〈①⓪〉

Với 1 con người vô tư như cô cho dù éo có thuốc ngủ vẫn ngủ như chết bình thường :'))

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh về trường trong bình yên vì gần như ai cũng đã mệt và ngủ

" Được rồi mấy đứa kia dậy đi đến nơi rồi " - HLV

/ Rẹt / ( tiếng kéo rèm )

* Tụi nó ngủ say thật đấy == * - HLV

Sau khi nhìn bao quát tình hình trong xe đập vào mắt thầy là hàng ghế đầu....

" ... " ( đẩy kính ) - HLV

Im lặng được 1 lúc thì thầy nghe có tiếng động nhẹ ở hàng ghế kế bên không xa

" À Akaashi em dậy rồi " - HLV

" Vâng....tới nơi rồi ạ " - Akaashi

" Hùm..."- HLV

" Sao vậy ạ ? " - Akaashi

Thấy sự lưỡng lự của HLV mắt thì liên tục nhìn về phía ghế trước. Anh đoán
HLV đang nhìn ghế của cô em mình với đàn anh Bokuto cậu đứng dậy nhẹ nhàng để không làm người kế bên thức giấc. Tiến đến chỗ HLV thì....

" ... " - Akaashi

Mặt Akaashi rõ dơ ra luôn. HLV thở dài không biết có nên đánh thức 2 người này không vì cái không khí xung quanh hiện tại nó ... :))

" Thầy không nỡ kêu tụi nó dậy ;-;" - HLV

" Nhìn ngủ ngon ghê "  - Akaashi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/ Ầm /

" Ặc ! Đau !!!! " - Komi

Cả xe bị giật mình bởi tiếng động của cậu Libero cuối xe. Chắc do lúc chuyển người nên đầu đập vào ghế trước

" Cậu có sao không vậy....Oáp.. " - Sarukui ngồi kế bên vừa tỉnh dậy mà hỏi thăm

" Đau vãi...." - Komi

"  Đến trường rồi ạ!!! " - Onaga giật mình tỉnh dậy

" Em có sao không " - Washio

" Rồi rồi....mọi người chuẩn bị đồ xuống xe đi...Oáp... " - Konoha

" Cậu đang ngủ mơ hả ... " - Kaori

" Đâu có tớ tỉnh rồi mà.... " - Konoha

" Còn nhắm mắt kìa cha nội " - Kaori=/

" Um...đến rồi à....Ủa chào HLV sao thầy đứng đây làm gì vậy cả Akaashi nữa" - Bokuto

Nhận được câu hỏi cực kì ngây thơ của Bokuto bọn họ quay mặt đi chỗ khác chẳng nói gì cũng về chỗ ngồi chuẩn bị hành lý

Để ý xung quanh 1 chút thì anh cảm thấy bản thân đang ôm cái gì đó ấm ấm nhìn lại thì thấy cô đàn em mình vẫn còn đang ngủ mớ

" ... " ( còn ngủ mớ )- Maru

" !!! " - Bokuto

Anh vội đứng dậy cô hơi mất điểm tựa mà ngã về 1 bên nhưng hên tay đã bám vào thành ghế không là giập mặt past 2

" A !!! X-xin lỗi !!!! " - Bokuto

" Em ấy mới ngủ dậy nên chưa biết gì đâu " ( thở dài ) - Akaashi

" Em thấy hết rồi sao không nói !!! Ngại chết mất " - Bokuto

" ... " ( né tránh) - Akaashi

" A......=////= " - Bokuto

" Vụ gì ồn vậy... " - Yukie

" Khụ....khụ tới nơi rồi mọi người chuẩn bị đồ xuống xe đi, về nhà nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ đấy " - HLV

" Osu...."- All

Thế là mọi người bắt đầu lấy đồ rồi xuống xe. Mấy người thức dậy muộn thấy có cái gì đó lạ lạ ở 4 người kia

