Vết thương - p2 (âm x dương)

~ Chap này đc chỉnh sửa dưới tay tôi & parrot200811~

⚠ Chú ý: Chap này âm dương ⚠

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Fang vươn mình, duỗi thẳng các cơ sau quãng thời gian dài tại phòng nghiên cứu. Cậu đang thu thập bằng chứng, để vạch trần những tội ác của hắn ta. Nếu cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thì không thể lường trước được mức độ nghiêm trọng và hệ quả để lại.

Bỗng nhiên, tin nhắn khẩn cấp được báo từ cấp trên xuống hiện lên màn hình điện thoại, Fang đọc một lúc thì mắt mở to bất ngờ, chân tay bủn rủn không ngưng. Boboiboy đã bị áp chế về trụ sở nghiên cứu của TAPOPS do có những hành vi kì lạ và đáng nghi. Cậu thật sự không thể ngờ nó lại diễn ra sớm như thế, có lẽ hắn ta đã bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch.

Fang tức tốc bật tung cửa, chạy về phía hầm chứa phương tiện. Khởi hành về phía trụ sở nghiên cứu của TAPOPS, cậu không ngần ngại sử dụng bước nhảy Alpha để đến nơi nhanh nhất có thể. Thực hiện xong bước nhảy Alpha, phi thuyền của cậu gần như cạn kiệt năng lượng, nhưng một quần thể các công trình hiện đại bỗng hiện ra trước mắt, được bảo vệ bằng một tấm khiên năng lượng.

Fang đưa phi thuyền đến trạm bảo trì phương tiện không gian, giao nhiệm vụ cho cấp dưới sửa chữa và nâng cấp. Khi làm xong các thủ tục xác minh rườm rà, Fang cưỡi trên Đại bàng bóng tối, phóng nhanh đến trụ sở chính. Cánh cửa khổng lồ được làm từ vật liệu bền nhất ngân hà mở ra, để lộ dãy hành lang rộng lớn bên trong, Fang tìm đến đúng số phòng, ngạc nhiên rằng đây không phải nơi để giam giữ tạm thời các đối tượng tình nghi.

Mà nó là nơi để thí nghiệm. TAPOPS chia trụ sở của họ thành nhiều cơ sở khác nhau, xếp theo bậc từ D đến A. Khu D và C dành cho những kế hoạch nghiên cứu mang qui mô nhỏ, còn khu B dành cho những sáng chế có tầm ảnh hưởng hơn. Riêng khu A là nơi duy nhất được phép sử dụng con người để làm thí nghiệm, đồng thời là khu vực ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất, bởi thủ lĩnh TAPOPS nhất định chặn hoàn toàn luồng thông tin từ bên trong nội bộ.

Không kì lạ gì khi bọn họ lại đưa Boboiboy về khu A. Nhưng Fang dễ dàng đoán ra mục đích chính của bọn chúng. Tất cả những sự kiện đã xảy ra, từ việc cố tình để lộ thông tin về nhiệm vụ trên Sao Hoả đến việc mọi người thân anh đều biến mất hay bị ám sát. Tất cả đều do "hắn" bày ra, tất cả là để phục vụ cho kế hoạch cướp đoạt sức mạnh nguyên tố từ tay Boboiboy.

Fang đã từng có ý định cầu cứu Kaizo - anh trai cậu, nhưng chợt nhận ra mối quan hệ của cả hai đều đang rất căng thẳng. Không còn khăng khít như ngày xưa nữa, đó là một câu chuyện dài không tiện kể ra. Rốt cục, Fang sau cùng sẽ phải hành động một mình, không một sự hỗ trợ từ bên ngoài. Dẫu vậy, hi vọng cứu được Boboiboy vẫn cứ cháy bừng lên trong Fang, cậu tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng...cậu đặt kì vọng lên bản thân mình.

