1 nhóm nam sinh bước vào phá nát cái bầu không khí khó chịu này đi. Cùng lúc 1 cơn gió nhẹ nhưng se se lạnh thổi vô khiến cho cô nổi da gà 1 chút

" A...khát chết đi được "

" Mua cái gì đấy uống đi "

" Hình như có loại nước mới đấy "

" Vậy uống đi "

" 2 cháu này, ai thanh toán trước 2 đứa lâu quá đó" - Ông chú

Để tránh đồng thanh thêm lần nữa lần này chàng trai im lặng. Được 1 lúc không thấy người kia lên tiếng cậu quay qua thì mới để ý là người đó nãy giờ đang nhìn ngoài cửa chẳng để ý gì xung quanh nữa

-----------------------------------------------------------

" Tôi thanh toán xong rồi "

" ... " - Maru

" Này ! "

" À ạ ?? " - Maru

" Đến lượt cô "

" Vâng... " - Maru

Cậu thở dài 1 cái tay chỉnh lại khẩu trang rồi chuẩn bị bước ra cửa thì có cảm giác như góc áo mình bị nắm lại là con nhỏ hồi nãy

" Ờ...thì trời sẽ mưa đấy ạ em nghĩ anh nên ở lại 1 chút nữa " - Maru

" ... "

Cậu nhìn ra ngoài cửa chẳng thấy gì rồi lại nhìn vào trong mà nói

" Trời trong mà "

" Nó sẽ mưa sớm thôi " - Maru

Dù gì cậu cũng giúp cô lấy hộp bánh nên cô giúp cậu tránh trời mưa. Giúp qua giúp lại cũng được mà ha. Cậu có vẻ không tin mấy nhìn cô đầy nghi ngờ được 1 lúc thì....

/ Ào !!! /

Một trận mưa lớn đổ xuống không báo trước. Nếu cậu hồi nãy bước ra ngoài sớm chắc có lẻ đã ướt như chuột lột từ trên xuống đưới rồi. Ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa 1 lúc rồi lại nhìn vào cô gái đang nắm góc áo mình.

" A ! Dạ em xin lỗi " - Maru

" ... "

" Ôi trời, mưa lớn ghê...thế 2 cháu qua bên kia ngồi chờ đi chú hôm qua vừa bán hết áo mưa và dù rồi đội mưa về cũng không tốt lắm đâu" - Ông chủ

" Vâng "

" Cảm ơn chú ạ " - Maru

Bên kia quán là 1 chỗ ngồi nghỉ cho khách. Ở đó có 1 cái cửa kính lớn nhìn được rõ qua bên ngoài bàn của quán được thiết kế sát cửa kính.

Mưa cứ thế mà nặng hạt không biết chừng nào mới ngừng. Ở trong quán 1 trai 1 gái ngồi cách nhau 2 cái ghế cứ im lặng từ đầu đến giờ.

Với 1 người hướng ngoại như cô mà nói nó như cực hình ấy. Cô cũng đang đói nên ngồi gặm mấy cái bánh cho đỡ chán nhưng 1 lát thì hết dọn dẹp sạch sẽ đi rửa tay này nọ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi nhìn người bên cạnh cứ im im nãy giờ. Nổi hứng cô lại muốn bắt chuyện cho qua thời gian

" Ano...em bắt chuyện được không ạ tại cứ như vầy nó sao sao ấy.. " - Maru

Anh ta nhìn cô không nói gì được 1 lúc thì quay qua chỗ khác. Ý muốn từ chối mà. Cô chán nản cúi người khoang 2 tay đặt trên bàn mà để đầu lên. Nhưng nói gì nói chứ chán quá rồi

" Anh có vẻ không thích ai lại mình lắm nhỉ ? " - Maru

Cô cười cười nhìn lại khoảng cách của cả hai cách nhau 2 chiếc ghế. Người kia vẫn chẳng để ý cô mà nhìn ra ngoài cửa trả lời cho có lệ

" Nhiều vi khuẩn... "

" Dạ ? " ( khó hiểu ) - Maru

" Trên người mấy người đấy có nhiều vi khuẩn không muốn lại gần 1 chút cũng không "

" Uầy...thế đó là lý do anh lau tay kia chạm vào hộp bánh khi nãy ạ ? " - Maru

" ... " / gật đầu /

" Um...anh là 1 vận động viên thể thao ? Như bóng chuyền chẳng hạn ? " - Maru

Khi nghe cô đoán mò anh quay qua nhìn thẳng vào cô đầy nghi ngờ mà nói.