Người thì ôm mặt ngồi một góc xené tránh đàn em mình

Người thì đầu tóc quần áo có chút lộn xộn vẫn còn đang ngủ chưa biết điều gì

" Sao tớ cứ thấy thằng Bokuto nó kì kì ấy nhờ " - Konoha

" Cả Maru nữa...sao mà quần áo lộn xộn hết vậy " - Komi

" Maru tóc e rối hết cả rồi để chị thắt lại cho " - Kaori

" Cảm ơn ạ...." - Maru

" Cậu ngồi chung với Bokuto - san bộ có chuyện gì à ??? " - Onaga

" Ai biết.... mới lúc tỉnh dậy siết nữa là mặt đập xuống sàn rồi hên là thắng kịp ....Oáp....hà "( vẫn buồn ngủ ) - Maru

Thế là mọi người suống xe nghe HLV nhắc nhở xong thì về luôn Maru vẫn còn buồn ngủ nên hơi choáng lượn qua lượn lại siết va vào cột điện mấy lần hên là có Akaashi đi chung.

Bokuto không biết tại sao mà vừa xuống xe đã phóng về nhà rất nhanh chẳng kịp chào tạm biệt.

Tất nhiên bọn người Konoha nhận ra được cái điểm bất thường này và bắt đầu nghi ngờ...

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Tối đến...

Từ lúc về đến giờ Maru đã nằm trên Sofa khá lâu rồi chẳng thấy động tĩnh gì cả. Khi còn ở Mĩ cô đã được huấn luyện lại nề nếp nên trước khi nằm ườn ra thì đã đi tắm rồi sắp xếp đồ rồi.

Anh trai nãy giờ trong bếp chuẩn bị bữa tối. Được một lúc thì xong liền lại phòng khách coi tình hình....

" Em ổn chưa vậy...." - Akaashi

" Em vẫn còn nhức đầu 1 chút.....buồn ngủ quá !!! Mà ngủ không được... " ( nói bằng giọng thều thào )- Maru

" Vậy nghỉ ngơi tý đi nếu muốn ngủ thì nhớ về phòng mà ngủ ở đây lạnh lắm đấy " - Akaashi

" Vâng ~" - Maru

Anh quay lại nhà bếp cùng với ly nước ấm trên tay tiếng đến phòng khách

" Mà Chủ nhật tuần sau không có hoạt động CLB sẵn tiện em với anh dọn nhà kho luôn nha " - Akaashi

" Dạ vâng....mà sao phải dọn vậy ạ hôm nay đâu phải đầu năm ??? " - Maru

" Em thật sự quên à == " - Akaashi

Anh đặt cốc nước ấm lên bàn kế bên sofa cô nằm rồi ngồi xuống đối điện lấy điều khiển bật tivi

" Um....quên rồi " ( cười )- Maru

" Haz...." ( bất lực ) - Akaashi

Anh quá mệt mỏi với cái trí nhờ tùy hứng này của cô rồi. Tiếng thở dài đúng rõ luôn làm cô hơi giật mình mà ngồi dậy ngay ngắn

" Vậy....sao lại đọn nhà kho vậy ạ ??? " - Maru

" Anh hỏi em .... Em đi Mĩ bao nhiêu lâu rồi " - Akaashi

" 2 năm 3 tháng 22 ngày !! " - Maru

" Nhớ rõ quá nhỉ " - Akaashi

" Thông minh nó thế ... " ( nói thầm ) - Maru

" Thông minh cái đầu em ấy !!! Lúc về không biết trong phòng mình thay đổi gì à !!! " - Akaashi

" À.....thì có cái giường...tủ, bàn học, cái kệ sách...um....nói mới để ý phòng em hình như hơi trống thì phải.....A !!! ĐỒ ĐẶC CỦA EM ĐÂU HẾT RỒI !!! " - Maru

" Ồn quá đó Nio...ở đây hơn 2 tuần rồi vậy mà bây giờ mới nhận ra....là sao hử " - Akaashi

" Thì...em cũng quên luôn bây giờ mới nhớ ra này...nhưng mà em nhớ là đồ e khá nhiều chắc là có vài đồ bây giờ không cần dùng tới nữa nên trước khi chuyển chúng lên phòng em nên soạn lại 1 chút " - Maru