Cậu từ tốn mở cánh cửa phòng thí nghiêm, không gian bên trong được thiết kế chỉnh chu đến từng chi tiết, máy móc đều là loại tân tiến nhất. Sàn nhà được phủ bằng đá hoa cương trắng, toát lên sự lạnh lẽo lạnh lẽo trong căn phòng. Fang quan sát cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ, nổi bật hơn cả là lọn tóc trắng bạc di truyền. Cậu đưa tay chạm lên mặt kính trong suốt mát lạnh, miệng khẽ gọi.

Fang: Boboiboy...

Đối phương không trả lời, nhưng lại ngẩn đầu lên nhìn. Fang bối rối, xót xa khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của anh, cách nhau một tấm kính nhưng cậu gần như cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của người thương, rằng: "Biến đi"

Boboiboy: Lại tên nào vậy? Rốt cuộc chúng bây đang tính làm cái quái gì?

Fang: Tôi Fang đây...

Boboiboy: Lại ngươi à... Đồ phiền phức...!

Fang không đáp lại, cậu thở dài ngồi xuống băng ghế đối diện, lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên. Lúc bấy giờ, Fang mới nhận ra rằng, Boboiboy mà cậu biết đã không còn nữa, anh như một người khác hoàn toàn, cứ như thể có một linh hồn khác nhập vào thân xác.

Fang: Cậu khoẻ không Boboiboy?

Boboiboy: Biến đi lũ người ghê tởm các ngươi, rốt cuộc thì cũng chỉ để lợi dụng tôi...

Fang: Không phải...

Boboiboy: Sao? Trúng tim đen rồi chứ?

Fang: Dừng lại đi...

Boboiboy: Dừng? Chính các người khai mở nó mà? Giờ lại mở miệng than vãn là có ý gì?

Boboiboy lúc này càng thêm phẫn nộ, bao sự hận thù lại dồn lên đại não khiến anh không tiếc buông ra những lời cay độc trước người đối diện.

Fang: KHÔNG PHẢI THẾ!!!

Fang gần như đã hét lên, nước mắt chỉ chực chờ chảy ra nhưng cậu đã kịp nuốt ngược nó vào trong. Lý trí cậu mất rồi, bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ đều bị lộ ra.

Fang: Không như cậu nghĩ đâu... Tôi không phải loại người như bọn họ... Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Anh gần như ngưng động, đôi đồng tử có hơi dãn ra khi nghe được những lời nói đó. Từ tận trong đáy lòng, một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi loé lên. Boboiboy cảm thấy một chút nhẹ nhõm, chất giọng trầm quen thuộc mà từ lâu đã dần phai mờ đi trong anh bây giờ là liều thuốc an thần xoa dịu tâm hồn dữ dội ấy.

Fang: Chúng ta đã từng là tri kỉ của nhau, cùng vượt qua bao nhiệm vụ lớn nhỏ, cùng nắm lấy tay đối phương băng qua những cánh đồng hoa mênh mông rộng lớn. Chẳng lẽ cậu đã quên rồi...? Đối với tôi, nó như một kho báu vô giá, không thứ gì sánh lại bằng. Còn cậu thì sao? Đối với cậu, nó trông như thế nào hả Boboiboy...? Tôi muốn biết, rằng vì lý do gì mà cậu lại vứt bỏ nó dễ dàng thế?

Vì cậu tồi tệ, Fang không chối.
Vì cậu hèn nhát, Fang không cãi.
Vì cậu yếu đuối, Fang chắc chắn nhận.

Chỉ là cậu không thể tiếp nhận được một thực tại tàn khốc như thế, không thể chấp nhận việc bản thân đã đánh mất anh.Nhưng ai rồi cũng phải đứng dậy và tiếp tục bước đi thôi. Fang quỳ xuống trước mặt kính, cuộn tròn bản thân như một con thú nhỏ đang chết mòn vì nộc độc.