" Cô biết tôi ? "

" Không, em đoán thôi từ lúc anh để đồ vô cặp đến giờ thì nó vẫn đang mở. Nó là giày chuyên dụng nhỉ kiểu mẫu tuy thay đổi nhưng vẫn nhận ra được ? " - Maru

Cô chỉ vào cái cặp của cậu vẫn còn đang mở bên trong là 1 đôi màu đen. Đôi mắt đen huyền kia nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt rồi lên tiếng

" Ùm.... Cô cũng là tuyển thủ đúng không ? Nhiều kiểu giày như vậy nhưng vẫn nhận ra còn gì"

" Không ạ em đoán được vì trước đây có tìm hiểu vài lần thôi " - Maru

" Cô không phải tuyển thủ thì sao lại tìm hiểu làm gì "

Cô gái này thật sự mang lại cảm giác rất lạ khi cậu tiếp xúc với cô. Con người này có phần hơi bí ẩn điều này làm cậu có phần hơi hứng thú với cuộc nói chuyện.

" Um...vì em khá thích bóng chuyền nên muốn tìm hiểu 1 chút thôi" ( cười cười ) - Maru

" Vậy cô đã từng chơi qua chưa ? "

" Tất nhiên là có rồi nhưng không theo đuổi được lâu mấy vì thể lực của em khá yếu " - Maru

" Vậy bây giờ cô còn làm gì liên quan đến bóng chuyền không ? "

" Có, bây giờ em là quản lý CLB của trường còn có 2 đàn chị khác nữa. CLB ở trường mọi người chơi với nhau rất thân còn rất nhộn nhịp nữa "( cười rạng rỡ (- Maru

Maru vui vẻ kể về CLB mình nhưng vẫn tuân thủ không tiếc lộ quá nhiều về thông tin cá nhân của mọi người trong CLB. Còn về phần cậu, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về người trước đang cười rạng rỡ kia. Cảm giác ấm ấm ấy nhỉ.

Cậu rất hay khó chịu khi ai đó cứ luyên thuyên về thứ gì đó kế bên tai mình. Nhưng đối với người trước mắt thì...không mấy tệ....Sau khi nghe xong những lời mà cô nói thì cậu lên tiếng

" Cô tên gì ? "

Mình nên nói không ta ?

Mặt cô ngơ ra không tả nổi. Đơn giản chỉ là 1 câu hỏi thôi mà. Trước đây cũng rất nhiều người hỏi tên kiêm luôn thông tin cá nhân nữa điều đó chẳng hay ho gì cả. Đàn anh đã đừng nhắc nhở đừng nên cho để tránh rắc rối tất nhiên cô làm theo.

Lần nay không phải do cô cãi lời mà cảm nhận của cô mách bảo rằng... Người này không phải người xấu.Chỉ biệt danh mọi người đặt chắc không sao đây nhỉ

" Maru!....em học Cao trung năm nhất thế còn anh " - Maru

Cô vui vẻ mà đáp lại câu hỏi của người kia. Người trước mặt hướng mắt ra ngoài nhìn trời mưa theo thói quen mà trả lời

" Sakusa Kiyoomi, Cao trung năm hai " - Sakusa

" Sakusa...."( hơi nhăn mặt) - Maru

Cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải....sao trên đời này có nhiều thứ quên thuộc thế nờ

Maru ngồi lại khá im lặng mà suy nghĩ khi nghe cái tên của người kia....sự im lặng kéo dài hơi lâu so với 1 câu trả lời. Sakusa quay mặt về phía người ngồi bên cạnh thì bắt gặp cái vẻ suy tư của cô.

Lúc ồn ào, lúc im lặng, còn rất khó đoán cô gái này đúng là có cảm xúc rất phong phú à nha. Cậu đùng 1 tay chống cằm nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô.

Maru thở dài thất vọng vì chẳng nhớ ra là ai, liếc mắt nhìn về người bên cạnh thì bắt gặp cặp mắt kia đang nhìn mình. Chạm mắt rồi....

Rồi cha tự nhưng nhìn con không vậy !!! Con đã nhìn lại rồi còn gì cứ nhìn chằm chằm thế!!

" Mà Sakusa - san ! Anh học trường nào vậy ??? " - Maru

" Itachiyama "( trả lời ngắn gọn) - Sakusa

" Um...(• ▽ •;) " - Maru

" Chưa từng nghe qua sao ? " - Sakusa

" Ya...." - Maru

" Nó... không nằm trong tỉnh này... " - Sakusa

" Vậy anh bắt xe qua tận đây sao ? Hôm nay CLB trường anh không hoạt động ạ ? " - Maru

" HLV có việc nên đi rồi, phòng thể chất bị CLB khác mượn không có HLV tạm thời không sử dụng được " - Sakusa

" À... " - Maru

Nhớ không nhầm thì mình vô tình nghe được HLV Nekomata sẽ rủ thêm vài người bạn cho trận nhậu....liệu trong ấy có HLV bọn họ không nhỉ ;-;

" Um...anh đến tận đây để làm gì vậy Sakusa - san ? " - Maru

" Mua bánh..." ( u ám ) - Sakusa

" Anh...bị ép buộc phải đi đúng không..." - Maru

...