Cô lấy ly nước lên uống xong rồi đứng lên. Akaashi thấy vậy liền lên tiếng

" Vậy e tính soạn bây giờ ? " - Akaashi

" Um...nghĩ lại rồi lười quá " ( nằm lại trên sofa ) - Maru

" Thật hết nói nổi " - Akaashi

Anh hướng mắt về phía cô em mình đang nằm ườn ra kia tự hỏi là nó có thật đã được huấn luyện nề nếp chưa vậy. Được 1 lúc thì anh để ý tới cái dây buộc màu đen trên tóc cô

" Nio này ? " - Akaashi

" Dạ ? " ( ngóc đầu dậy ) - Maru

" Cái dây buộc bằng vải kia....là cái em đeo từ hồi nhỏ đúng không anh thấy họa tiết trên đấy khá quen " - Akaashi

" Đúng rồi á ⊂((・▽・))⊃ có chuyện gì với nó hả " - Maru

" Không lúc em về anh cứ tưởng e đổi cái mới rồi vì anh nhớ nó bị bạc màu thành màu xám rồi mà nhỉ ? " - Akaashi

" À cái này em nhờ mama trong nhóm em đấy, anh ấy khá là giỏi nên đã giúp em khôi phục lại màu của nó đấy " - Maru

" Mama ? Em dùng từ " anh ấy " tức là con trai à ???? " - Akaashi

" Vâng ? Ở mĩ bọn em sống chung là 1 nhóm và ảnh lo chuyện bếp núc, quần áo, cả việc sửa chữa đồ đùng trong nhà nữa nên bọn em gọi là mama " - Maru

" Vậy em giao toàn bộ việc cho người đó ? " - Akaashi

" Đâu....lâu lâu e có giúp mà..." - Maru

Kiếm thêm việc làm cho người ta là chủ yếu :')). Và anh cũng nhận ra được cái cách nói ngập ngừng này của cô có vấn đề

" Haz...đừng làm phiền người ta quá đấy " - Akaashi

" Vâng =v=...À đúng rồi hình như hôm nay đến hạn giặt khô nó thì phải dù gì cũng làm bằng vải " - Maru

" Vậy thì đưa anh. Em chưa bao giờ tự mình giặc đúng không" - Akaashi

* Ặc ! Sao ổng biết hay vậy * - Maru

Nhìn cái điệu bộ này của cô đủ để chứng minh cái suy nghĩ là con em mình chưa bao giờ tự giặc cái dây buộc kia là đúng

Vâng nó lười và tùy hứng lắm ạ :'))(

Cô cũng tháo ra mà đưa cho anh xong rồi úp mặt vào gối nằm tiếp. Anh thì thở dài bất lực không muốn nói để ý thì cũng lâu anh chưa thấy cái dây buộc này rồi còn gì. Anh chuẩn bị đi giặc khô nó thì cô lại ngóc đầu lên hỏi nữa

" À đúng rồi Nii anh còn nhớ là ai tặng em không ??? Lâu quá quên mất tiêu " - Maru

" Ờ....khi em còn học mầm non chúng ta có chơi thân với 1 cậu nhóc em không nhớ à ??? " - Akaashi

" Thời đó thì...chuyện xa lắc xa lơ ai nhớ đâu...nhưng bây giờ kế bên nhà mình làm gì có cậu hàng xóm nào ? " ( bất mãn ) - Maru

" Cậu ta chuyển đi khi em mới vào lớp 1 đấy lúc ấy hình như còn 1 người nữa thì phải....bọn anh đều lớn hơn em 1 tuổi cả 4 đứa chơi rất thân với nhau " - Akaashi

" Vậy cậu ta là người tặng em cái dây buộc tóc đó ??? " - Maru

" Hỏi câu đương nhiên quá vậy...chính em là người hỏi rồi là người trả lời luôn ấy" - Akaashi

" Mà không biết còn gặp lại không nữa ha" - Maru

" Nếu mà có gặp thì em cũng đâu nhớ người đó là ai == " - Akaashi

" Ờ ha :')) nhưng cũng tiếc lắm a...nếu gặp lại thì cậu ta có nhận ra e nhờ dây buộc tóc này hem. Em đoán không nhầm thì họa tiết trên ấy là do tự thêu đó " - Maru