Tiếng xích bỗng vang lên, nhưng Fang không muốn nhìn, cậu lựa chọn việc chạy trốn khỏi nó. Boboiboy đi chầm chậm tiến về phía tấm kính, hình ảnh cậu trai với mái tóc tím đen dần len lỏi vào từng tế bào thần kinh, gợi lại biết bao cảm xúc đẹp cái thời mà hai đứa chỉ mới 13, 14 tuổi.

Anh cũng ngồi xuống, đặt tay lên mặt phẳng trong suốt lạnh lẽo. Đôi môi khô khốc ấy cong lên thành hình vòng cung, nụ cười ấy từ lâu đã không còn ai được thấy nữa. Tay anh xoa xoa, nhưng đang di chuyển trên từng lọn tóc của cậu.

Boboiboy: Quả không sai, cậu vẫn thế, chỉ có tôi là thay đổi.

Boboiboy cười xoà, tay vẫn xoa đều đều, sở dĩ anh không thể thoát ra khỏi nơi chết tiệt này là vì đồng hồ năng lượng đã bị tịch thu trong quá trình bọn chúng áp giải đến đây. Anh cuối cùng cũng phải cúi đầu trước Fang, vì cậu là người anh yêu mến cơ mà, cậu là người duy nhất cảm hoá được nhân cách hắc ám kia.

Fang lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ rượu tròn xoe ngạc nhiên khi được chứng kiến lại nụ cười ấy. Đây có lẽ là phép màu chăng? Khi bản chất thật của anh đang dần trở lại. Boboiboy vu vơ hỏi một câu mà anh tự định đoạt câu trả lời.

Boboiboy: Cậu đang nghĩ về việc tôi nắm giữ sức mạnh nguyên tố có đúng không?

Chắc chắn là không đúng rồi.

Fang: Việc đó không hề đúng... Cũng không hề sai. Bởi nó là định mệnh, một thứ mà ta không thể lường trước được. Và cậu hoàn toàn xứng đáng với nó, Boboiboy đã làm rất nhiều điều cơ mà. Cuộc đời tôi cũng có nhiều định mệnh ập đến, thúc ép tôi phải theo nó.

Cậu cũng là định mệnh của tôi đấy, đồ ngốc.

Boboiboy: Nếu một ngày tôi mất kiểm soát, cậu sẽ làm gì hả Fang?

Fang im lặng không nói một lời, sẽ làm gì ư? Cậu có thể làm gì người thương bây giờ? Đang bối rối tìm một câu trả lời thích hợp thì Boboiboy tiếp tục.

Boboiboy: Lúc đấy...tôi muốn cậu hãy giết tôi. Chỉ mình cậu được quyền kết liễu cái mạng này thôi.

Boboiboy quyết tâm nhìn người con trai đang ngạc nhiên và lo sợ trước mắt. Fang cứng đờ, cậu chắc chắn sẽ không làm thế.

Fang: Đừng nói như thế... Tôi không làm được đâu... Làm sao tôi có thể ra tay với cậu chứ...

Boboiboy: Fang làm được, có thể bây giờ cậu nghĩ rằng bản thân không thể, nhưng đến lúc cậu chứng kiến tôi phá hủy mọi thứ, hận thù sẽ thúc đẩy cậu làm vậy.

Fang bặm môi đến xanh tím, cậu bật dậy, giận dữ nhìn anh. Boboiboy bất ngờ, không lường trước được thái độ chống đối dữ dội của cậu.

Tinh!

Tiếng chuông vang lên, kéo theo đó một loạt các âm thanh khác. Koko Ci bước vào, hắn ta nhìn Fang một lúc rồi cúi đầu, đội cận vệ của gã cũng noi theo chỉ huy mà làm theo. Fang bất ngờ, tại sao gã lại cúi đầu trước một kẻ tầm thường như cậu? Hoàn toàn khó giải thích.

Koko Ci: Tôi thành thật xin lỗi 2 người, vì đã để vụ việc này xảy ra. Tôi đã không thể ngăn cản hắn.