Lông mày người kia hơi nhíu lại. Đúng như cô đoán rồi ổng bị ép buộc chắc luôn. Vẻ mặt không muốn chấp nhận sự thật nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu 1 cái

" Anh đi 1 một mình ??? " - Maru

" Không " - Sakusa

" Còn có người đi chung những à ..." - Maru

Cô nhìn được 1 lác cũng có thấy ai đâu. Sakusa thấy cái vẻ ngó nghiêng ngó dọc của người trước mặt không hiểu sao có chút hơi khó chịu mà lên tiếng

" Đừng nhìn nữa, cậu ta bị lạc rồi" - Sakusa

" Anh có đi tìm không ;-;" - Maru

" Có hẹn gặp ở quán bánh đó rồi " - Sakusa

" Um...vậy người bạn kia của anh phải đợi rồi nhỉ mưa nãy giờ vẫn không ngớt " - Maru

Cô nhìn ra ngoài cửa mưa từ nãy đến giờ cứ nặng hạt không biết khi nào mới hết nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sakusa thật sự quá tiết kiệm lời nói mà. Hầu như cô toàn hỏi và cậu trả lời nếu không thích thì gật đầu 1 cái ==. Trường hợp này cũng vậy

" À đúng rồi sao anh không đi thẳng đến tiệm bánh ấy luôn  " - Maru

" Địa chỉ ấy hơi khó tìm..." - Sakusa

" ( ╹▽╹ ) em giúp được không  " - Maru

" Bộ cô không định về nhà à " - Sakusa

" ( ಠ ಠ ).... " - Maru

Người ta có ý tốt giúp ổng mà ta...tuy biết ổng không có ác ý nhưng nghe nó xúc phạm vãi.....đẹp trai mà lạnh lùng ghê.....

" Không sao đâu dù gì vẫn còn sớm mà, giúp xong thì em sẽ về ngay mà" - Maru

" Vậy cũng được  " - Sakusa

" ⊂((・▽・))⊃ " - Maru

Thế là người hỏi người trả lời cho qua thời gian. Đần dần Sakusa cũng thoải mái nói chuyện 1 chút ( vẫn giữ khoảng cách 2 chiếc ghế ).

1 người lạnh lùng ít nói bị 1 người phần hơi tăng động kéo đi nói chuyện cái kiểu gì mà xa vời kinh khủng. Hết chuyện này chuyện kia.

=================================

Vài phút sau thì cơn mưa nhỏ đần rồi tắt hẳn. Bây giờ mới để ý trời cũng tối rồi đèn đường cũng đã bật. Đi ra khỏi quán thì cậu mở điện thoại đưa cho cô xem địa chỉ

" À...cái quán này lần trước lạc e vô tình tới này ( ╹▽╹ ) " - Maru

" Lạc....( ಠ ಠ ) " - Sakusa

Liệu có nên tin người này không nhỉ....

" Yên tâm tuy em đễ bị lạc nhưng mà em nhớ đường đi rất tốt nha!!! (• ▽ •;) " - Maru

" Tạm tin...."/ bất an / - Sakusa

" Nè nhìn mặt em uy tính vậy mà !!! " - Maru

Cậu hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào người kế bên. Cả 2 chạm mắt được 1 lúc thì...mới để ý khoảng cách có chút hơi gần thì phải kiểu người cậu và người cô chỉ cách vài cm là chạm ( chứ không có vụ chạm môi nha mấy bẹn :')) )

Tay nhanh hơn não theo phản xạ Sakusa móc trong cặp ra 1 bình sát khuẩn xị thẳng vào mặt Maru ;-;

Chà....không biết thương hoa tiếc ngọc luôn.....hên là người kia có đeo khẩu trang.Cảm giác có chút bị xúc phạm a....>:v

" Ặc ! Mắt em !!! Chơi vậy ai chơi !!! " - Maru

" A! Xin lỗi phản xạ thôi!! "/ bối rối / - Sakusa

" Ã......!!! " - Maru

" Khăn giấy này...." - Sakusa

" Em cảm ơn " - Maru

Nói mới để ý người nói chuyện cùng cậu từ nãy giờ. Sakusa nhìn lướt qua cô 1 lượt từ đầu đến chân. Tóc xám dài mượt được cột để trên 1 bên vai. Bộ dồng phục trường sạch sẽ.