" Hên thì gặp thôi...nhưng mà anh mong cậu ta không còn bị ám ảnh cái tai nạn ấy nữa" - Akaashi

" Tai nạn ? " - Maru

" ... " - Akaashi

" Không có gì đâu anh nhớ nhầm thôi " - Akaashi

* Nii cư xử lại quá vậy...mà tai nạn gì nhỉ * - Maru

Suy nghĩ được 1 lúc thì cô bỏ sang 1 bên quan trọng là...lo cái bụng đói trước :')) có thực mới vực được đạo

" Anh hai em đói rồi !!!! " - Maru

" Đừng có réo người khác chứ tự lết xác xuống hâm đồ ăn điiii " - Akaashi

" Nhưng lười..." - Maru

" Hôm nay anh có làm thịt đ-- " - Akaashi

/ Ầm ầm /

" ... " ( bất mãn )- Akaashi

Bằng 1 sự vi điệu nào đó cô phóng xuống bếp rất nhanh để hâm đồ ăn. Sức mạnh của đồ ăn công nhận lớn thật đấy ;-;
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, sau buổi học cực kì bình thường thì cũng đã là giờ nghỉ trưa. Tại lớp học của Maru và Onaga học sinh gần như đã ra ngoài chơi hết rồi chỉ còn 2 đứa là còn ngồi chỗ cũ. Cả hai ngồi cạnh nhau và là bàn cuối luôn mới ghê

Cái tâm trạng áp lực của môn văn đã khiến cho ai đó đục ngã xuống bàn khi vừa hết tiết :')))

" Hà....cuối cùng cũng xong...ôi má ơi tiết văn...."( gục đầu xuống bàn ) - Maru

" Cậu có vẻ ghét môn văn lắm nhờ ??? " - Onaga

" Không tại ông thầy ấy ... Ổng cứ chơi chữ mãi....áp lực vl " - Maru

" Tớ cũng bị đính thôi... " - Onaga

" Muốn hỏng não luôn à... " - Maru
.
.
.
.
.
.

/ Xì xào / / vài tiếng động khác /

" Vụ gì ồn vậy ??? " - Maru

" Cậu không biết à trưa nào chẳng xảy ra...."( than vãn )- Onaga

" Tớ có bao giờ ở lại lớp buổi trưa đâu == mà vụ gì vậy ? " - Maru

" Cũng không có gì...chỉ là mấy anh năm 3 qua khối năm nhất kiếm chuyện hoặc là rủ rê đi đánh lộn này nọ " - Onaga

" Nghe phiền quá vậy....giáo viên không nói gì à ??? " - Maru

" Không == mấy cái này học sinh tự xử chứ giáo viên nào giải quyết bao giờ đâu " - Onaga
.
.
.
.
.
.
" Vậy là ở đây không có vụ nói giáo viên sao ? " - Maru

" Tất nhiên là không, muốn nói phải có bằng chứng mà có ai dám đứng lên đâu nên càng ngày mấy người đó cứ thế mà lấn tới " - Onaga

" Tệ thật đấy... " - Maru

" Coi bộ cậu không thích mấy chuyện đấm đá quá nhỉ" - Onaga

" Ùm. Hầu như có ai gây chuyện với tớ hoặc bất đắc dĩ tớ mới đánh nhau thôi" - Maru

" Tự nhiên tớ nhớ chuyện lần trước.... " - Onaga

" Xin lỗi mà...tại lúc ấy tớ giận quá  " - Maru

" Không sao nhưng cú đó thốn thật sự
╥﹏╥ " - Onaga

Tội lỗi chồng chất khiến cho người kia chỉ biết cười trừ mà chẳng biết nói gì hơn. Bèn chuyển chủ đề khác mà nói

" À đúng rồi cậu không ăn trưa à ??? Các bữa ăn rất quan trọng cho tuyển thủ đấy.Cậu hoạt động nhiều mà  " -  Maru