Koko Ci nói với chất giọng run rẩy, như thể bản thân vừa mắc phải một sai lầm lớn. Fang nhìn xuống vị chỉ huy, suy ngẫm một lúc lâu.

Koko Ci: Là Tarung... Chính hắn là người đã điều khiển kế hoạch áp chế và thực hiện thí nghiệm lên người cậu ấy. Theo tôi thì mục đích chính là để chiếm đoạt lấy sức mạnh nguyên tố...

Koko Ci ngẩn đầu, gã thuật lại mọi thứ, Fang nghe không xót một chữ. Cậu có cảm giác câu chuyện này vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ. Vậy không lẽ đô đốc mà cậu tôn trọng lại làm chuyện này?

Koko Ci: Đã đến lúc chúng ta phải rời đi rồi, Tarung sẽ nghi ngờ nếu cậu cứ ở yên đây đấy, Fang.

Fang nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn rời đi như lời hắn nói. Bây giờ không phải là lúc để đắn đo, vẫn còn nhiều điều vẫn chưa sáng tỏ. Sau khi rời khỏi khu A, Fang nhận được một cuộc gọi từ một người mà cậu khá thân thiết. Ấn vào nút trả lời trên màn hình, một giọng nói khàn vang lên.

Lahap: Fang, cậu đến gặp tôi được không? Chỗ như cũ.

Fang: Được thôi, Lahap. Dù sao tôi cũng đang khá rảnh.

~❦~

Fang: Ông nói gì? Amato và những người khác vẫn còn sống ư?

Lahap: Đúng là như vậy, có người đã tung tin giả.
Fang: Vậy trong TAPOPS có kẻ phản bội ư?

Fang khá bất ngờ và mừng rỡ khi người thân của Boboiboy vẫn còn sống, cơ hội mang anh trở về ánh sáng dường như có chút triển vọng. Việc quan trọng bây giờ là phải đồng thời vừa tìm ra kẻ phản bội, vừa giải thoát được Boboiboy và nhóm Amato.

Fang: Dù sao cũng cảm ơn ông nhiều Lahap, nếu có dịp, hai ta sẽ lại gặp nhau.

Lahap: Này Fang.

Fang: Hả?

Lahap: Cậu dự định sẽ hành động một mình sao? Đây là chuyện không hề đơn giản, chắc chắn ảnh hưởng đế-

Fang: Đủ rồi đấy.

Fang tự ý cắt ngang, cậu buộc phải làm thế vì dù khuyên răn đến mấy cũng không cản bước được sự quyết tâm này. Lahap bất lực nhìn theo bóng lưng đã rời đi, trong lòng rạo rực như lửa đốt. Nhỡ Fang có chuyện gì, hắn không biết phải giải thích như thế nào với Kaizo. Dù sao thì họ vẫn là anh em, cùng chung một dòng máu.

Fang kết thúc ngày bằng việc tiếp tục ngồi nghiên cứu tài liệu, cậu buộc phải sử dụng đến cà phê, tuy đắng nhưng ít nhất nó mang lại sự tỉnh táo. Càng đào sâu vào, cậu càng thấy tuyệt vọng, mọi sự kiện đã diễn ra đều không chút liên kết.

Bỗng Fang nhớ đến Sai, anh ta vừa đầu quân cho TAPOPS gần đây, vì những chiến công đã lập được từ trước nên hiện nắm giữ chức vụ khá cao. Cậu không chần chừ liên lạc với Sai, chỉ mong rằng anh có thể bắt máy ngay lập tức.

Fang: Sai, anh giúp tôi một việc được không?

Sai: Được thôi, nhưng là việc gì?

Fang: Thông tin về những vụ áp chế của TAPOPS, hãy gửi nó cho tôi.