Khung mặt cũng khá ưa nhìn nãy giờ đeo khẩu trang đúng là không để ý. Mà hình như...

" Mặt cô bị làm sao vậy " - Sakusa

Ừm....tự nhiên hỏi vậy...nói thật thì mình cũng quên luôn cái vụ này

" À....bị... " - Maru

* Không phải giỡn chứ mình quên luôn tại sao mặt mình bị vầy rồi ;-; * - Maru

" bị gì ? " - Sakusa

" Em quên rồi ;-; " / trả lời thành thật / - Maru

" Cô bị não ngắn hả ( ಠ ಠ ) " - Sakusa

" Xúc phạm nha...(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ ) " - Maru

Sakusa đi về phía trước đi được vài bước thì quay mặt về phía sau nhìn cái người vẫn còn đang ấm ức kia ;-;.

" Hể... " - Maru

" Sao ? " - Sakusa

" Em cảm thấy... Hồi nãy anh vừa cười đúng không ???? " - Maru

" Không...mà đi thôi cô còn về nhà nữ mà" - Sakusa

" Vâng....nhưng e chắc chắn anh có hồi nãy có cười ! " - Maru

" Không có ! " - Sakusa

" Có mà !!! " - Maru

" Không là không cô nhây quá rồi ấy " - Sakusa

" Tại anh không tự nhận thôi ! " - Maru

Cả hai cứ thế mà nói chuyện rộn rã cả 1 quãng đường đấy. Hồi nãy cô không hề nhìn nhầm đúng ! Sau lớp khẩu trang của Sakusa

Đã xuất hiện 1 nụ cười nhẹ khá hiếm. Trong suốt quảng đường đi cùng với cô câu thi thoảng cũng liếc mắt nhìn về phía người kế bên.

Thực ra....từ lúc gặp đến giờ cậu có cảm giác như bỏ lỡ cái gì đó từ rất lâu mà quên rồi. Tự chìm mình trong suy nghĩ của bản thân thì 1 tiếng nói đã gọi cậu lại

1 giọng nói nam ? Khoang đã ?

" Sakusa !!! Cậu đây rồi !!! "

" ... " - Sakusa

" Điện thoại tớ đột nhiên hết pin nên không gọi điện được tự nhiên bị lạc làm tớ sợ hết hồn luôn ấy "

Komori Motoya là anh họ của Sakusa. Cũng là 1 tuyển thủ bóng chuyền. Là 1 Libero nhưng sở hữu chiều cao tương đối cao là 1m80 ;-;. Cậu khá thân thiện đễ gần không như cậu em họ mình

" Ùm "( khó chịu ) - Sakusa

" Hên là cậu đến được tiệm đấy cứ sợ cậu lạc đường cái địa chỉ tớ gửi nó cũng khá mơ hồ " - Komori

" Không, có người chỉ cho tôi " - Sakusa

" Ai cơ ? " - Komori

Nhận được câu hỏi có chút kì lạ. Cậu nhìn liếc mắt nhìn kế bên mình là 1 khoảnh trống. Bây giờ mới để ý cái người đi cùng cậu hồi nãy...

* Đâu rồi .... * - Sakusa

" Cậu đang tìm ai hả ? " - Komori

" Hồi nãy... Có 1 cô gái đi cùng tôi " - Sakusa

" Tớ có thấy ai đâu...từ lúc thấy cậu đến giờ có thấy cô gái nào đi cùng đâu " - Komori

" Kì lạ thật " - Sakusa

* Sakusa không phải kiểu người thích đùa nên là.... * - Komori

" Ây....đừng nói cô ấy là ma nha...
(・_・;) " - Komori

" Ma cỏ gì ở đây..." - Sakusa

" Rồi Rồi không đùa nữa. Vậy cậu có nhớ người đó ra sao không ? " - Komori

" 1 đứa con gái...LÙN, ồn ào cực kì đễ gây sự chú ý ;-; " - Sakusa

" Ờ...tớ cá là cô gái đó mà nghe được chắc chắn sẽ cho cậu 1 trận đấy == " - Komori

------------------------------------------------------------

/ Hắt xì !! /

" Ơ.....thời tiết sau mưa lạnh vl...." - Maru

Hồi nãy lúc đi cùng cậu gần đến tiệm thì cách đó không xa có con đường đẫn đến nhà cô. Cô cũng định nói lời tạm biệt rồi mới về nhưng mà Sakusa tập trung suy nghĩ quá nên không dám làm phiền.

" Đói vãi...về nhanh thôi mong Bokuto - san và anh đã tập xong rồi...." - Maru

..................................

By : Maruta Nio

Lượng từ :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top