" Tớ định xuống mua đồ ăn đây cậu đi luôn không ?" - Onaga

" Anh hai có làm tớ Bento rồi chắc hôm nay tớ ăn ở lớp " - Maru

" Vậy tớ đi ăn luôn nha tý gặp " - Onaga

" Ùm " - Maru

Onaga vừa đi ra khỏi lớp xong thì cô cũng lấy hộp bento chuẩn bị ăn. Đồ ăn hôm nay nhìn khá là ngon Akaashi làm có khác :')))

" itadakimasu " - Maru

Gắp đũa ăn được vài miếng thì.. " Cạch " tiếng mở cửa khá mạnh bạo phát ra. 1 nhóm anh chị bước vào nhìn có chút hổ báo a...

Đự cảm chẳng lành tý nào cả mà tại sao không đợi ăn trưa xong đi mà phải đợi lúc người ta ăn mới vô !!!! Mới ăn được vài miếng đúng là trời đánh tránh bữa ăn !!!

Họ liếc mắt nhìn toàn thể lớp xong thì tập chung ánh mắt về phía cái bàn của lớp. 1 tên tiến lại gần hắn khá to con và vẻ mặt nhìn yang hồ vl ra ;-;

" Đây là nhỏ học sinh du học mà cả trường đồng ầm lên ấy hả " - Hắn

" Ờ ! nhìn cũng được không đến nổi vậy mà cái trường này cứ đồn ầm lên. Ồn chết đi được  " - Hs 1

Rồi họ đồn chứ có phải con đồn đâu mà tìm con. Con đang ăn mà mấy má !!!

Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi thì dùng tay bóp mặt cô đưa qua đưa lại ngắm nghía.

Bà con biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì không. Muốn đập cho tên này mấy phát. Tưởng to con rồi ta sợ hả. Ha ! Ta sợ thật ;-;

Rồi mi định đụng vào ta đến bao giờ thứ kém sang ( ಠ ಠ )

" Ha nhìn tạm được, này muốn đi chơi với anh mày tý không ? Anh sẽ chỉ cho em về Nhật Bản hahaha " - Hắn

" Đừng có chọc người ta như thế chứ nhỏ sợ không nói lên lời luôn rồi kìa ~ " - Hs 2

" ... " - Maru

" Sao vậy ? Hay bây giờ đi luôn đi anh đây sẽ chỉ mày biết nhiều thêm " ( cười đểu ) - Hắn
.
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi ạ...nhưng em nghĩ là em không thích việc này mấy xin phép ạ " - Maru

Cô vẫn đùng ngữ điệu bình thường để trả lời. Việc này khiến cho bọn kia có chút điên tiếc. Cô muốn gỡ cái bàn tay đơ bẩn kia ra khỏi mặt mình nên đã nắm lấy cổ tay hắn mà kéo ra

Nhận được lực kéo hặn giận dữ ra mặt bóp mạnh hơn. Giữ mặt, kéo cô đứng đậy. Chiếc ghế vì thế mà ngã về đằng sau. Gây tiếng ồn khá lớn thu hút ánh mắt của những người khác

" Ự !! " - Maru

" Sao nào ? Mới năm nhất mà chẳng nghe lệnh đàn anh đàn chị là sao hả !!! " - Hắn

" X-xin lỗi ạ....nhưng mà em không thích việc này đâu ạ nên là anh buông ra được không ạ...." - Maru

" Ôi trời ! đừng nói con này thuộc thể lại con nhà ngoan hiền nha đến bây giờ còn đùng kính ngữ nữa kìa " - Hs 1

1 giọng nữ phát ra đầy mỉa mai. Hắn nghe vậy cũng cười nhếp mép kinh bỉ. Như kiểu đứng trước 1 kẻ yếu hơn mình không có khả năng phản khán điều này làm hắn sung hơn

" Hahaha thú vị nhờ " - Hắn

Sức chịu đựng của con người có giới hạn và yep cô cũng vậy cứ bị cái bàn tay đơ bẩn ấy chạm vào mặt khó chịu không tả nổi

Hắn như kẻ giành phần thắng mà đắc ý. Cùng với đám bạn buôn lời nhục mạ cô. Hắn quay lại muốn thưởng thức cái vẻ mặt hoảng loạn hoặc sợ hãi của người trước mắt thì...