Sai: Ừm... Tôi không chắc bởi nó nằm trong vùng cấm truyền tải ra bên ngoài. Rốt cuộc cậu đang tính làm gì với những thứ đó?

Fang: Chỉ là muốn kiểm tra một số thứ, dù gì tôi cũng thuộc một phần của TAPOPS nên không sao

Sai: Vậy tôi sẽ chuyển nó qua trong chốc lát, hẹn gặp cậu sau, Fang.

Fang: Cảm ơn anh nhiều, Sai.

Fang ngả lưng, đăm chiêu như đang suy tính nhiều chuyện. Cậu mơ hồ suy đoán ra một giả thuyết, nhưng không đủ chứng cứ để khẳng định. Thứ mà Sai đang nắm giữ sẽ quyết định mọi thứ. Thông báo hiện lên, Fang nhấn vào dòng chữ hiển thị trên ô, một loạt các mã số xổ xuống thành hàng dài. Đó là mã ẩn của TAPOPS để hạn chế việc để lộ ra ngoại bộ. Chỉ với một số thủ thuật ngắn gọn, cậu thành công tra cứu ra bảng tường trình vụ việc hôm ấy.

Fang tức giận, hoá ra hắn ta sau cùng chỉ là kẻ phản bội, giả thuyết của cậu đã hoàn toàn đúng. Koko Ci đã lén Tarung cho đội đi phục kích trong thầm lặng, tung tin giả để tác động đến Boboiboy cũng một tay hắn làm. Đó là lý do đến cả Sai cũng không biết. Fang cuối cùng đã vạch trần được kẻ chủ mưu, kế hoạch của hắn cũng lộ rõ.

Sức mạnh nguyên tố ban đầu vô tri vô giác, như bao thứ khác, dễ dàng khuất phục trước bất kể ai sở hữu được. Nhưng khi đến tay Boboiboy, nó dường như thay đổi, trở nên có nhận thức và mỗi nguyên tố lại là một nhân cách riêng biệt. Đặc biệt hơn, nó gắn bó với "vật chủ" như hình với bóng, khó có thể tách rời được, không như ban đầu.

Có thể nói việc Koko Ci sử dụng sức mạnh chỉ bằng cách cướp đoạt lấy đồng hồ năng lượng là hoàn toàn không thể, một khi đã không phục thì tuyệt đối không hoạt động. Fang dự đoán khả năng cao hắn buộc phải sử dụng đến máy móc hỗ trợ, cụ thể là thứ đã làm Kalambot mất đi sức mạnh dịch chuyển.

Hắn sẽ dùng đến "vật chủ". Fang cắn răng, cố tìm một cách để ngăn chuyện này xảy ra. Không hề khả thi, một mình cậu không thể làm việc này. Fang buộc phải trơ mắt nhìn cảnh tượng đau xót đó rồi mới chọn thời cơ thích hợp để tấn công, giải thoát cho Boboiboy.

Sau khi đưa anh đến nơi an toàn, cậu mới bắt đầu tính đến nhóm Amato vì Fang chắc chắn bọn chúng sẽ không dám manh động. Để mọi thứ diễn ra trơ tru, cậu phó mặc tính mạng mình cho trời, nguyện hiến xương máu cho đất để mang anh trở về. Nhất định là thế.

Sau tất thảy những chuyện này, hai ta lại ngồi bên nhau, để tôi chữa lành mọi vết thương dù nặng đến đâu. Ôm trọn lấy tâm trí đối phương, sẻ chia tâm tư cảm xúc, rằng tôi yêu cậu nhiều lắm, nhiều hơn cậu nghĩ đấy.

Đối với tôi, cậu là bầu trời, vì cậu mang lại tự do. Cậu là sóng biển dù mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng, luôn vỗ về và bên tôi những lúc tôi cần. Cậu là cơn gió mang những nỗi buồn bay xa. Cậu là cả thế giới, là trái tim của cuộc đời tôi.

Chờ tôi nhé, Boboiboy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top