Đột nhiên hắn hơi điến người tay chân vì thế mà cứng đờ ra tay không tự chủ từ từ rời xa ra khỏi khung mặt kia. Cô đùng bàn tay xoa lại hai bên má. Tay che nửa khung mặt mà nói bằng chất giọng cực kì trầm nhưng vẫn nghe rất rõ từng chữ....

" Tay-ngươi-hôi-hám-quá-đấy...." -  Maru

" !!! " ( cứng đờ ) - Hắn

" Ê mày bị làm sao vậy !!! Sao như khúc gỗ thế hả!!! " - Hs1

" V-về thôi tao chán rồi...." - Hắn

Hắn rời khỏi lớp với gương mặt đen như đít nồi. Mấy bọn khác thấy lạ nhưng cũng đi theo chẳng hiểu chuyện gì. Mọi thứ xung quanh lớp im lặng 1 cách bất thường.

Nhìn lại phía người vừa bị bắt nạt kia thì cũng chẳng thay đổi gì vẫn vẻ mặt hòa đồng thường thấy đang ôm mặt vì bị bóp rất đau.

" C-cậu có sao khônggg " - ( 1 bạn nữ trong lớp lên tiến lại gần hỏi thăm )
.
.
.
.

Hic....

Hả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hic....đáng sợ quá à !!! Hức " - Maru

" Ấy đừng khóc mà !!! " - Bạn nữ ấy

Thấy cái dáng vẻ sợ muốn phát khóc của cô mọi người cũng chẳng nghĩ gì nhiều đều có chung 1 suy nghĩ rằng hắn chán nên không muốn làm phiền nữa thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phía hắn và đồng bọn đang di chuyển qua phía nhà kho bị bỏ trống nơi mà bọn họ chiếm để làm địa bàn mà trốn học như bình thường trên đường đi 1 người trong số họ hỏi

" Ê ! Hồi nãy mày bị làm sao vậy !! Cứ như thằng ngáo ấy !!! "

" Im đi !!! Mày thì biết cái thá gì " - Hắn

Hắn hét lên đầy bực bội với người vừa hỏi. Mấy người khác cũng bị đọa sợ chẳng dám hé nửa lời. Đi được 1 lúc hắn lại lên tiếng bằng 1 chất giọng khá run nhưng cũng rất tức giận...

" Chúng mày có biết....hồi nãy nhỏ đó nhìn tao như kiểu ... " - Hắn

" Này mày ổn không vậy !!! Mày chảy mồ hôi lạnh luôn kìa !!! "

1 trong số bọn họ lên tiếng người này có vẻ là bạn thân với hắn nên rất lo lắng khi nhìn thấy cái đáng vẻ này của hắn...hắn cắn chặt môi 1 chút rồi cất tiếng với giọng thều thào...

Ánh mắt đó nhìn tao như thể muốn xé xát tao vậy...

Hắn nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc làm mấy người đó có phần hơi sợ hãi. 1 người ngang bướng hóng hách như hắn lại sợ 1 đứa con gái vừa mới nảy còn khóc vì sợ kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay về lớp học sau được lát thì cô hết khóc mặt cô cũng là sưng đỏ lên vì bị bóp mạnh. Mấy người trong lớp cũng bớt nháo nhào vì mọi chuyện đã ổn

Cô quay về bàn học mình nhìn vào họp cơm thì....hết nuốt nổi không phải do hộp cơm không ngon mà do tâm trạng không tốt. Vừa hay Onaga vừa về tới

Dòng thứ bạn bè lúc gặp nạn éo thấy đâu ( ಠ ಠ )

" Hà....no ghê luôn á " - Onaga

" À cậu về rồi hả " ( mặt không cảm súc ) - Maru

" Tớ đã làm gì đâu !!! " - Onaga

" Đúng là cậu có làm đâu...nhưng đột nhiên tớ thấy giận cậu thôi " - Maru

" Ơ hay nhờ chơi thế ai chơiiii " - Onaga

" hahaha không chọc cậu nữa mà ăn giúp tớ hộp cơm được không nii không cho phép tớ bỏ mứa. Yên tâm tớ mới ăn có vài gắp thôi " - Maru

" Được không vậy...cậu ăn mới có một chút à " - Onaga

" Giúp tớ đi mà...tự nhiên tớ không có tâm trạng ăn mấy cậu cũng biết anh hai tớ đáng sợ như nào mà... " - Maru

" Tớ khá là no rồi...." - Onaga

" Đi mà Onaga!!! " - Maru

" Rồi Rồi !!! Nhưng chỉ lần này thôiii " - Onaga

" Eyyy để tớ bao nước cho :')) " - Maru
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi học kết thúc là đến thời gian hoạt động của các CLB. Chuông vừa reo lên mọi người đã soạn sách vở. Vì tôi và Onaga chung lớp nên sẽ đợi nhau xuống phòng thể chất chung.

Hiện tại thì cậu ta đang nói chuyện với lớp trưởng được 1 lúc thì ra.

" À xin lỗi nha bắt cậu đợi lâu rồi " - Onaga

" Không sao đâu mà bây đi thôiii " - Maru

" Khoan ! Trước hết thì cậu đeo cái này đi " - Onaga

Cậu lấy trong cặp ra 1 cái khẩu trang màu trắng vẫn còn trong bao kính. Cô nhận nó với vẻ mặt ngu ngơ cậu nhận ra nên lên tiếng

" Mặt cậu...còn mấy đấu ngón tay đấy. Tớ nghe lớp trưởng kể rồi. Không ngờ tớ đi ăn trưa có tý mà có đã có chuyện xảy ra rồi" - Onaga

" Cũng đâu ai muốn đâu ...mà mấy dấu tay có đậm lắm không " - Maru

" Đỏ đỏ in cũng khá rõ đấy đúng là da con gái bất lợi quá nhỉ " - Onaga

" Vậy mới nói...." - Maru

" Tóc cậu tuy che được nhưng mà vẫn bị lộ 1 chút nên đeo khẩu trang vô thì hơn " - Onaga

" Tớ biết rồi mà (;¬д¬) " - Maru

Cả hai xuống phòng thể chất vừa hay mọi người cũng đã xuống gần hết. Nhóm năm ba có vẻ đang nói gì ấy rất sôi nổi. Khi thấy cô và Onaga thì Yukie liền chạy tới nhẹ nhàng gỡ khẩu trang cô ra

" A !!! Maru !!! Tên đấy thật quá mạnh tay mà !!! " - Yukie

" Thôi nào Yukie.... Em ấy chỉ bị bóp mặt thôi mà... " - Kaori

" Chắc anh mày nên sử cậu ta 1 trận...."- Komi

" Lớn già đầu rồi còn ăn hiếp đàn em..." - Konoha

* Rồi bình thường anh ăn hiếp em đấy thôi nói ai hả Konoha - san * ( ಠ ಠ ) - Maru

" Thằng đó ngoài bóp mặt em ra còn làm gì em khônggg " - Bokuto

Bokuto vừa nói vừa lây lây người cô kiến cô choáng cả lên. Quan tâm ghê ta ơi

" Chỉ là dọa thôi mà anh...nhìn nè em có bị gì nữa đâu " - Maru

Cô từ từ gỡ tay Bokuto ra mà an ủi nói bản thân thật sự không sao cả. Bokuto có trái tim " thiếu nữ " suy nghĩ sâu xa nghĩ rằng đàn em mình bị đánh không dám nói ai nên định nhào tới ôm cô để an ủi

Tất nhiên cô tránh ra 1 bên. Tuy hơi có lỗi nhưng em nó vẫn ghét bị đụng chạm à.

" Anh không cần lo lắng đâu ạ em thật sự không sao anh ta chỉ dọa em thôi " - Maru

" Nếu có lần sau em nhất định phải nói chị á !!! " - Yukie

" Vâng vâng em biết rồi ạ...mà có ai thấy anh hai em đâu không ạ " - Maru

" Đang trong phòng giáo viên đấy. HLV bận việt 1 chút nên hôm nay không có tập mà thằng Bokuto lại muốn thế là Akaashi phải lên mà xin phép giáo viên" - Komi

" À...vậy mọi người thì sao ạ có ở lại tập luôn không ạ " - Maru

" Bọn anh cũng tính ở lại nhưng Bokuto nói muốn luyện tập bí mật gì ấy ==" - Konoha

" Anh và Akaashi đang chuẩn bị đòn tấn công mớiiiii " - Bokuto

" Vậy chắc em nên giúp 1 tay...cho 2 người" - Maru

" Hôm nay em cứ về đi Maru anh và Bokuto - san sẽ tập riêng bình thường như vậy sẽ đến tối muộn lận " - Akaashi

Akaashi từ xa bước tới mà nói. Xuất hiện quá đúng thời điểm

" Nhưng em cũng muốn coi mà " - Maru

" Không được thế còn gì là bất ngờ nữa. Bọn anh sẽ cho em coi khi đã hoàn thànhhhh " - Bokuto

" Vâng " - Maru

" Đừng hại quá sức Akaashi đấy Bokuto!! " - Konoha

" Tớ biết rồi mà " - Bokuto

Nhóm năm ba cứ thế mà nói chuyện cực kì hăng hầu như chủ yếu là nhắc nhở cậu đội trưởng hay quên này cái kia cái nọ. Về phía 2 anh em nhà Akaashi...

" Nii này....anh đã làm gì cái đàn anh kia rồi phải không...."- Maru

" Em đoán được à ? " - Akaashi

" Em nhìn thấy anh đang vui... "( hơi khó chịu)  - Maru

" Haz....Anh không hề tham gia vào cái vụ này hồi nãy vào phòng giáo viên đã có 1 đàn anh năm ba đưa sấp tài liệu cho thầy phụ trách. Được 1 lát thì đàn anh trong lời đồn đã làm em bị thương bị đình chỉ " - Akaashi

" Vậy...đàn anh năm ba đó là ai vậy...ảnh đang giúp em? Hay là chỉ tình cờ ? " - Maru

" Anh không biết nhưng lần sau em nên cẩn thận 1 chút...thuốc anh để trên bàn cạnh tủ giày đấy "( lo lắng ) - Akaashi

" Vâng...anh đừng lo lắng quá em ổn mà đăm ba mấy cái này sao làm khó được con em này của anh chứ"- Maru

Có nói bằng chất giọng khá tự tin điều này làm anh cũng bớt lo lắng. Thuận tay mà xoa đầu cô luôn.

" Maru này !!! Sao chỉ có Akaashi là có thể chạm vào anh thoải mái vậy ??? " - Bokuto

" Ảnh là anh em mà :')) " - Maru

" Mà Maru này tớ thấy cũng có chút lạ...sao cậu lại ngại tiếp xúc đụng chạm với mọi người vậy ??? Ngoại trừ Akaashi - san ra " - Onaga

" Cái này thì...tớ cũng không rõ chỉ là tớ cảm thấy khó chịu và ... Có chút gì đó khi ai đó chạm vào mình thôi " - Maru

" Bỏ qua chuyện này đi ra về cũng được 1 lúc rồi. Mọi người mau về đi " - Akaashi

" Vậy thôi bye bọn này về đây đừng tập quá sức nha Bokuto, Akaashi!!! " - Konoha

" Biết rồi mà !!! Tớ có phải trẻ con đâu mà cứ nhắc hoài !!! " - Bokuto

" Vậy em cũng về luôn nha còn cơm thì hôm nay em nấu cho " - Maru

" Hùm cũng được " - Akaashi

=================================

End 10

Um không biết nói gì luôn ấy hầu như là tình tiết trong chuyện mình chủ yếu là lời nói của các nhân vật là nhiều. Mình vẫn học hỏi thêm và đang cố gắng về các cách viết tình tiết nên có gì mọi người thông cảm

Lượng từ : 4513

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top